Mỗi một con người đều có bí mật của riêng mình, nhưng đôi khi, chính họ còn không hề biết rằng bí mật đó có tồn tại.
"Rie, tất nhiên tao không phải là kẻ nuốt lời. Mày sẽ được thả tự do, nhưng trước hết, hãy làm một việc cho tao đã." Con quái thú bắt đầu chuyển hướng qua Rie, lúc đầy đang khổ sở trong vòng kìm kẹp.
"Không!" Rie cố gắng chống cự, nhưng quả thật là chẳng có một chút tác dụng.
"Chẳng lẽ mày không muốn đến thế giới của người chết sao?" Lúc này thì Rie mới buông xuôi. Thật sự, với một linh hồn yếu ớt như anh thì chẳng thể nào làm gì được trong tình trạng này cả. Kane có thể hiểu được cho nỗi khổ của Rie, giờ anh cũng chẳng trách gì người bạn tội nghiệp, bởi số phận người ấy đã quá nhiều khổ đau. Giờ đây, khi đã trở thành một linh hồn vất vưởng, Rie cũng chẳng thể có một cái kết trọn vẹn. Đối với Kane, Rie giờ chỉ đáng thương hơn đáng trách.
"Hãy tìm lại tên pháp sư kia, và thông báo cho hắn tin tức rằng bạn hắn đã ở đây!"
"Pháp sư... Tao không biết mày đang nói về ai cả?" Rie dẫu bị bắt vẫn cố thốt ra thành tiếng. Còn Kane, sau khi được tiết lộ về thân phận của Mark, thì anh cũng đã hiểu được con ác thú đang ám chỉ đến ai.
"Tao... không muốn..." Rie cố gắng cực độ, vì anh đã chẳng tin lời hứa của con quỷ linh kia nữa. Suýt chút nữa, con ác linh kia đã lấy mạng anh. Nếu không nhớ đến Mark, chắc có lẽ vong hồn của anh đã bị vỡ vụn rồi.
Vừa dứt lời, Rie lại càng hét lên đau đớn, khi nhận ra cơ thể mình càng bị bóp chẹt. Thấy vậy, Kane cũng không giữ được bình tĩnh mà la lớn: "Dừng lại. Đồ thú vật."
Con vật nghe được những lời than khóc trong tuyệt vọng của cả hai, nó không hề tỏ lòng thương xót mà ngược lại, càng tỏ ra khoái chí. Tiếng cười khánh khách tưởng như vang vọng cả đường hầm: "Thế nào? Mày không muốn sau khi chết đi, sẽ biến thành hư không, mãi mãi không được tái sinh chứ?"
"Rie! Hãy nhận lời hắn đi! Anh sẽ không chịu được mấy!" Kane hét lớn.
"Nhưng.... như vậy... sẽ... đẩy Mark vào nguy hiểm!"
Đột nhiên, tên ác linh mới chậm rãi hạ Rie xuống mặt đất. Anh kiệt sức gục xuống đất, Kane cũng được thả ra, vội chạy đỡ Rie lại. Lúc đó, anh mới thì thầm: "Anh cứ nhận lời hắn đi. Lên trên đó, hãy nhờ Mark giúp đỡ."
"Không, cậu không biết được đầu. Hắn quỷ quyệt lắm. Không đơn giản mà để tôi thoát được đâu." Rie cất lời chậm rãi.
"Hắn nói đúng đấy. Tụi bây nghĩ rằng mấy trò vặt vãnh ấy mà qua mặt được tao sao?"
"Mày nói đúng! Vì vậy, có chết tao cũng sẽ không giúp mày nữa đâu. Và khi nào linh hồn tao còn tồn tại, tao sẽ không để mày đụng đến một sợi lông của Kane đâu." Rie đứng bật dậy, hiên ngang che chắn cho Kane, ánh mắt kiên định nhìn về con ác quỷ không còn chút e sợ.
"Mày vừa nói gì cơ? Nói lại tao nghe nào!" Giọng con quái thú bỗng càng trầm xuống.
"Tao... không..." Chỉ vừa nói tới đó, Rie bỗng thấy cổ họng mình như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Anh đau đớn đến nhắm nghiền mắt. Con quỷ đã nhanh như chớp bóp chặt lấy cổ anh đẩy mạnh vào tường. Sức nặng đến nỗi cả cơ thể tưởng như vỡ vụn. Rie dù bây giờ chỉ còn là một linh hồn, nhưng có vẻ như anh vẫn đang cảm thấy rất đau đớn.
"Mày... không... có... quyền... quyết... định!" Con quỷ ấy nói như gầm lên, khuôn miệng há rộng như muốn nuốt chửng cả cơ thể Rie vậy. Có lẽ Rie đã làm cho nó tức giận. Thế nhưng đúng lúc con quỷ đó tỏ ra giận giữ, thì bản thân cũng vừa cảm nhận thấy một luồng hoả lực mạnh mẽ đang dần bùng lên, và cả một chiều không gian tối tăm cũng đột nhiên bùng sáng.
Cái thứ ánh sáng kia xuất phát từ đằng sau Rie. Nó cảm nhận được sức nóng đang hừng hực, lên liền đẩy Rie qua một bên, nhìn về nơi ấy sáng ấy phát ra, cũng chính là vị trí Kane đã từng xuất hiện. Thái độ ấy , từ vẻ mặt đắc ý, ánh mắt của nó lộ rõ vẻ kinh hãi, không thể tin rằng một thực thể mạnh mẽ đến thế lại tỏ ra khiếp sợ, bởi điều nó trông thấy lúc này đây là cực kỳ quỷ dị. Cả thân hình Kane đang bốc cháy ngùn ngụt, vậy mà chính bản thân anh ở trong ngọn lửa ấy lại không có một chút cảm giác đau đớn. Thay vào đó, ánh mắt ấy đang đỏ rực ngọn lửa của sự phẫn nộ. Cứ như thể cảm giác giận giữ đang vây kín Kane như thế nó dần chiếm trọn tâm hồn anh vậy.
"Cái nguồn năng lượng quái quỷ này từ đâu ra vậy?" Một lần nữa, loài ác linh kia đã phát thốt lên. Lần đầu tiên hắn tỏ ra sợ hãi đến vậy. Bỏ qua Rie, nó vô thức lùi xa mà không nhận ra rằng Kane cũng đang tiến về phía mình.
"Ai cho phép mày đụng đến những con người ở đây? Ai cho phép... mày đụng đến bạn tao?" Kane gầm lên, tiếng nói như phát ra một kình lực khủng khiếp đến độ con quỷ kia cũng đã bị chùn chân và chẳng thể nào di chuyển. Tứ chi của nó cứng đơ, toàn thân đổ gục xuống, chấp nhận đối mặt với hình thái mới của Kane. Tuy vậy, một con vật dù hèn kém nhất khi bị dồn vào chân tường, bắt buộc phải vùng lên chống trả, và con ác linh này cũng vậy. Nó cố gắng gạt bỏ nỗi sợ, vùng dậy với đôi chân run rẩy, lao tới Kane như một con thiêu thân, nhưng chưa kịp chạm vào, toàn thân nó bỗng nhiên bị bốc cháy ngùn ngụt. Trong giây phút ấy, nó chỉ biết hét lên những âm thanh đau đớn đến kiệt quệ.
Trong lúc bị thiêu cháy, con ác linh kia chỉ biết kêu la một cách điên dại, và thứ âm thanh ấy cũng dần bị bóp méo bởi thanh quản đang bị thiêu đốt. Lúc ấy, có cảm giác rằng từ trong cơ thể hắn, nhiều linh hồn đang thoát ra mà bay quanh quẩn, tạo thành một cơn lốc như đang muốn nhấn chìm con quỷ xuống địa ngụ. tất cả mọi thứ lúc này càng lúc càng sáng bừng lên, lửa như thiêu rụi cả chiều không gian.
"Không!" Con quỷ hét lên một tiếng, chỉ thấy hàng ngàn những cánh tay gân guốc bấu chặt lấy cơ thể, không cho nó cử động, cho đến khi, từ Kane, một đám lửa bùng lên dữ dội, phực sáng cả một vùng, cũng là lúc cơ thể tên ác linh bị vỡ vụn, rồi vụt biến như những tia lửa nhỏ li ti. Kane cũng ngay lập tức phụt tắt ngọn lửa, trở lại với hình thái yếu ớt. Đôi mắt hằng sâu thù hận của anh cũng không còn. Trở lại với ánh nhìn thất thần, Kane quỵ xuống, mệt nhoài như muốn đổ gục trên mặt đất. May thay, đôi tay vẫn còn chút sức lực chống lấy cơ thể, anh chỉ còn một chút sức lực nhìn về phía Rie, lúc này cũng đang hoảng sợ nhìn mình.
Chính Kane cũng không hiểu được tại sao mình có thể làm được điều đó, hay đúng hơn là anh không còn nhớ thật sự đã xảy ra điều gì, chỉ nhớ những mảnh ký ức nhạt nhoà thoáng qua, và trả lại mình với cơ thể kiệt quệ. Anh muốn nghỉ ngơi đôi chút, định rằng sẽ ngả lưng trên đất, nào ngờ bất chợt, lại rất nhiều bàn tay từ một chiếc hố đen xuất hiện, kéo Kane vào trong chính cái vòng của nó. Anh chỉ còn kịp nhìn Rie trong đường hầm tối tăm đó, rồi biến mất.
***
“Này, cậu ổn chứ?” Giọng nói của một ai đó văng vẳng bên tai. Ánh mắt Kane tựa hồ như thấy được một khuôn mặt ẩn hiện giữa một vùng sáng tối không rõ nơi chốn.
Chỉ biết rằng hình như đây không còn là căn hầm quái dị mình vừa đặt chân tới. Hiện giờ, anh cũng không biết là mình có còn đang mơ tưởng hay không, khi lần này vẫn có một thứ ánh sáng hiu hắt nào đó chiếu rọi vào mắt, kèm theo đó là một bóng người đàn ông ẩn hiện. Tất cả những chi tiết mơ hồ đó vẫn không đủ để làm cho Kane nhận định rõ ràng cảm giác của bản thân mình. Chỉ biết rằng hiện giờ, cơn đau đầu cố hữu đang dai dẳng bám víu lấy tâm trí anh mãi chẳng chịu buông tha, và cứ như nhấn chìm anh vào một trạng thái mê muội.
Một cái đập tay khẽ chạm vào vai của Kane, nó như một chất xúc tác tạm thời đẩy lùi đi những ảo tưởng mà anh đang đắm vào. Lần này ý thức đã bắt đầu được lấy lại, một căn phòng dần hiện ra, phía trước mặt anh là một người đàn ông to lớn, nhưng bóng tối đã phần nào che mờ đi khuôn mặt. Kane cố nhíu mắt nhìn rõ mặt của người đàn ông. Dù trong một nơi tối sáng lẫn lộn, và không nhìn rõ mặt, nhưng Kane vẫn cảm thấy người này có nét gì đó quen thuộc. Ông ta đang cầm một chiếc tẩu thuốc và rít khói liên hồi.
"Chào cậu, tôi là Senna. Cậu là Kane Mc White phải không?”
Thanh tra Senna, cái tên đó hình như mình đã nghe ở đâu rồi. À, hình như ông ta chính là người điều tra viên đã xuất hiện ở nơi mà Rie chết, thầy giám thị đã trao đổi với ông và Kane đã nghe thoáng qua cái tên đó. Vậy tại sao ông ta lại có mặt ở đây? Không lẽ đây là nhà giam? Đúng rồi, con dao Atheme mà bố mình tặng, và nó đã bị bỏ lại ở trường hôm qua." Nhớ ra mọi chuyện, Kane bừng tỉnh, vậy đây chính là căn phòng phỏng vấn, còn những gì xảy ra trong khoảng thời gian anh được đưa đến đây thì Kane chẳng có chút ấn tượng, mà thay vào đó là chuyện ở căn hầm ngục với con quỷ gớm ghiếc và linh hồn Rie.
“Tôi biết cậu đang phải trải qua những gì. Tôi không nghĩ cậu là hung thủ trước cái chết của Rie, nhưng tôi cần cậu phải nói thật. Nó sẽ giúp cậu ra khỏi những rắc rối này đấy!” Trước thái độ của Kane, Senna vẫn tỏ ra điềm tĩnh và ra lời thuyết phục. Trong những ngày qua, ông cũng đã trải qua những chuyện quỷ dị mà mình không thể giải thích, và ông chỉ xem Kane là một manh mối quan trọng để mình có thể lần ra những bước tiếp theo.
Tuy nhiên, Kane lại không cho rằng như vậy. Anh nghĩ rằng nếu bây giờ mình nói sự thật, chắc hẳn rằng Senna sẽ không tin và nghĩ rằng bản thân đang cố gắng chối tội, hay tồi tệ hơn là một chứng bệnh tâm thần nào đấy đang quấn lấy người anh. Bởi vậy, Kane cứ vậy, im lặng. Không phải vì để tỏ ra bướng bỉnh, mà là bởi vì anh không biết nên nói gì vào lúc này. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Đến bây giờ anh vẫn không hiểu rõ về bản thân mình. Ngay cả anh vào lúc này cũng hồ nghi vào những gì mình đẫ trải qua, là nó thật sự tồn tại, hay là một chứng bệnh tâm thần nào đó đang vận vào người mình
Cả hai im lặng một hồi lâu. Lúc sau, Senna khẽ thở dài, ngồi xuống ở chiếc ghế trước mặt. Nhìn vào ánh mắt Kane, cũng như kinh nghiệm của mình, ông biết rằng người thanh niên đang ngồi trước mặt mình đây không hề có ý muốn chống đối. Không rõ vì lí do gì, nhưng ắt hẳn cậu ta đang hoảng loạn và suy sụp. Nhìn cơ thể đang run lên của Kane, Senna cảm thấy thương cảm cho anh, và ông cũng biết rằng lúc này chưa phải là lúc để tiếp tục lấy lời khai, một lần nữa vỗ vai chàng trai trẻ rồi nhẹ nhàng nói: “Đừng quá căng thẳng, cậu có thể nói khi nào sẵn sàng. Nên nhớ, tôi không hề nghĩ cậu là một tên tội phạm.”
“Tôi vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cậu.” Đó là câu nói cuối cùng mà Senna cất lên trước khi rời khỏi phòng phẩm vấn. Không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng có lẽ là một khoảng thời gian khá dài. Sau khi cánh cửa kia đóng lại, Kane tiếp tục thu mình với căn phòng lạnh lẽo. Cảm giác u uất bao trùm. Những gì anh đã trải qua ở giữa những vùng đất mập mờ vẫn còn đọng lại trong suy nghĩ.
“Không lẽ mình đã bị điên rồi sao?” Đột nhiên Kane ôm đầu, gục mặt xuống bàn, nước mắt chảy xuống từ hai khóe mắt.
***
Một buổi chiều đông rét mướt. Đã không còn những cơn gió thổi hiu hắt nhưng những bông tuyết vẫn thỉnh thoảng cứ rơi báo hiệu cho khí trời giá lạnh. Chiếc xe hơi cổ đang lướt nhanh trên một con đường đâm thẳng vào rừng. Trên xe, Senna vẫn không ngừng suy nghĩ về cậu thanh niên đó. Ông còn nhớ rõ buổi tối định mệnh hôm trước, chính mình đã trở lại trường Lesle. Từ sau cái chết của Rie, ngôi trường này đã không còn bảo vệ trực đêm, nhưng cánh cửa vẫn còn khoá nghiêm ngặt.
Bước chân chậm rãi vào phía trước cánh cửa, Senna rít nhẹ một điếu thuốc trên khoé môi. Từ sau câu chuyện của Alisa và những lời trần tình của James trước khi chết, một lần nữa Senna lại thêm nghi hoặc về căn phòng 204 đó. Chắc chắn rằng mình đã bỏ sót một chi tiết nào đấy. Lần này ông sẽ không nghĩ đến logic về một vụ án bình thường nữa, mà đây là một trường hợp đầy tính huyền học, vì vậy mình phải suy nghĩ theo một hướng dị biệt một chút.
Cầm chiếc chìa khoá trên tay, ông suy tư bao điều. Đây là chiếc chìa khoá mà hiệu trưởng đã giao cho ông bất cứ khi nào mình muốn quay lại điều tra. Sự xuất hiện đường đột vào buổi đêm thế này cũng khiến mình ái ngái. Senna đã thoáng có suy nghĩ rằng mình nên trở lại vào ngày mai, nhưng một linh cảm kỳ lạ nào đó khiến ông phải nghĩ rằng mình cần tìm kiếm ngay lúc này.
Đắn đo một hồi, ông quyết định mở cánh cửa trường học. Quả đúng như mình dự đoán, chiếc chìa khoá này có thể mở cổng. Bước vào trong ngôi trường lạnh lẽo lúc nửa đêm, vị thanh tra bất giác thấy lạnh tóc gáy. Không phải vì sự lạnh lẽo ở bên ngoài tác động, mà bởi sự âm u ở nơi này mang lại, nó mang theo một sự nguy hiểm mơ hồ mà ông chẳng thể nào lý giải, chỉ biết rằng đó là sự mách bảo nơi linh cảm của một người vốn chẳng tin vào những chuyện tâm linh, hay đúng hơn là không dám tin tưởng.
Rọi đèn pin ở dãy hành lan tối, Senna chỉ thấy con đường ấy cứ sâu hun hút. Nơi để đến căn phòng ấy như trải dài vô tận. Thế nhưng một ma lực nào đấy cứ thúc đẩy ông đi tiếp, đến khi nhận thấy cánh cửa ấy mở toang, ông mới hốt hoảng chạy đến. Bên trong căn phòng, một cảnh tượng thật sự hỗn loạng. Mọi thứ như bị bới tung lên. Không thể chậm trễ, Senna lao vào bên trong, rọi hết mọi ngóc ngách để tìm kiếm kẻ đột nhập. Không một ai, tất cả chỉ là một căn phòng trống rỗng.
Lúc nhận thấy mình chẳng còn hy vọng gì, Senna lại vô tình giẫm phải một thứ gì đó. Chiếc đèn pin rọi xuống dưới chân, một con dao găm nhỏ nằm lăn lóc. Không, nó không phải là một con dao găm. Nó như một cây đoản đao của thời trung cổ. Không khỏi tò mò, ông cúi xuống nhặt con dao, và biết chắc rằng đây là một manh mối không thể bỏ qua.
Vừa lái xe, Senna cứ nghĩ mãi về con dao và người sở hữu nó. Thật không khó khi ông nhận ra chứ in khắc trên con dao ghi tên Kane Mc White. Ông đã trở về nhà, tra ngay danh sách sinh viên trong trường. Thật không khó để tra cứu được ngay người cần biết. Thầy hiệu trưởng đã cung cấp cho ông danh sách công nhân viên trong trường để ở máy tính, nên việc tìm ra một sinh viên ưu tú như vậy không khó. Theo như hồ sơ, Kane là một sinh viên xuất sắc, lại ở trong một ngành học danh giá của trường, nên không có lý do gì để anh dính líu đến cái chết của Rie.
Vậy tại sao Kane lại xuất hiện ở đây? Vì mục đích gì? Hơn nữa, làm cách nào Kane có thể mở khoá. Trong khi ông quan sát, thì không hề có dấu vết bị cậy, mà cánh cửa bị phá từ bên trong. Những lớp câu hỏi cứ thay nhau đan chéo lên lại càng làm cho Senna bối rối. Mà ông cũng không biết chiếc xe của mình đã dừng lại từ khi nào, đậu phía trước một nhà thờ cổ kính.
Đó là một nhà thờ tách biệt hoàn toàn với thành phố. Thanh tra Senna xuống xe, nhìn vào bên trong đang mở rộng cửa. Ông ngập ngừng một lúc rồi từng bước chậm rãi bước vào. Ông chợt khựng lại trước cửa và nhìn qua hai bên, nơi có những hàng rêu xanh đã phủ đẩy bề mặt.
Tiến vào bên trong lễ đường, ông để ý thấy có một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi ở dãy ghế đầu. Chiếc áo len cổ cao đen tuyền, mái tóc màu hung đậm. Ông chỉ kịp nhìn lướt qua chàng trai trẻ đó, không nhìn rõ khuôn mặt và ông cũng chẳng để ý lắm. Có lẽ anh ta đã ngồi đó từ lâu và đang xưng tội với Chúa. Không biết từ lúc nào, từ trên bục làm lễ, một vị linh mục bước ra như đã biết trước sự xuất hiện của vị khách. Thấy Senna, ông vui vẻ bắt tay và tỏ ý muốn mời Senna vào bên trong.
Tuy nhiên, Senna lại là người mở lời trước: “Chào Cha, tôi là thanh tra Senna, tôi đến đây để hỏi cha về cha Jacos.” Senna vừa mở lời khi cả hai ngồi trước dãy ghế đầu, cách chàng trai trẻ kia một khoảng cách không xa.
Vị linh mục đó dường như thoát thay đổi nét mặt, im lặng một hồi, rồi nói:“Mời ông theo tôi.”
Senna nghĩ rằng có lẽ vị linh mục đang đưa mình tới chỗ cha Jacos nên cũng đi theo. Ông không để ý rằng chàng trai trẻ kia vừa thoáng liếc mắt nhìn về phía mình, ánh mắt hằn lên tia lửa rất đáng sợ. Họ đi ra phía nhà thờ, nơi có một khoảng sân rộng, cây cối um tùm và khá tươi tốt. Điều đó khiến Senna có chút ngạc nhiên, vì vào tiết trời lạnh giá như thế, tất cả mọi loài cây đều rụng lá, hơn nữa khu vườn lại ở giữa trời. Điều đó có gì đó hơi vô lý. Mặt khác, Senna cũng cảm thấy ấm hơn khi đặt chân vào khu vườn này.
Thế nhưng ông chỉ giữ mối bận tâm đó trong lòng và không nói ra. Hai người họ cứ đi kề bên nhau không nói lời nào. Băng qua khu vườn, Senna thoáng giật mình vị nhận thấy cảnh vật tự nhiên thay đổi. Thoáng tích tắc, ông nhận ra mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn. Chính mình cũng hoang mang không biết đã vào đây bằng cách nào.
Dù có nhiều thắc mắc, Senna vẫn không nói ra, cứ thế theo chân vị linh mục với một tâm trạng mơ hồ. Cuối cùng, họ dừng chân phía trước một cánh cửa gỗ. Vị linh mục nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Một căn phòng xuất hiện. Bên trong căn phòng, mọi thứ được bày biện rất gọn gàng, trông khá cổ kính.
Tuy nhiên, thứ làm Senna để ý nhất lúc này là một chiếc quan tài ngay giữa phòng, nom có vẻ cũ kỹ. Vị thanh tra tò mò đứng trơ nhìn cỗ quan tài ấy mà vẫn chưa rõ tâm ý của mục sư kia. Nhìn qua, nó là một chiếc quan tài gỗ nhưng nắp cửa có vẻ như được làm bằng thủy tinh nên có thể trông thấy tất cả bên trong.
Không kìm được, thanh tra Senna liền tiến đến gần gỗ quan tài, nhìn vào bên trong nó, và ông hơi giật mình khi thấy một người đàn ông già nua đang nằm, đôi mắt nhắm hở với vẻ yên bình. Nhìn qua, có vẻ như giống một người đang say giấc.
Vào lúc này đây, vị linh mục lúc này mới cất giọng: “Đây là người mà ông muốn tìm, cha Jacos”.
Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn mục sư, Senna đáp:“ Cha Jacos? Ông ấy đã...?”
Vị linh mục gật đầu :“Ông ấy đã chết mười năm trước, và rất tiếc là giờ chúng tôi không thể cho ông biết thêm được điều gì.”
Senna há hốc mồm ngạc nhiên.
“Mười năm? Tại sao có thể ông ấy vẫn nguyên vẹn như vậy?”
Vị linh mục nhìn Senna rồi cười nói: “Chúng tôi có những kỹ thuật để lưu giữ thân xác do những thiên thần cổ xưa đã để lại, có nói chắc ông cũng sẽ chưa hiểu hết được đâu.” Senna cảm thấy những câu nói của vị linh mục khiến ông quá đỗi hoang mang, buột miệng hỏi: “Tại sao lại không mai táng cha Jacos mà lại để ông ở đây?”
Vị linh mục nói: “Rồi ông sẽ hiểu. Sắp có một tai họa giáng xuống nhà thờ, và tôi rất tiếc phải thông báo rằng ông cũng sẽ chịu đựng thảm họa đó. Cha Jacos có nhờ tôi nhắn với ông một câu rằng…”
Senna vô thức nín thở, ông cố tập trung hết khả năng vào những lời tiếp theo vị linh mục sẽ nói :"Cha có nói rằng định mệnh của nó, hãy để nó giải quyết, ông không thể làm gì khác được đâu….”
Im lặng một hồi lâu, bỗng Senna cất lời: “ Tôi không hiểu lắm, nhưng hôm nay tôi đến đây là vì...”
Senna chưa nói xong, người mục sư đã ngắt lời: “Chúng ta không nên ở đây lâu, tôi có một thứ này muốn đưa ông!”
Hai người đàn ông ra khỏi huyệt mộ . Khi trở ra, Senna cố để ý sự thay đổi giữa căn phòng nhưng chỉ thấy hàng cây xanh mướt hiện ra. Trong tích tắc, ông và vị mục sư kia đã xuất hiện trở lại khu vườn mà mình không hề đi qua cánh cửa của căn phòng.
Cố ý xoay người nhìn lại, Senna chỉ thấy phía sau lưng mình là khu vườn rộng thênh và không hề có dấu hiệu của căn phòng nào cả. Bây giờ, ông mới đem lòng nghi vấn chính bản thân mình, phải chăng ông đã trở nên già nua, và những ảo ảnh mình thấy là do ông đã quá lú lẫn?
Bình luận
Chưa có bình luận