Ỏ trong hầm ngục tăm tối ấy, nào ngờ Kane lại được viếng thăm bởi một kẻ lạ mặt, nhưng điều đáng sợ hơn là, hắn lại không phải là con người...
Nửa đêm trong căn phòng phỏng vấn lạnh lẽo, toàn thân kane run lên vì lạnh. Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm dần, cơ thể cứ thế kiệt sức vì phải chống chịu với thời tiết khắc nghiệt này. Vì quá mệt, Kane vô tình chìm vào giấc ngủ, vậy mà toàn thân cứ vô thức co ro như một cơ chế tự nhiên để tự động bảo vệ.
“Cuối cùng, tao cũng tìm thấy mày! Thằng con hoàng!”. Tâm trí dần chìm vào mê man cũng là lúc mà Kane nghe thấy một giọng nói quái dị vang lên bên tai, dù bây giờ anh vãn đang nhắm mắt.
Cảm giác nửa mơ nửa tính ấy cứ như tách rời cả thể xác và tâm hồn của anh. Trí óc thì luôn cảnh báo hãy vùng chạy, nhưng cơ thể mệt nhoài lại níu anh lại, không cho rời bước. Thứ duy nhất Kane có thể cử động được là đôi mắt. Toàn bộ sức lực còn lại như dồn vào ánh mắt ấy, nó mở toang, nhìn trân trân về phía trước căn phòng, nơi có một thân ảnh mờ ảo đang hiện diện. Và rồi, kẻ đó chậm rãi bước đến gần anh hơn. Hắn đơn giản không thể thấy rõ bộ dạng, một phần vì ánh sáng thưa thớt, một phần vì tấm áo choàng dày cũng chiếc mũ trùm đầu đã phủ kín cơ thể. Càng lúc, Kane càng nghe tiếng bước chân vang lên rành rọt. Chiếc mũ trùm đầu như phủ kín khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt màu vàng sậm trông thật quái đãng.
Cứ tưởng cả hai đã rất gần nhau, đột nhiên hắn dừng lại, chầm chậm đưa bàn tay lộ ra khỏi tấm áo choàng. Một bàn tay xấu xí với toàn những lớp vẩy sần sùi, còn năm ngón tay là năm chiếc móng sắc nhọn. Hắn đang chìa ngón tay trỏ về phía Kane, chính xác hơn là hướng tới lồng ngực trái, nơi mà trái tim của anh đang nhảy múa như muốn thoát ra ngoài.
Khuôn mặt bị che phủ bởi chiếc mũ trùm đầu, nhưng vẫn lộ ra hai con ngươi trắng dã đang phát sáng, Nó chợt khiến Kane liên tưởng tới những hình ảnh mình gặp được ở thư viện. Gã đó giống hệt với cái thứ đã truy đuổi anh ngày hôm ấy, chẳng lẽ đây lại là ảo ảnh.
Không đúng, hình ảnh chân thực đến vậy, không thể là giả. Hơn nữa, ngón tay với cái móng sắc nhọn kia có thể in bóng lên người Kane, làm sao lại có thể ảo giác? Sự mâu thuẫn giữa ảo ảnh và thực tại cứ khiến cho anh như tự chống lại chính mình. Ánh mắt đờ đẫn của anh lúc ấy bất chợt liếc ra phía sau lưng của gã lạ mặt, ngoài cánh cửa được mở hé là thi thể của những người cảnh sát đang nằm gục trên mặt đất, máu loang đỏ nền nhà. Vậy có nghĩa là, chính hắn đã hạ sát những sĩ quan kia.
Bỗng nhiên anh nghe một tiếng nói có phần yếu ớt, nhưng hét lớn: " Tên khốn, dừng tay lại ngay, nếu không tao bắn!"
Tiếng nói ấy hình như của một người cảnh sát. Đúng rồi, giữa đống cơ thể bất động kia, vẫn có một người còn có thể ngồi dậy, và dẫu với cơ thể xiêng vẹo, anh ta vẫn chỉa sũng về phía gã sát nhân. Trước lời đe doạ đó, gã cứ thản nhiên như không, tiếp tục chỉa năm đầu ngón tay về phía lồng ngực Kane, cho đến khi viên sĩ quan gầm lên một lần nữa: "Dừng lại"
Không hiểu tại sao lúc ấy, Kane lại thấy mọi thứ trôi qua rất chậm, bởi vì anh có thể thấy rất rõ ràng rằng sau tiếng la lớn kia, là âm thanh rền vang của súng nổ. Rõ ràng, anh có thể thấy viên đạn từ họng súng của viên cảnh sát văng ra. Nó chậm rãi như một thước phia quay lại với tốc độ thấp nhất. Rõ ràng, viên cảnh sát đã nổ súng, âm thanh vang vọng cả căn phòng. Kane choàng tỉnh, chỉ biết bịt chặt tai, càng hoảng sợ thu mình lại. Còn tên quái nhân kia thì bây giờ mới dừng tay, ngước nhìn viên cảnh sát vẫn không ngừng xả súng vào mình. Cho đến khi hết đạn, hắn mới cất giọng: "Khốn kiếp. Tao phải tốn công để đập con muỗi này sao?"
Giọng nói khàn đặc của hắn tạo nên một thứ âm lượng vô cùng kinh dị. Cứ như giọng nói pha trộn của hai cá thể, một tông cao một tông thấp. Giọng nói của hắn cũng làm cho người cảnh sát chùn chân. Khi biết rằng súng đạn không thể làm được gì tên ác thú, anh ta vô thức đổ gục xuống mặt đất.
Tuy vậy, nỗi sợ của anh ta cũng không phải kéo dài lâu. bởi rất nhanh, thực thể hắc ám kia lia bàn tay quay lui ra sau. Không thấy gì kỳ lạ xảy ra, nếu ai tinh mắt chỉ thấy một đường gió lướt qua viên cảnh sát. Anh ta như cảm thấy một điều gì đó kỳ quái, trợn mắt, rồi nửa phần trên cơ thể bị cắt phăng ra, chia tách với phần dưới ở hai nơi khác nhau. Thấy cảnh tượng đó, Kane gào thét tuyệt vọng, tưởng chừng chất giọng như lạc đi.
Giết xong người cuối cùng, tên kia hướng lại sự chú ý với Kane. Thế nhưng thay vì đặt bàn tay vào lồng ngực anh, hắn lại đặt lên vai, rồi sau đó, hắn nói với một âm điệu vô cùng nhẹ nhàng, dù chất giọng vẫn khà đặc như thế: "Bình tĩnh nào, chàng trai. Một á thần đâu thể nào yếu đuối như thế được chứ?"
Kane không hiểu gã này nói gì, mà anh giờ cũng không còn đủ nhận thức, đôi mắt lờ đờ vô hồn. Tưởng như tất cả đã kết thúc thì “rầm!” anh chỉ kịp nghe thấy một tiếng động kinh người vang lên như tiếng đổ sập của một thứ gì đó ngay sau khi anh chỉ vừa chớp mắt, cũng là lúc trước tầm nhìn là khói bụi từ đâu xuất hiện phủ mờ mọi thứ. Nhãn cầu lia nhanh đến một nơi mà mình linh cảm thấy chuyện chẳng lành, Kane thấy gã ta đang bị dán chặt vào tường, sau lưng là một lỗ hổng lớn, gạch đá rơi vụn.
Dường như hắn vừa bị thứ gì đó tác động làm cơ thể bị hất văng đi với một lực khủng khiếp đến nỗi công phá một được một bức vách bê tông kiên cố. Không biết điều gì đã đẩy lùi được gã quái vật đó, nhưng đối với Kane, cảm giác như một lần nữa được cứu ra từ vực sâu vậy.
Tiếng lạch cạch vang lên rõ ràng trong khoảng im lặng kéo dài, đều đặn phát ra chậm rãi. Kane đưa mắt về nơi phát ra âm thanh đó, lại một lần nữa anh bàng hoàng nhận ra dáng một người phụ nữ dần lộ ra khỏi đám bụi mịt mờ, và đó chính là cô gái đã năm lần bảy lượt xuất hiện đúng vào lúc Kane gặp nguy khốn và luôn cứu anh ra khỏi nghịch cảnh.
“Lại là cô?” Lần này, toàn thân Kane như vừa thoát ra khỏi những xiềng xích đề chặt, thả lỏng hơn, và điều đầu tiên anh làm là thốt lên những lời như thế.
“Chứ anh nghĩ là ai, cô gái nhìn Kane, nhếch miệng cười.
“Tôi tưởng cô đã...” Kane ấp úng khi nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng hai người lạc nhau, tưởng rằng cô gái kia đã...
Kane mới nghĩ thoáng qua, chợt bị cô gái kia ngắt giọng: “Tưởng tôi chết chứ gì?Tôi không dễ chết vậy đâu. Còn bây giờ, nếu anh không muốn chết thì mau rời khỏi đây đi!”
Kane thoáng nhìn đống sắt vụn vỡ nát do tên ác nhân kia vừa rơi vào, và thấy mọi chuyện vẫn im ắng thì mới nói: "Không! Nếu tôi đi, cảnh sát sẽ truy lùng tôi mất. Còn bố mẹ tôi nữa."
"Trời ơi! Không lẽ anh muốn bỏ mạng ở đây hả? Hắn sắp dậy rồi đấy!" Không để cho Kane nói hết, cô gái kia gằng giọng. Kane cứ tưởng rằng cô lo xa thì bất ngờ, một tiếng động lớn phát ra từ đống đổ nát. Từ trong đám khói bụi, dáng hình của gã đang dần hiện ra. Kane nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại, ráng hết sức đứng dậy, lê bước chạy ra khỏi phòng giam. Còn tên dị nhân kia, sau khi gượng dậy từ cú ngã vừa rồi thì quay qua cô gái, cất một giọng đầy sự phẫn nộ: “Con ma cà rồng khốn kiếp, dám phá việc của tao.”
Cô gái không nói gì, nhất bổng chiếc bàn và ném về tên ác nhân. Lần này thì hắn lanh lẹ né được. Tránh được một đòn, hắn không nhầm về phía Kane nữa mà chuyển hướng qua tấn công cô gái, nhưng mà chỉ chậm rãi bước về phía cô. Có lẽ trong suy nghĩ của hắn, cả Kane và cô gái kia cũng chỉ nhưng những con mồi đã nằm vào chậu, không cần phải vội vã.
***
Cũng là khoảng thời gian ấy, nhưng hơi ngả về trước đó một chút. Thanh tra Senna vừa ra khỏi nhà thờ, vừa chạy xe về lại phòng thẩm vấn. Sau một khoảng thời gian, có lẽ Kane đã dần bình tâm lại. Không quên ghé cừa hàng burger, mua cho anh một gói bánh mì kẹp thịt. Senna có cảm giác rằng Kane đã trải qua chuyện gì đó mà bây giờ đã không còn chút sức lực. Càng nghĩ, Senna lại càng thấy đây có vụ án quá đỗi mơ hồ. Càng đi sâu, ông lại càng khám phá được những điều quỷ dị, nó gợi cho ông về hình ảnh của một thảm cảnh hai mươi năm trước. Cho đến tận bây giờ, ông đã không còn nhớ hay đúng hơn là cố gắng lãng quên về những sự kiện xảy ra hôm đó, thứ đã ám ảnh ông đến tận bây giờ. bởi trong ký ức kia, có cả hình ảnh cuối cùng của vợ và con ông.
Chiếc xe trờ tới phòng giam, nhưng từ đằng xa, Senna chợt thấy bóng dáng ai đó quen thuộc từ bên trong chạy ra, ông chạy nhanh xe tới chặn lại.
“Kane, sao cậu lại ở đây?”. Senna ngạc nhiên khi trông thấy Kane xuất hiện trước đầu xe với vẻ mặt hớt hãi.
Còn Kane cứ tiếp tục thở dốc,vừa đập cửa xe vừa hét lớn: “Chạy đi!”
Senna chưa biết xoay xở như thế nào thì ông điếng người khi thấy từ trong sở cảnh sát, một thân ảnh lao ra đập mạnh xuống mặt đất làm bụi bay mù trời. Còn từ bên trong tòa nhà, một thân hình hộ pháp bước ra, mang một chiếc áo choàng dài phủ mặt. Sau đó, hắn nhìn về phía Kane mà tới, cũng chính là về phía Senna. Không chần chừ, ngài thanh tra vội vàng xuống xe và rút súng, sau đó là hét lên: “Đứng lại, nếu không tôi bắn.”
Tất nhiên, tên quái nhân vẫn lì lợm từng bước gần hơn đến cả hai. Kane sợ hãi nép sau người Senna. Thấy thái độ đó, ông bắt buộc nổ súng. Những đầu đạn cứ bay vào người tên quái nhân là văng ra. Ở phía sau, Kane biết rằng tên sát nhân đang nhắm về phía mình, nếu cứ ở đây chắc chắn sẽ liên luỵ Senna nên vội vã bỏ chạy. Đúng như dự đoán, tên dị nhân chuyển hướng, bỏ qua Senna và truy đuổi Kane.
Thấy hắn đã bỏ qua mình, nhưng Senna vẫn quyết không bỏ qua. Biết rằng kẻ này cực kỳ nguy hiểm, ông liền vội vã lên xe, nhắm thẳng tới tên quái nhân mà đâm tới. Chiếc xe tông trực diện vào người hắn và tống hắn đi một đoạn dài. Đến khi sắp bị dồn vào tường, tên dị nhân chợt ghì người lại, chặn đầu xe khiến đuôi xe bị chốc lên, với chiếc bánh vẫn không ngừng xoay mạnh.
Senna lộ rõ vẻ hoảng hốt. Gã quái vật hất tung chiếc xe, làm cho nó lật ngược lên và cắm mạnh xuống đất. Trước những gì vừa xảy ra, đối với Senna dù không chết cũng bị thương không nhẹ. Xong, hắn lại tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình.
Ở bên trong cabin, khuôn mặt đã ướt đẫm những giọt mồ hồi xen lẫn với máu. Thế nhưng may thay là Senna vẫn bảo toàn được tính mạng. Ông loay hoay một hồi rồi cũng trường người ra được cửa kính và lồm cồm bò dậy.
Kane thì cứ chạy mãi mà cứ có cảm giác là càng chạy lại càng chậm, còn tên kia cứ càng ngày càng lại gần anh. Kane bất lực thật sự, cảm thấy cơ thể nặng trĩu và vô tình đôi chân anh bị trật khớp, khụy xuống. Đúng lúc tuyệt vọng nhất, Kane bỗng thấy cô gái đó một lần nữa xuất hiện ở trước mặt anh. Trên tay cầm một sợi roi sắt. Cô đứng che chắn cho anh, và chuẩn bị đối đầu với tên dị nhân.
Thấy cô gái kia chắn đường mình, gã sát nhân mới lên tiếng: “Tao không muốn đánh nhau với mày. Xéo ngay nếu mày không muốn phải bỏ mạng. Đừng tưởng mày có thể bất tử với tao.”
Cô gái không nói gì, rồi bất ngờ quất mạnh cây roi vào người đối thủ, cú đập mạnh đến nỗi tóe lửa lên cả mặt đất. Tên quái nhân chống lại chỉ bằng tay không có thể bắt được cây roi, giật về phía mình. Tuy nhiên hành động đó lại làm đòn bẩy cho cô. Rướng người bật cao phóng qua người hắn, một cái nhún chân đã xuất hiện ở sau lưng, đồng thời sợi dây cũng quấn lại xiếc chặt vào cổ. Thế nhưng gã đồ tể cũng không phải dạng vừa, hắn nhanh tay giữ lấy sợi dây để nó không thể trở thành một cái ròng rọc quấn lấy cổ mình.
Cứ thế, hai đấu thủ quần nhau một hồi lâu. Ở đằng xa, thanh tra Senna vẫn còn đau sau cú va chạm vừa rồi, ông thở hổn hển dựa mình vào một góc quan sát trận chiến. Lần đầu tiên ông chứng kiến một trận đấu mãn nhãn đến thế. Hai người họ không chỉ có sức mạnh kinh hồn mà còn sở hữu một tốc độ mà khó có ai bì kịp.
Sự va chạm của họ phát ra những sóng sung kích cực mạnh, khiến cho ngay cả Senna ở đằng xa cũng bị đẩy lui bởi trường lực khủng khiếp. Cuộc đối đầu này quả thật đã vượt xa sự tưởng tượng của cả hai, nên họ chỉ có thể nép mình vào nơi an toàn nhất có thể để tránh bị ảnh hưởng. Vào thời điểm mọi thứ đang xảy ra gây cấn, bất chợt một sung lực phát ra cực mạnh, đến nỗi phát ra một trường khí khủng khiếp, hất văng Kane ra một đoạn xa tít.
Tiếp đó, mặt đất như có thứ gì đó rơi trúng, vỡ tan thành từng mãnh, kéo theo một âm thanh như tiếng nổ lớn vang trời. Khói văng mịt mù khắp chốn. Một lúc sau, khi làn khói dần tang, gã bí ẩn kia thì vẫn đứng vững, nhưng nữ chiến binh đã không may bị đánh ngã, và thứ rơi trên mặt đất vừa rồi chính là thân xác của cô. Cú va chạm lần này mạnh đến nỗi mà cả cơ thể cô đã lún sâu vào lớp đất dẫu đã được lát nhựa kiên cố.
Ở phía đối diện, tên ác nhân có vẻ cũng đã bị thương. Hắn khuỵ người xuống, cả người run lên từng đợt. Một lúc, hắn bỗng rú lên những âm thanh vô cùng khó chịu. Âm thanh ấy như toả ra một trường khí lực đẩy lùi tất cả mọi vật ở gần.
Ngay sau khi âm thanh ấy phát ra, chợt từ trên trời tối sầm lại. Mặt đất đen ngòm như bị một cái bóng đen khổng lồ bao trùm. Đúng vậy, trên bầu trời có thứ gì đó đã che mờ tất cả. Nó như một đám mây đen u ám đang bám trọn cả bầu trời vốn đã tối mịt. Khi nhìn kỹ, mới thấy được rằng thì ra nó được tạo thành hàng vạn những con côn trùng, chúng đang hung tợn lao về phía những người đang hiện diện trên mặt đất.
Bình luận
Chưa có bình luận