Lần này, Kane bắt đầu nhận ra mình có một sức mạnh kỳ lạ. Một khả năng đưa anh đến những chiều không gian vô định của không gian và thời gian, nhưng năng lực đó anh lại chẳng thể kiểm soát, và điều khủng khiếp hơn là đôi khi nó lại đưa anh đến bờ vựt của hiểm nguy
Cảm giác đau đớn quen thuộc như ngày đầu tiên bị nó hành hạ, nhưng lần này, sự dày vò dường như đã tăng lên, dai dẳng không thể dứt. Bị hai viên cảnh sát ấy đưa đi, Kane chỉ biết la hét, một phần vì đau, một phần vì bất lực. Thế nhưng anh vẫn đủ cảm nhận để biết rằng, dường như có một bàn tay đang bấu mạnh vào bờ vai, kéo mạnh. Anh có thể thấy cả cơ thể bị kéo phăng đi, mặc cơn đau vẫn khiến cho đầu óc mụ mị, nhưng trong thoáng chốc, anh vẫn kịp nhìn thấy bóng dáng hai vị cảnh sát kia dần xa khuất, và bắt đầu tối mờ. Tất cả không gian phía trước mặt dường như chỉ còn là một cái hố sâu thăm thẳm xa khuất.
Một lúc sau, khi nỗi đau kia tan biến, Kane mới dần bình tĩnh nhận ra rằng mình đã ở một nơi nào đó khác, hình như vẫn là con đường hầm mà anh từng gặp trong mơ. Dốc sức nâng cơ thể còn mệt mỏi đứng dậy, Kane có phần hoảng loạn khi thấy xung quanh chỉ là một màu đen kịt. Lại một lần nữa, Kane bị lôi vào không gian xen lẫn giữa ảo mộng và thực tế, đến nỗi bây giờ anh còn không đủ tỉnh táo để biết được đâu là thật, đâu là mơ nữa.
Dẫu không gian có phần bí bách, nhưng Kane vẫn nhận ra nơi này khá giống với chiều không gian anh đã bắt gặp linh hồn của Rie, người đã báo mộng cho anh đến ngôi trường Leslie. Dẫu không biết bản chất của tất cả những chuyện này là gì, nên anh chỉ biết đắm mình theo xuôi theo những diễn biến tiếp đến. Từ chuyện lạc vào một nơi mà tạm gọi là thế giới song song ở thư viện, rồi sau đó vô tình vào một chiều không gian tăm tối ẩm ướt, giao tiếp với một linh hồn và gặp những thực thể quái dị ở ngôi trường mình đã theo học bao lâu. Lần này Kane không nghĩ rằng mình đã thật sự trải qua những chuyện như thế. Có chăng chỉ vì những áp lực học hành đã biến bản thân trở thành một con người như thế?
Dù không muốn tin, nhưng đó lại là câu trả lời hợp lý nhất cho những gì anh gặp phải lúc này. Một chấn thương tâm lý đã quay cuồng trong suy nghĩ điên dại của một sinh viên đang đối mặt với những áp lực đời thường. Rồi Kane bỗng sợ hãi, anh sợ rằng chính mình là hung thủ đã sát hại Rie, dù không biết đã làm điều đó bằng cách nào. Dẫu vậy, Kane vẫn không biết nên thoát khỏi tình trạng này bằng cách nào. Anh nghĩ rằng chính suy nghĩ đã cuốn anh vào chiều không gian đáng sợ này, chỉ cần đả thông được suy nghĩ, hiểu rõ cảm xúc của chính mình, rồi những hư ảnh xung quanh anh sẽ dần dần biến mất.
Thế nhưng trái ngược với mong đợi, Kane vẫn mắc kẹt lại con đường hầm ảm đạm này. Còn chưa hết bất lực, Kane một lần nữa giật mình khi nghe một âm thanh văng vẳng không rõ phương hướng, nó như một tiếng cười khanh khách của một đứa trẻ ở một nơi xa xăm, lại tựa tiếng khóc ấm ức của một người phụ nữ. Tiếng động kia dần một lại gần, lại càng làm Kane cảm thấy ớn lạnh. Giữa những tia sáng vô lối yếu ớt hắt dọc con đường, tất cả những gì anh thấy chỉ là một lối đi trống rỗng đen tối. Vào khoảnh khắc nghĩ rằng mình nghe nhầm, chợt ở đâu đó vang lên một giọng nói: "Kane! Tôi ở đây mà!"
Kane quay phắt người lại, lần này thì đã thấy người vừa gọi mình. Chính là linh hồn của Rie. Anh đang đứng ở đằng sau, nửa người ẩn vào góc tối, nhưng khuôn mặt nhợt nhạt vẫn lọ ra để cho Kane biết về sự hiện diện của mình. Lần thứ hai gặp Rie, dẫu vẫn với hình thù ma mị, nhưng Kane đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa, còn thấy vui mừng vì cuối cùng cũng tìm ra hy vọng. Anh vội chạy lại phía Rie, với suy nghĩ rằng vong hồn kia có thể giúp anh thoát khỏi nơi tăm tối này, hay ít ra là cho anh một vài lời giải.
Quên hết mệt mỏi, đôi chân rảo bước, Kane càng tiến gần đến Rie, thì chợt anh nhận ra có điều gì đó bất thường. Đôi mắt buồn sâu thẳm kia nhìn anh như muốn nói một lời chăn chối. Trong vô thức, đôi chân Kane bắt đầu chậm lại, nhưng vẫn tiến gần đến Rie. Bất ngờ, Rie ré lên một tiếng, cả cơ thể bị hất tung lên không. Kane còn đang bất ngờ chưa biết vừa xảy ra chuyện gì thì trong bóng tối, một khuôn mặt quỷ dị xuất hiện, đập thẳng vào ánh nhìn của anh. Hình thù gớm ghiếc mà anh đang đối mặt là con quái thú nửa người nửa nhện đã từng rượt đuổi anh ở trường Leslie. Vậy mà lúc này, nó lại xuất hiện ở đây. Còn Rie đã bị nó khống chế, lúc này bị kéo phăng đi không rõ tung tích.
Trước tình huống bất ngờ đó, Kane ngã bật ra đằng sau, trở lại với nguồn năng lượng đã kiệt quệ, lại như bị một ma lực vô hình nào đó giữ chân. Anh không thể đứng dậy, chỉ biết dùng hay tay lê người ra sau. Còn con quái thú kia dần lộ diện từ trong bóng tối. Thật không ngờ lần này Kane lại gặp con quái vật đó ở đây, nhưng có lẽ anh đã không còn may mắn như khi ở trường Leslie, bởi chắc có lẽ sẽ không còn ai có thể còn xuất hiện để cứu anh được nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận