Thân phận của Kane


 

 

Chứng kiến Kane đang thoi thóp khi cố thoát khỏi sự truy sát, nỗi ám ảnh về quá khứ lại ùa về. Cảm giác mặc cảm vì đã không bảo vệ được gia đình mình trỗi dậy, như vô tình thúc đẩy nguồn sức mạnh trong Mark đẩy tăng cao, tưởng như có thể vượt qua giới hạn, lấn ác cả sự sợ hãi trong anh. Vì thế, trong khoảnh khắc đó, có vẻ như sức mạnh đã đủ để tích tụ thanh một lưỡi gươm năng lượng khổng lồ, kéo theo một nguồn kình khí khổng lồ giắng thẳng xuống thực thế bí ẩn mà đầy mạnh mẽ kia.

Thế nhưng Mark thoáng giật mình khi nhận ra rằng có vẻ như thái độ của tên ác nhân này không chút gì thay đổi. Lúc đó anh đã hơi chùn tay, nhưng đã kịp định hình lại tâm trí, vận lực ấn mạnh thanh kiếm xuống đối thủ. Quả thật, hành động này đã làm hắn hơi có chút di chuyển, một phần thân thể đã bị đẩy lùi. Cơ mặt Mark hơi dãn ra, có chút đắc ý khi nghĩ rằng có lẽ mình đã phần nào dành được lợi thế. Cũng bởi vậy mà anh không để ý rằng từ phía sau mình, có một thân ảnh đang dần xuất hiện. Không báo trước, hắn lao tới kẹp cổ, siết chặt đường thở của chàng pháp sư. Pha khoá người bất ngờ kia làm cho đường thông để luân chuyển khí lực của Mark bị đảo lộn. Nguồn năng lực anh tung ra cũng bị phá vỡ. Thanh gươm ánh kia bỗng chốc vỡ tang tành như những mảnh thuỷ tinh lấp lánh, rồi vụn nát thành những hạt bụi tan vào hư không.

Mark còn chưa kịp định thần, anh bỗng thấy đau nhói ở vùng bụng, từ trong khoan miệng, một vũng máu đỏ tươi bị ói ra. bởi cú đấm như trời giáng từ tên ác quỷ mà chỉ mấy phút trước, còn suýt bị quật ngã bởi mình. Dường như hắn đã biết trước nên pha ra đòn rất chủ động. Bị đả thương bất ngờ, năng lượng của Mark tụt giảm khủng khiếp, sức chiến đầu cũng gần như chẳng còn. Ấy vậy mà, chàng pháp sư vẫn dũng mãnh đến khó tin, cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi sự kìm kẹp từ kẻ lạ mặt từ phía sau.

Thế nhưng điều đó gần như không thể. Đòn khoá từ đằng sau quá chặt, cùng với việc bị đả thương, giờ đây Mark chỉ còn một nửa mạng sống, cho dù bất cứ ai trong tình cảnh đó cũng không có chút cơ hội nào để chống cự. Dẫu biết hành động của mình đang dần trở nên vô ích, nhưng anh không hề muốn từ bỏ, không hẳn vì anh sợ hãi cái chết, mà còn mối thù của gia tộc. Dù Mark vẫn chưa xác định được xuất sứ của tên ác nhân kia, nhưng với nguồn tà khí kia chắc hẳn hắn thuộc chủng tộc quỷ dữ, mà những kẻ thuộc quỷ tộc, đều phải chịu trách nhiệm cho sự tuyệt diệt của gia tộc Black. Nghĩ đến đây, ngọn lửa thù hận một lần nữa sôi sục trong anh, Cái động lực kia chợt như một chất xúc tác khiến hoả khí trong anh thêm hừng hực, sức mạnh từ đâu lại một lần nữa trở nên tràn trề.

Khuôn mặt Mark đỏ gất lên. Ở phía đối diện, tên quỷ nhân lại nghĩ rằng anh gục xuống nên cũng không mấy nghi ngại, chỉ cảm thấy khoái chí trong lòng. Hắn nghĩ tất cả những kẻ đối đầu với mình lúc này chỉ như một đám ruồi nhặn, cho dù có cả một pháp sư hay một chiến binh ma cà rồng đi chăng nữa. Chuẩn bị cho Mark một cái chết thật đau đớn, hắn dồn lực vào cánh tay, tụ khí tạo thành một lưỡi dao, định vung ra hết lực. Tuy nhiên khi sắp vung tay, bất chợt Mark trong thời khắc này lại nhướng người lên, như cố ý trường cơ thể về phía trước, anh lợi dùng gã ở phía sau mình, dùng đồn bẫy bật người, đồng thời vung chân lộn người lên trên.

Tên ác linh phía trước không đề phòng, đã vô tình đâm trúng gã phía sau. Nhân cơ hội, Mark nhắm thẳng vào gáy, vung một đấm nhằm vào tử huyệt, định rằng sẽ hạ một trong hai tên để rảnh tay giao đấu với tên còn lại.

Đột nhiên khi anh vừa chạm vào hắn, cơ thể kia chợt tan biến, hoá thành ảo ảnh và mở dần vào khoảng không. Chưa hết bàng hoàng, Mark đã thấy gã áo đen phía trước bất chợt xuất hiện. Khoảng cách rất gần, anh thoáng nhìn ra nhân diện của đối phương. Dù không rõ ràng, chỉ thấy một phần lớp da bị bong trốc, khuôn miệng trề ra với chiếc nanh chỉa ngược lên trên đã làm anh thoáng chút điếng người, cùng với tốc độ quá nhanh của đối thủ, Mark trở tay không kịp, không biết bằng cách nào, chỉ bị hắn tung , cả cơ thể văng tít lên không trung.

Trong thoáng chốc, Mark mới kịp nhận ra kẻ mình mới đánh hụt vừa rồi thật ra chỉ là ảo ảnh của tên quỷ linh, nhưng điều kỳ lạ là, cách sử dụng ảo ảnh của hắn lại quá đỗi kỳ quái. Ảo ảnh kia có thể tác động vào đối thủ, nhưng khi bị phản đòn, nó lại chỉ như làng khói biến mất. Cứ tưởng rằng gã quái vật này chỉ có sức mạnh vật lý, nào ngờ khả năng pháp thuật của hắn cũng thật sự đáng sợ. Có lẽ là lần trạm trán này sẽ là lần trạm trán cuối cùng trong cuộc đời anh. Đối thủ của Mark quá mạnh, chắc có lẽ bản thân sẽ không bao giờ có cơ hội chiến thắng.

Luồng suy nghĩ tiêu cực ấy loé qua đầu anh, cũng ngay khoảnh khắc cơ thể bị đập mạnh xuống đất. Sức va chạm khủng khiếp tới nỗi mặt đường bị nức đoạn, bất cứ ai cũng đều sẽ vong mạng. Vậy mà một lúc sau, Mark còn có thể gượng dậy. Lúc ấy, anh chỉ kịp nhìn lướt qua một lượt, thấy tất cả mọi người đang bị vây khốn bởi đám côn trùng. Nhìn về bản thân của hiện tại, anh quên đi cơn đau thấu xương mà mình đang chịu đựng, chỉ thấy bản thân thật vô dụng, đã không thể cứu được ai, còn tự đặt mình vào thế nguy hiểm bởi cái tính sốc nổi hiếu chiến của mình.

"Đúng rồi, sự hiếu chiến..." Trong Mark chợt loé lên một suy nghĩ.  Anh lia mắt rất nhanh về phía gã đấu thủ đang chầm chậm bước về phía mình. Có lẽ hắn nghĩ rằng cuộc chiến cũng đã vãn hồi nên cũng không vội vã. Đúng rồi, chính là lúc này. Mark hơi nhắn mặt, đưa tay lên khoảng không, vẽ một đường tròn trong không khí. Từ đường vẽ, một đường tròn thật sự lại được vẽ ra. Đột nhiên từ tất cả mọi điểm trong không gian xung quanh cũng hiện ra những vòng tròn tương tự, và có cảm giác rằng có một con đường thông suốt đi qua những vòng tròn ấy.

Đó là kế hoạch của Mark.  Anh đã dùng một ít linh lực còn lại để sử dụng một loại pháp thuật, nhằm tạo một cánh cổng xuyên không, có vẻ những cánh cổng ấy được thông qua nhau. Xong, anh thoáng thấy gã ác nhân như đã nhận ra kế hoạch của mình, hắn bắt đầu chạy nhanh về phía Mark. Ngay thời điểm quan trọng đó,  anh chấp hay tay, miệng lẩm bẩm một câu thần chú, bỗng từ cái lỗ tròn kia có một lực hút, kéo anh vào bên trong. Gã quỷ nhân dù đã tăng tốc, nhưng khi hắn vừa tới, Mark cũng như cái lỗ kia đã hoàn toàn biến mất. Hắn như phát điên, đảo quanh một lượt tìm kiếm, nhưng bóng dáng anh cứ như hoá thành không khí. Hắn không để ý rằng, ở một cái vòng tròn ở gần chỗ Kane, có một bóng người khẽ ló ra, đó là Mark. Anh bất chợt xuất hiện và kéo Kane vào trong vòng tròn của mình.

Tất nhiên điều đó không thể qua mắt được gác ác nhân. Hắn thấy thế thì vội vàng lao tới, dù tốc độ như một tia sét cũng không kịp đoạt lại được con mồi của mình. Điên cuồng, hắn nhìn về phía Senna và cô gái ma cà rồng kia. Cặp mắt dừng lại ở cô gái, hắn ngay lập tức lao tới. Nữ chiến binh vẫn đang quần nhau với đám côn trùng nên không mấy để ý rằng gã ác nhân đang lao tới mình, nhưng cô cũng kịp thấy những vòng tròn không gia kỳ lạ.

"Này! Hãy nhảy vào cái lỗ đó đi!" Tiếng nói từ đâu vang bên tai, cô gái nhận ra đó là giọng của Kane. Lờ mờ hiểu ra ý đồ, không chút do dự, cô lao nhanh vào cái lỗ đó, vừa đúng khoảnh khắc tên ác linh trờ tới. Lại một con mồi nữa bị xổng mất, tên ác nhân như con thú điên gào rú khủng khiếp. Rồi hắn chợt nhớ tới Senna. Dù biết vị thanh tra không có giá trị gì với hắn, nhưng ít ra ông sẽ là một cái bia tạm thời để gã ác nhân trút bỏ cơn giận. Vì thế, hắn đã vội hướng sự chú ý về phía Senna, nhưng không biết từ lúc nào, ông cũng đã không còn hiện diện ở quanh đó nữa. Chỉ còn một mình với đám quỷ trình, con quái vật kia lại càng điên tiết, tiếng hét phát ra một nguồn xung kích kinh người, kéo theo một trận động đất dù không quá mạnh nhưng cũng đủ lay chuyển cả một vùng.

Dẫu cho thật may mắn rằng trong trận động đất kia không có căn nhà nào bị đổ sập, nhưng cũng đã kinh động đến rất nhiều người, mọi người đều tràn ra đường để nghe ngóng tình hình. Những người dân ở gần sở cảnh sát cũng xuất hiện, nhưng thứ họ thấy lúc này chỉ là một cảnh tượng hoang tàng, với bức tường ở sở bị lủng một lỗ lớn. Còn lại, những kẻ đã từng hiện diện ở đây cũng không còn xuất hiện nữa.

Một lúc sau, tại một nhà thờ cổ kính vùng ngoại ô thành phố...

Ngay trước cổng vào nhà thờ chợt xuất hiện một vòng tròn màu xanh lục ở giữa không gian vô định, bên trong ẩn hiện một ngôi sao sáu cánh. Từ từ, những thân ảnh mở ảo trong thứ vòng tròn kỳ lạ đang được phủ đi bởi những bông tuyết cũng dần xuất hiện. 

Họ bước ra từ một cánh cổng không gian vừa được tạo ra ở một nơi rất xa. Với cơ thể đầy rẫy thương tích. Mark đang dìu lấy cơ thể mềm nhũn của thanh tra Senna, từng bước mệt nhọc bước ra khỏi cánh cổng. Cũng vài giây sau, là Kane và cô gái cũng xuất hiện nối bước. Chỉ trong gan tấc, tưởng rằng tất cả bọn họ đã không còn mạng để có thể tới được nơi này.

Vậy mà lúc này đây, những người đó đã thành công cắt đuôi được thứ thực thể nguy hiểm ấy. Mark uể oải lếch đôi chân nặng nhọc về phía trước, dù chỉ còn vài bước. Có vẻ như pháp thuật vừa rồi đã rút trọn năng lượng của anh. Trở về với căn nhà quen thuộc, anh cũng không còn cố sức gồng mình, nên chỉ vừa dìu Senna tới trước cánh cửa lớn để vào lễ đường, anh đã không thể gắng gượng được nữa và gục ngay trước thánh đường. Riêng đối với Senna, ông có vẻ cũng đã bị tổn thương khá nặng, trên chân có một vết cắt lớn và vẫn đang âm ỉ rỉ máu, nên cũng gục bên cạnh Mark.

Cô gái dìu Kane tuy không bị thương, nhưng sức lực cũng suy giảm, đặt nhẹ Kane xuống mà thở dốc. Còn Kane, tất nhiên anh không bị tổn hại gì, chỉ vì chấn thương tinh thần mà không thể tự ý kiểm soát cơ thể. Ấy vậy mà khi nhận ra Mark, liền chạy tới bên bạn. Một phần vì lo lắng, một phần vì bàng hoàng vì những gì mà Mark vừa làm được. Không biết từ lúc nào, vị linh mục đã xuất hiện, ông kiểm tra tình hình của Mark và Senna rồi nói: "Mark thì không sao, chỉ biết kiệt sức thôi. Nhưng Senna thì có vẻ hơi nặng, ông bị độc trùng cắn rồi, nếu không chữa trị sớm, e rằng sẽ khó qua khỏi đêm nay."

Nói rồi, ông dìu thanh tra lên vai, nhìn qua Kane rồi nói: "Con đưa Mark theo cha!"

Trong Kane đẩy rẫy những rối ren nhưng vẫn gật đầu làm theo. Theo chân vị mục sư ra đằng sau nhà, nơi có một căn phòng vô hình rộng lớn ẩn mình sau khu vườn rậm rập. 
  ***
“Theo như vết thương, thì những sinh vật đó là bọ ve Ingoconesos, là một loài bọ ăn thịt cực độc, chất độc của nó có khả năng hoá lỏng bất cứ con mồi nào nó cắn phải. May cho các người là có thể thoát được nó đấy." Vừa băng bó vết thương cho Senna, vị linh mục vừa từ tốn giải thích về nguồn gốc của đám sinh vật vừa rồi.

Ngồi bên cạnh Mark, Kane đang cố gắng hệ thống lại mọi chuyện cũng như cảm xúc. Rồi một lúc sau đã lấy lại bình tĩnh, anh mới cất giọng :“Thưa cha, con thật sự không hiểu về tất cả những chuyện này.” 

Vị linh mục chưa vội nói gì, nhìn cô gái đang ngồi từ đằng xa kiểm tra lại vũ khí của mình, chậm rãi lên tiếng: "Chào cô, tôi là Joe, mục sư của nhà thờ này. Cho tôi hỏi cô có liên quan gì đến chuyện này vậy?"

Cô gái kia vẫn im lặng không nói, và Joe nói tiếp: "Tôi biết rằng tộc ma cà rồng vốn không can dự vào chuyện của nhân giới. Tại sao cô lại dính líu vào chuyện này? Và bây giờ dù muốn hay không, chúng ta vẫn cùng chung chiến tuyến. Cô nên nói rõ hơn là chúng ta đang gặp phải chuyện gì chứ."

Lúc này, cô gái kia mới cất giọng: "Việc tôi có xuất hiện ở đây hay không thì ông không cần quan tâm. Chỉ cần biết là tôi sẽ giúp bọn ông đánh lại cái gã xấu xí kia, được chứ?"

"Nghe này, thưa quý cô. Lúc trước tôi cũng chỉ mơ hồ nhận định, nhưng có lẽ chuyện này quả thật có liên quan tới Kane. Nếu cô không nói ra, tôi sẽ..."

"Ông nhiều chuyện quá rồi đấy." Cô gái bắt đầu gắt lên, nắm chặt cây roi sắt. Biết không thể khai thác gì thêm, Joe chỉ đành im lặng. Lúc này, ông mới quay qua nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của Kane, lại khẽ thở dài.

“Chà, biết nói sao đây nhỉ? Nếu cha nói rằng con vốn không phải là con người, thì con nghĩ sao?"

"Không phải con người? Vậy con là thứ gì?" Kane hoảng hốt thốt lên, trong đầu anh thoáng nhớ đến những lời con ác quỷ từ đường hầm kia nói, dẫu đối với anh nó chỉ như một giấc mơ.

Joe hít một hơi dài, như sắp nói một điều gì đó quan trọng. Chất giọng trầm ấm bất đầu vang lên: “Không biết con có tin hay không, nhưng ở thế giới này, không chỉ riêng có con người chúng ta vả cả những loài động vật mà chúng ta được biết đến. Còn rất nhiều thứ kỳ bí mà chẳng được lý giải. Ngay cả con và Mark, vốn mang hình hài của con người, nhưng ở trong con, thực chất là mang một phần dòng máu của những thực thể dị biệt. Hay nói đúng hơn là sức mạnh của thần.”

Nghe đến đây, Kane không khỏi giật mình, anh bật hỏi: “Sức mạnh của thần? Tức là sao ạ? Là cả con và Mark sao?”

Mục sư Joe lắc đầu: “Mark không giống như con. Thẳng bé cũng là con người, nhưng là một giống người khác. Thật ra con người có rất nhiều chủng tộc, trong đó có những chủng tộc mang trong mình những sức mạnh dị năng khác nhau. Trong đó, gia tộc Mark lại một tộc pháp sư quyền năng, mang trọng trách là tấm khiên để bảo vệ nhân giới.”

Đồ thị cảm xúc của Kane cứ thế mà thay đổi không ngừng. Anh hết đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Gạt qua bí ẩn mà linh mục Joe nói về mình, anh cũng không ngờ rằng Mark lại có một thân thế như vậy. Nếu Kane có không muốn tin thì cũng không thể, bởi với những gì mình trông thấy vừa rồi thì quả là người bạn của mình đã sở hữu một thứ năng lực vô cùng đáng gờm.

Trầm ngâm một lúc, mục sư Joe nói tiếp: “Ngoài con người ra, chúng ta còn có những sinh vật khác tồn tại trên hành tinh này. Không chỉ các vị thần, còn có thiên thần, ác quỷ,... những sinh vật mà những tưởng rằng con chỉ được biết đến qua những truyền thuyết, và cả người con gái đang ở bên cạnh con đây, cũng là một ma cà rồng đấy.”

Người con gái mà mục sư Joe nhắc đến chắc hẳn cũng dễ dàng có thể đoán biết được. Đó là cô gái đang ở trong căn phòng này đây. Cô nghe hết mọi chuyện, nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ dù đã bị bốc trần thân phận. Còn chàng trai có vẻ thư sinh kia, chưa hết bàng hoàng khi biết một phần về thân thế của mình, lại điếng người khi phát hiện rằng cô gái kia là một con ma cà rồng, thứ truyền thuyết đáng sợ anh vốn luôn được nghe thấy từ khi còn bé, bây giờ lại chứng kiến ngay trước mắt, nhất thời không thể che giấu được cảm giác hoảng sợ.

Còn Joe thì sau khi trường thuật sơ qua về thân phận của Kane, thì bắt bắt đầu chuyển hướng qua cô gái, lần này, thái độ của ông đã cứng rắng hơn, gằn giọng hỏi: “Tại sao các người lại muốn truy đuổi thẳng bé? Hơn nữa, từ sau thánh chiến, á thần luôn được bảo vệ dưới hội đồng thần linh, vì họ được cho là lực lượng kế thừa của thần tộc. Vậy tại sao tộc ma cà rồng cũng muốn đến bắt Kane? Không lẽ cô dám chống lại cả hiệp ước?”

Lúc này, cô gái mới mở miệng: “Tôi không việc gì phải trả lời ông những câu hỏi đó. Việc tôi có vi phạm hiệp ước hay không thì đã có hội đồng xét xử, không cần phải là một tên linh mục quèn như ông. Chỉ với một ít linh lục ít ỏi mà muốn đối đầu tôi? Ông tự ở đây mà lo liệu đi."

Nói rồi, cô gái kia đứng dậy. Thế nhưng vào lúc ấy, linh mục Joe lại cười nhạt rồi đáp: “Cô nghĩ rằng bây giờ mình có thể bước ra khỏi nơi này sao?”

“Thì sao? Ông nghĩ mình có thể cản được tôi?” Có vẻ như lần này, cô gái kia đã tức giận, quay mặt về phía mục sư Joe, nhe ra hàm răng nanh đáng sợ đầy tính đe doạ. 

Vậy mà với thái độ thản nhiên, mục sư Joe vẫn điềm tĩnh nói tiếp: “Tôi biết mình không đủ khả năng để giữ chân cô lại, nhưng đoàn quỷ binh kia thì có. Chúng sắp tới đây rồi. Cô nghĩ với sức lực của cô có thể chống lại bọn chúng? Cho dù tộc ma cà rồng là gần như bất tử, nhưng với một đội quân như thế, dù cô có mạnh mẽ tới đâu cũng khó mà phá nổi vòng vây."

Nghe đến đây, cô gái kia mới bình tĩnh trở lại, vẻ lưỡng lự và bất lực hiện rõ trên khuôn mặt. Còn Kane, dường như đã phần nào hiểu được vấn đề, liền mở lời: “Thưa cha. Con tin cô gái này. Cô ấy đã có nhiều cơ hội giết con nhưng lại không làm như thế, lại còn xả thân cứu con. Nếu không có cô ấy, chắc có lẽ giờ này con đã mất mạng từ lâu rồi.”

Linh mục Joe cũng khẽ gật đầu đáp: “Cha hiểu. Xưa giờ tộc ma cà rồng vốn không hay tranh đua với thế sự. Nhưng lần này họ lại đột nhiên xuất hiện ở đây, lại chỉ cử có một người, chắc hẳn không phải để gây xung đột. Hơn nữa, bây giờ với những người ở đây, chỉ còn có cô ta là mạnh nhất. Nếu muốn hành động, thì bây giờ chúng ta cũng chẳng còn toàn mạng rồi. Tuy nhiên, cha chỉ muốn biết mục đích của cô ấy là gì thôi.”

Nghe những lời từ Kane và linh mục Joe, cô gái ấy mới quay trở lại, ngồi xuống bên cạnh Kane một lần nữa: "Cảm ơn anh!"

"Tôi vẫn chưa biết tên cô." Kane nhẹ nhàng lên tiếng. Nỗi sợ ban đầu của anh đã vơi đi nhiều.

“Tôi là Crystal, Cứ gọi tôi là Crys."

Căn phòng đã bớt đi sự lạnh lẽo như lúc ban đầu. Sau cuộc trò chuyện vừa rồi, mọi người hình như đã hiểu nhau hơn. Dẫu vẫn còn nhiều khúc mắc, nhưng giữa họ đang dần xuất hiện một sợi dây liên kết, nối họ cùng nhìn về một kẻ thù, mà đang có mặt ở trước cửa thánh đường từ lúc nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout