Đôi khi, kẻ mình tin tưởng nhất lại luôn là kẻ dễ dàng làm tổn thương mình nhất
Nhịp tim dần tăng lên, đập mạnh tới nỗi Kane tưởng như con quái vật kia có thể nghe được. Cố nén chặt hơi thở để lồng ngực không còn vang lên những âm thanh dồn dập kia nữa, nhưng mọi cố gắng của anh hình như đều thất bại. Nỗi sợ lại càng lớn khi anh cảm thấy một luồng hơi lạnh đang phà vào người, như chính là làng khói từ địa ngục. Phải, ấy chính hơi thở của loài ác linh. Điều duy nhất Kane có thể làm được vào lúc này là hy vọng rằng loài ác linh bởi một khoảnh khắc động lòng sẽ buông tha cho anh.
Nhưng không, có lẽ với bất cứ một loài ác thú nào, nó sẽ không bao giờ chịu từ bỏ một thứ mà nó đang thèm khát. Qua ánh mắt đầy thú tính, Kane có thể thấy rõ điều đó.
"Nguồn khí lực này... Chính là mày rồi!" Khoang miệng chảy dài những dòng nước dãi, cất lên từng giọng khò khè khàn đặc. Thì ra, con quái vật kia có thể nói được tiếng người, chỉ khác là âm thanh được phát ra thật quá đỗi đáng sợ. Tuy vậy, Kane vẫn có thể nghe rõ từng lời từng chữ. Dường như những lời nói kia đang ám chỉ đến bản thân anh, chỉ là chính anh cũng chẳng hiểu nguồn khí lực đó là gì? Và tại sao con quỷ này lại có vẻ thèm muốn đến thế.
"Thật đúng như tao dự tính. Không ngờ một kẻ như mày lại có thể phá bỏ được phong ấn đã giam cầm tao quá lâu, hà hà!" Con ác linh kết thúc bằng một giọng cười the thé, cái thứ âm thanh khàn đặc kia một lần nữa cất lên. Kane giờ đây chỉ biết trơ mắt nhìn hình dung dị hợm của nó đang di chuyển rất gần mình mà chẳng thể làm gì, đôi mắt đảo quanh như soi xét cơ thể anh vậy. Rồi bất chợt một giọng nói đầy đau đớn và rên rỉ vang lên, anh cứ nghĩ rằng đó lại chính là tiếng lòng của mình, nhưng Kane ngước lên trên đầu, một cơ thể đang dần bị bóp nghẹt bởi cánh tay bọ gậy tong teo nhưng chắc nịch của con quái vật. Thân xác ấy như đang dần tan biến, trông như nỗi đau đã gần đến tột đỉnh.
"Kane... Tôi... xin... lỗi!" Lời thú tội ngắt quảng của Rie đã phần nào giúp Kane hiểu được lí do anh có mặt ở đây. Có vẻ như ngay từ đầu, tất cả chỉ là một cái bẫy, và Kane đã không may dính vào cái bẫy ấy. Mọi thứ được bày ra là để giải thoát cho một thực thể khỏi nhà tù mà nó vốn đã bị giam giữ, chính là căn phòng mang số 204 kia. Không biết nó đã ở đó bao lâu, nhưng có lẽ như đủ lâu để biến nơi đây thành thánh địa của chính mình. Và một lần nữa, bằng một cách nào đó linh hồn của Rie đã đưa anh trở về hang ổ của con quái vật, để trở thành thức ăn cho nó.
"Rie, tôi đã làm gì sai với anh? Tại sao anh lại lừa tôi? Và anh đã đưa tôi tới nơi quỷ quái gì thế này?" Kane hét lớn.
"Chuyện này... Tôi..." Rie cố gắng giằng ra khỏi sự kìm kẹp của con quỷ, chẳng phải để cố tự giải thoát, chỉ là anh muốn dễ dàng nói ra những tâm sự, giải thích cho Kane về điều gì đấy, nhưng dường như càng cố vùng vẫy lại càng bị xiếc chặt. Con bọ gậy thấy Rie đang cố phân trần thì ngay lập tức ngắt lời: "Mày không có quyền gì lên tiếng ở đây cả. Còn mày, nếu muốn biết thì tao sẽ nói cho mày thêm tường tận. Dù sao một kẻ sắp chết cũng nên có một cái kết rõ ràng. Hơn nữa, khi mày bị tao hấp thụ, linh hồn của mày sẽ biến thành hư không, cũng chẳng còn cơ hội để tái sinh thêm một lần nào nữa."
Nghe vậy, Kane càng thêm run sợ. Con tà linh đưa đôi mắt đỏ máu nhìn Kane chằm chằm, rồi nói tiếp: "Đây là một chiều không gian lưng chừng giữa nhân giới và địa ngục, được coi như một thành luỹ mà quỷ tộc tạo lên phải từ hàng ngàn năm trước. Lúc đó, bọn tao đã trải qua một trận chiến mà với một kẻ như mày chắc chắn sẽ không thể hiểu được đâu. Thời bấy giờ, thế giới luôn là một sự hỗn mang giữa các tộc giới, bao gồm quỷ, thiên sứ, thần linh, tiên,...Tất nhiên, mỗi chủng tộc đều khao khát thống trị hành tinh này. Nó là môi trường quá lý tưởng để bành trướng mà. Chiến tuyến lúc này chia thành hai phe, những kẻ tự cho mình là chính nghĩa như tiên tộc, thần, và thiên sứ là một. Phía còn lại như quỷ, những phù thuỷ, hay đúng hơn là những kẻ tạo ra ma thuật, và ác thần. "
Nói tới đây, con quỷ chợt tối sầm mặt lại, trầm giọng: "Nhưng bọn tao thật chẳng thể ngờ, vào lúc trận chiến trở nên ác liệt nhất, thì chính liên minh phù thuỷ dã phản bội và biến cuộc chiến ấy xoay chiều, chính chúng đã bán đứng đồng minh, và đưa đội quân ở bên kia chiến tuyến sang tiêu diệt hết bọn tao. Những kẻ không may thì đều vong mạng, còn lại một số thì trở thành những kẻ lưu vong. Bọn tao phải nhục nhã ký vào một hiệp ước của kẻ bại trận. Tất nhiên tụi bây không cần biết nó là hiệp ước gì, chỉ biết là bọn tao mãi mãi không được xuất hiện ở nhân giới bất cứ một lần nào nữa, và phải trở thành những kẻ phục dịch cho thần linh."
Con ác linh trầm giọng một lần nữa: "Việc tao ở đây cũng là do canh giữ một thứ. Thứ đó là gì thì mày không cần biết. Chỉ biết rằng nó rất đặc biệt, và những kẻ như tụi bây sẽ không thể nào hiểu được đâu."
Kane nghe xong, dẫu không thật sự hiểu hết nhưng cũng đoán được một phần nào của nguồn cơn, dù bị trói buộc anh vẫn cất giọng hỏi: "Nếu là vậy, thì các vị thần đâu cho phép các người hạ sát người vô tội. Những linh hồn tôi từng thấy, và cả Rie nữa. Họ đã làm gì? Tại sao các người phải hạ sát họ?"
Con quỷ linh cười ngoác miệng, xen lẫn giọng cười khoái chí kia là tiếng nói: "Mày đừng tưởng thần linh là những kẻ tốt lành. Từ sau cuộc chiến, thế giới được phân chia lại, và bọn chúng cũng cử người xuống cai quản địa ngục, cũng như đè đầu đám quỷ binh bọn tao. Chắc mày không biết, thức ăn của quỷ là linh hồn. Tất nhiên từ trước tới giờ, vẫn luôn có luật lệ, là quỷ chỉ được ăn những linh hồn tội lỗi. Thế nhưng càng về sau, từ khi bọn thần lên nắm quyền, bọn chúng không còn tuân theo luật lệ đó nữa. Để nuôi một con quỷ luôn đói khát như tao, những oán hồn liệu có đủ cho tao hấp thụ chứ. Vì thế, những linh hồn kia mới có mặt ở đây, coi như là thức ăn cho tao vậy. Còn mày nữa, tao thật không ngờ lại gặp được một kẻ như mày, với một cơ thể ốm yếu như vậy, tại sao lại sở hữu một thần lực tiềm ẩn mạnh như thế? Một phong ấn mạnh như gia tộc Black còn bị mày phá bỏ, nên chỉ cần ăn được mày, sức mạnh của tao cũng sẽ tăng lên đáng kể đấy."
"Sức mạnh gì? Có lẽ các người đã nhầm lẫn. Tôi chưa từng biết đến một loại pháp thuật gì như các người đã nói cả."
"Vậy mày giải thích tại sao mày có thể đi xuyên qua kết giới để vào trong nơi tao bị phong ấn, và đây đã là lần thứ hai mày xuất hiện ở đây rồi đấy."
"Chẳng... chẳng phải là các người mang tôi xuống đấy sao?"
Con quỷ linh bật cười: "Mày ngây thơ thật đấy. Dù việc bọn thần đã mắt nhẳm mắt mở cho tao có thể ăn hồn một cách tuỳ tiện, nhưng việc bắt hồn là chuyện phạm pháp. Tao chỉ dẫn dụ những linh hồn đến hang ổ của tao để ăn chúng mà thôi. Còn mày, tao cũng khá bất ngờ lài tại sao mày có thể mò được xuống đây đấy, mà đến tận hai lần. Một cơ thể sống không thể xuất hiện ở đây được, trừ khi có linh lực cực mạnh. Tao đã từng để mày tuột khỏi tay, lần này thì mày sẽ không được may mắn như thế đâu."
Nghe tới đây, Kane thật sự hoang mang. Không lẽ chính anh đã từ mình xuống đây? Vậy điều gì đã giúp anh làm được như vậy? Những cánh tay kéo anh đi, thực chất nó được tạo ra từ thứ gì? Còn nữa, theo như lời con tà linh nói, chẳng lẽ những việc ác hắn đang thực hiện là bởi chỉ thị từ các vị thần? Điều đó quả thật khó tin, vì Kane dẫu trước giờ cùng gia đình có theo đạo công giáo, nhưng anh vẫn tin rằng trên đời này có tồn tại thần linh, và bản thân vẫn nghĩ rằng chính bọn họ, cùng với chúa đã tạo dựng ra vũ trụ này, và trong tâm khảm, Kane luôn tin tưởng thần linh là những thực thể tốt bụng, luôn giúp đỡ con người. Họ sẽ chẳng thể nào làm một việc tà ác như vậy.
Vì vậy, anh lại càng thêm hồ nghi con ác linh kia. Thật khó có thể tin vào lời nói của một thực thể xấu xa, nhưng hắn nói những điều bịa đặt kia với mình để làm gì? Suy nghĩ kia không biết từ lúc nào chiếm trọn nỗi sợ hãi của Kane, và anh quên mất rằng mình đang cận kề cái chết. Đến lúc chợt nhớ ra, anh một lần nữa lo âu cho số phận của mình. Bỏ qua tất thảy những câu hỏi về thế giới hỗn mang, Kane ngập ngừng cất giọng hỏi: "Vậy, các người... cần gì ở tôi?"
Con quỷ với thân hình bọ gậy kia nghe xong nghoe nguẩy cái đuôi ra vẻ đắc ý rồi nói: "Thì tao đã nói rồi đấy thôi. Hấp thụ mày. Chắc hẳn mày là một bán thần. Mà cũng thật kỳ lạ, trông mày yếu ớt là thế, mà bên trong lại có một sức mạnh to lớn đến vậy. Thôi kệ, dù gì mày cũng chỉ là một tên bán thần nhỏ nhoi, chắc hội đồng sẽ không vì thế mà trách tội tao đâu."
Nói rồi, con quỷ kia ngẩn người ra một lúc rồi nói tiếp: "Nhưng mày yên tâm, tao sẽ không giết mày ngay đâu, bởi tao còn có một mối thù chưa giải quyết."
"Mối... mối thù gì?" Kane lặng lẽ nuốt nước bọt, cố gắng không để phát ra tiếng.
"Kẻ đã nhốt tao vào chính căn nhà của mình. Hội đồng thần linh cũng không ai can thiệp, để tao phải chịu đói khát trong suốt mười năm qua. Cũng như tổ tiên của hắn đã phản bội và khiến bọn tao phải mang nỗi nhục này chưa bao giờ nguôi ngoai. Tuy bây giờ tao không thấy hắn, nhưng hậu duệ của hắn đã xuất hiện, và có vẻ như mày với tên kia có quen biết đấy."
"Kẻ mà các người muốn nói đến... là ai?"
"Còn ai vào đây nữa. Tao biết hết rồi, Rie đã kể cho tao nghe về hắn. Thằng bạn thân của mày, là Mark. Sau bao nhiêu năm, hắn đã trở nên khá mạnh mẽ rồi đấy, tuy vậy, so với tao cũng chỉ là một kẻ tập sự. Còn mày, mày vẫn chưa biết kiểm soát sức mạnh của mày thì cũng không khác gì một tên phế vật. Tao tin rằng thằng bạn mày sẽ tìm đến mày, và không lâu đâu, hắn sẽ có mặt ở đây."
Nghe đến đây, Kane lặng người. Không chỉ bởi thân phận của Mark, điều mà con ác linh kia nhắc đến, mà còn bởi sự an nguy của cả hai. Trong khoảnh khắc, nước mặt Kane trực trào. Phải trải qua nghịch cảnh như bây giờ, anh mới thấy mình thật sự vô dụng đến mức nào.
Bình luận
Chưa có bình luận