Bảo mẫu bắt đắc dĩ


Bất cứ một chuyện gì khi xảy ra, cũng đều có lý do của nó. Tuy ban đầu, tưởng chừng tất cả là một mớ hỗn loạn, nhưng nếu để ý, chúng ta có thể thấy dường như chúng đã được sắp xếp bởi một bàn tay nào đấy, cũng có thể là định mệnh

“Cái gì ? Cha muốn con phải bảo vệ một thằng nhóc cho đến cả cuộc đời của nó? Tại sao lại là con?” Giọng Crystal đanh lại, tỏ ra khá phật lòng trước quyết định của Arnold.

Arnold trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Con đừng nên coi thường nhiệm vụ lần này, bởi nó rất quan trọng. Một khi đã đích thân ngài Lucifer nói chuyện với cha, ắt hẳn không hề đơn giản.”

Dù chưa nói gì, nhìn qua ánh mắt của Crystal, hiện rõ thái độ bất phục, nên Arnold nói tiếp: “Chính ngài Lucifer đã chỉ định con, nên cha cũng chẳng còn cách nào khác. Con có tư duy và  kỹ năng tốt, nên cha tin con có thể làm được. Đừng nghĩ rằng nó dễ dàng. Mọi hành động phải thực hiện trong bí mật. Âm thầm bảo vệ một người đã không đơn giản, huống gì nó chỉ là một đứa trẻ."

Lần này thì Crystal mới lên tiếng: “Chính ngài Lucifer sao? Nhưng chuyện con phải đi làm một bảo mẫu là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, ngài Lucifer trước giờ vốn có thiện cảm gì với con người đâu. Cho dù như cha nói đứa bé này là một á thần đi chăng nữa, thì trong người nó cũng mang một nửa dòng máu của phàm nhân, mà vốn dĩ ngài ấy cũng không quan tâm gì đến thần tộc, vậy tại sao phải để ý đến đứa trẻ này như vậy?"

Tất cả những gì cô nghe được chỉ là tiếng thở dài của Arnold, rồi giọng nói ông vang lên chầm chậm: “Cha cũng không biết. Trước giờ cách hành sự của Lucifer luôn khác thường, nhưng những gì ngài ấy làm ắt hẳn phải có nguyên do của nó."

Nói rồi, Arnold đưa cho Crystal một mảnh giấy rồi tiếp lời: "Đây là nơi mà con phải đến. Chắc cũng sắp đến lúc rồi. Nếu vào đúng thời khắc này, con có thể trở thành mẹ đỡ đầu của đứa bé kia và  cũng như là thiên thần hộ mệnh của nó. Sợi dây liên kết tâm linh sẽ khiến con cảm nhận được những mối nguy hiểm đang ở xung quanh cậu bé. Giờ thì con mau đi đi.”

Dẫu vẫn còn bất mãn, nhưng trước mệnh lệnh của cha mình, lại là trưởng tộc nên Crystal biết mình sẽ không thể nào cãi lời. Cầm lấy mảnh giấy trên tay, cô hậm hực rời đi. Đúng lúc đó, Arnold gọi giật lại: “À theo như lời ngài Lucifer, tên của linh hồn đứa trẻ kia là Lucian. Cho dù nó có được đặt tên là gì đi nữa, con hãy ghi nhớ cái tên này nhé.”

Crystal không đáp lại. Trong thâm tâm cô vẫn chẳng muốn phục tùng, nhưng ít ra, bởi lúc này, cuộc chiến âm ỉ giữa tộc quỷ sói và ma cà rồng vẫn đang căng go nhất. Lẽ dĩ nhiên,  Crystal luôn muốn xả thân ngoài chiến trường, chứ không phải hạ mình đi làm công việc mà cô vốn cho là thấp kém này.
***
Ở trên ngọn thông cách xa thành phố, Crystal đã thấy căn nhà nơi mình cần đến. Với giác quan siêu việt, cô đã nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc yếu ớt ở bên trong ngôi nhà, dù có xa hàng trăm mét.  Crystal thở dài, rồi như miễn cưỡng phóng vút ra khỏi cây thông, chẳng mấy chốc đã xuất hiện bên cạnh cửa sổ, cũng là lúc cô nghe thấy giọng một người phụ nữ thì thầm: “Đứa trẻ thật dễ thương, từ nay mình sẽ gọi nó như cái tên mà chúng ta đã thống nhất là Kane anh nhé.” 

Crystal khẽ liếc mắt qua lớp gương chấn ngang cửa sổ. Một cặp vợ chồng trẻ đang bế trên tay đứa bé sơ sinh, trên môi họ luôn thường trực nụ cười hạnh phúc. Người phụ nữ đung đưa đứa nhỏ một lúc rồi cùng chồng bước gần về nơi Crystal đang ẩn mình. Ở đó có một cái cũi gỗ nho nhỏ. Mọi thứ đều trông có vẻ bình thường, nhưng cái cũi lại được sơn màu đen tuyền . Đúng, với màu sắc này thật kỳ lạ nếu để sơn trên chiếc cũi dành cho trẻ em.  Người phụ nữ cứ thế bế đứa bé đến chiếc cũi rồi đặt nó xuống, nhẹ nhàng như một sợi lông vũ

Hai vợ chồng nhìn đứa bé đã yên vị trong chiếc giường một hồi lâu mới rời đi, để lại đứa bé trong căn phòng, cùng với một “người mẹ đỡ đầu” bất đắc dĩ. Sau khi mọi thứ đã yên ắng, Crystal mới lẻn vào bên trong, một phần vì cô cần thực hiện liên kết với Kane, một phần cũng là vì cô khá tò mò về cậu nhóc này.

Vốn không thích trẻ con nên Crystal có hơi khó chịu, nhưng khi vừa trông thấy Kane, cô bị khựng lại trước khuôn mặt ấy. Ngũ quan hài hoà tươi sáng, sống mũi thẳng, hàng lông mày cong vút đã không khỏi khiến cô xao lòng. Hơn nữa, đôi mắt nâu sâu thẳm với cái nhìn u buồn kia lại khiến Crystal có cảm giác rằng dường như đứa trẻ đó có thể thấu hiểu mọi tổn thương mà cô đã từng chịu đựng, những đau đớn mà cô đã trải qua. Cái khoảnh khắc ấy, nó như lấy đi mọi sự cứng rắn mà Crystal đã dựng lên trước đó.

Bất chợt, cô nghe thấy tiếng vặn cửa khẽ vang lên. Cánh cửa chậm rãi mở ra, là cha của Kane. Ông tiến đến gần cái cũi, bế Kane lên cưng nựng mà không biết rằng bên ngoài căn nhà, vẫn có người đang lặng lẽ quan sát.

Đó là lần đầu tiên Crystal và Kane gặp mặt. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua. Điều đó là thứ mà Crystal cảm nhận rõ ràng nhất. Khi Kane cứ càng ngày càng lớn hơn, và không biết từ lúc nào, cô dần hiểu hơn về tính cách của cậu nhóc. Kane không quá hiếu động, nếu không muốn nói là khá ù lì, đã dẫn đến thể trạng của cậu có hơi yếu ớt. Điều đó vẫn luôn có trong Crystal một nỗi băn khoăn là không biết Kane có phải thật sự là một á thần hay không. Từ nhỏ, cậu đã chẳng mấy hứng thú với việc vui chơi, vận động, chỉ chúi đầu vào những trang sách.

Dù bao lâu thì Crystal vẫn không thay đổi định kiến về cái nhiệm vụ này, rằng nó quá vô vị đến nhạt nhẽo.“Thằng nhóc này thật nhàm chán”. Cô thở dài. Thay vì cùng đồng đội lăng xả ngoài chiến trường hay ít ra là những nhiệm vụ liên quan đến chém giết thì giờ những gì Crystal phải bận tâm lại là những thói quen mà Kane vẫn hay có, những cuốn sách mà cậu thích đọc

Ấy thế mà cũng đã mười năm trôi qua, dù cơ thể Kane có thay đổi, nhưng tính tình và sở thích của cậu thì vẫn vậy, trừ một việc là cậu đã có thêm một tên bạn thân là Mark. Tên này thì khá lém lỉnh. À, nhưng cũng nhờ cậu nhóc đó mà Kane trở nên hiếu động hơn. 

“Kane, ra sau núi chơi đi!” Từ đâu, Mark chạy tới lôi Kane đi khi cậu vẫn đang đắm chìm vào những trang sách, tựa mình vào cây cổ thụ.

“ Nhưng tớ đang…”

“Không nhưng nhị gì hết, sắp hoàng hôn rôi”. Vừa nói, Mark vừa kéo Kane đi. Hai đứa trẻ đuổi bắt nhau trong rừng. Cảnh sắc vào một ngày mùa thu thật đẹp. Những chiếc lá vàng bị gió lay rụng khỏi cành, theo cơn gió ấy bay về phía nơi xa. Làn gió như quấn vào hai bạn nhỏ. cùng với những chiếc lá tung bay lên bầu trời xanh rộng.

Ở một nơi không quá gần cũng chẳng quá xa nhưng đủ để trông chừng hai đứa trẻ, Crystal nhìn cảnh chúng vui đùa với tâm trạng nặng trĩu, đôi khi còn bị bầu không khí này đã nhiều lần như muốn kéo vào giấc ngủ. Dẫu vậy, lần đầu tiên trong đời Crystal cảm thấy thật thư thái. Cô đâu thể ngờ rằng từ lúc nào, mình cũng đang tận hưởng cái khoảnh khắc thoải mái này chứ.

“Giờ thằng nhóc đó cũng tăng động rồi à? Thật lòng thì mình thích nó trầm ngâm như xưa hơn.” Crystal nhìn Kane chép miệng. Thế nhưng như vậy cũng hay. Chẳng mấy chốc mà đã hoảng hôn, hai đứa trẻ chơi một hồi cũng mệt lả, ngồi tựa người vào nhau thở hổn hển. Lần đầu tiên, Crystal mới có cơ hội ngắm nhìn hoàng hôn, không phải là vì cô chưa từng thấy nó, mà bởi vì đã hàng trăm năm nay bản thân mình đã luôn lướt qua một thứ tuyệt quan đến như vậy dù nó ngày kề sát.

“Đấy cậu thấy chưa? Ngắm hoàng hôn ở đây thì còn gì bằng?” Mark hào hứng khi chứng kiến một vài tia nắng vàng đang lấp ló sau những áng mây và nhạt dần. Kane trầm trồ, nhìn ngắm cảnh sắc đó với ánh mắt thích thú.

“Đúng là trẻ con, rồi có ngày chúng sẽ chán khi thấy cái cảnh này thôi”. Crystal tỏ ra dè bỉu, dù cô cũng không thể không ngước nhìn cảnh mặt trời dần lặn khuất nơi đường chân trời.

Xoạc! Một tiếng động nhỏ phát ra từ bụi cây gần đó, và tất nhiên không thể qua mắt được Crystal.

Bất chợt, một thân ảnh thoát qua trước ánh nhìn bao quát của cô. Crystal khẽ đảo mắt. Ban đầu, cô nghĩ rằng đó chỉ là một con thú rừng, nhưng rồi cô chợt nhận ra, một con thú hoang dù có nhanh đến mấy cũng không thể đạt được tốc độ như vậy. Cô liền truy theo, nhưng kỳ lạ thay, thứ kỳ lạ kia đã biến mất không để lại một chút dấu vết.

Crystal đảo mắt xung quanh, toan tìm kiếm một chút dấu vết. Thế nhưng cô vẫn không quên để ý hai đứa trẻ. An toàn của chúng vẫn là trên hết, vì vậy cô quyết định sẽ không đuổi theo, sợ rằng kẻ địch đang dùng kế điệu hổ ly sơn. Crystal quyết định án binh bất động. Mà kỳ lạ thay, cô cũng phát hiện ra rằng mình chẳng thể cảm nhận được bất kỳ khí lực gì của thực thể kia. Cho dù nó có là một don thú, thì thân nhiệt của nó vẫn sẽ tồn tại, mà loài ma cà rồng thì rất nhạy với những sóng âm như thế. Rồi cô chợt nhận ra, không chỉ nó, ngay cả hai đứa trẻ, nãy giờ cô cũng không nhận thấy nguồn xung bao quanh người. Đặc biệt là Kane, là một á thần, ắt hẳn linh khí sẽ mạnh hơn người thường. Tại sao Crystal vẫn không cảm nhận được? Phải chăng vấn đề nằm ở vị trí này? rằng nó có khả năng ẩn đi khí lực của những người có mặt. Nếu quả thật như vậy thì nơi đây không chút đơn giản như vẻ ngoài của nó.
***
“Em thật là sơ suất rồi”. Brian đặt một cái bọc nhỏ trước mặt Crystal. “Đáng lẽ em không nên để nó chạy thoát.”

Ngơ ngác, Crystal mở cái bọc ra, là một thủ cấp đầy màu. Vừa trông thấy nó, cô đã không khỏi giật mình.

“Chuyện này là sao?” Crystal vẫn chưa hiểu, hỏi dò Brian.

“Thật may là Arnold đã cử anh theo em khi nhận ra có nguồn sức mạnh pháp sư đang dần phá vỡ đi ẩn khí mà em đã tạo ra cho Lucian.” Brian nói, khi cả hai gặp nhau trên tháp chuông của nhà thờ, nơi mà là căn nhà của Mark.

Những gì Brian nói càng làm Crystal thêm khó hiểu. Như biết được suy nghĩ đó, Brian nói tiếp: “Sự xuất hiện của đứa bé bên cạnh Lucian không biết là vô tình hay cố ý, nhưng nó đang dần phá vỡ đi liên kết giữa em và cậu ta. Bởi vì đứa trẻ đó mang trong mình dòng máu của pháp sư, mà lại là một gia tộc pháp sư hùng mạnh, nên dù chưa được khai mở hoàn toàn, nguồn tiềm lực của nó cũng đã lấn át đi sức mạnh bán quỷ của chúng ta. Vì thế, năng lượng ẩn mà em tạo ra cho Lucian đã bị đứa trẻ kia dần phá vỡ, và rất có thể một trong những con quỷ lưu vong đã đánh hư được sự hiện diện của cậ ta. Em cũng biết lũ quỷ rất thích thịt của á thần mà."

Còn chưa kịp để Crystal thêm phản ứng, Brian đã nói tiếp: “Con quỷ này khá mạnh, nhưng khi anh tiêu diệt được nó, dường như nó đã thải ra một vết tích gì đó, nó nhanh chóng tan biến vào không khí khiến anh không thể nào dò ra được, cứ như hắn đang truyền âm tin đến đồng bọn của mình vậy."

Đến giờ phút đó, Crystal mới không kiềm được nữa mà lên tiếng: “Anh lại suy nghĩ nhiều quá. Từ bao giờ anh lại hèn nhát như vậy?”

“Anh không hèn nhát, chỉ là thận trọng thôi. Em thử nghĩ đi, ngài Lucifer rất coi trong thằng nhóc, và muốn ta thủ tiêu tất cả những nguy hiểm gì lại gần cậu ta. Mà có một điều lạ là, lúc anh truy đuổi con quỷ, ngay khoảnh khắc trước tiên anh tóm được nó, dường như nó đã đưa anh đến một vùng đất thật lạ. Cảnh vật ẩm ước, không khô khốc như địa ngục. Thật không may khi anh chạm vào nó thì đã vô tình kéo nó ra khỏi xào quyệt, nếu không có thể anh đã có cơ hội diệt sạch cái tổ của nó rồi."

Nói rồi, Brain cầm lại thủ cấp của con quái thú, gói lại, vác lên vai rồi nói: "Anh sẽ mang thứ này đi báo cáo lại với Arnold. Còn em nên cẩn thận hơn. Đáng lẽ em phải nhận ra rằng em đang dần mất liên kết với Lucian chứ?"

Nghe vậy, Crystal tỏ ra khá khó chịu, đáp lại: “Vậy anh mang đầu nó về cho em làm gì? Muốn khoe khoang chiến tích cho em à?” 

“Anh không có ý đó, chỉ muốn em cẩn thận hơn trong lần sau, anh không thể nào cứ bảo vệ cho em mãi được.”

“Em đâu cần anh bảo vệ!” Crystal đứng phắt dậy. “ Nhiệm vụ này là của em, nếu thất bại cũng là em gánh lấy, không cần anh phải lo.” 

Nói rồi, cô lao vút ra khỏi tháp chuông trước ánh mắt dõi theo của Brian. Còn anh chỉ biết chôn chân đứng nhìn bóng hình Crystal ngày càng xa khuất.

Sau lần đó, Crystal đã tạo lại kết giới giữa cô và Kane. Lần này, cô đã cẩn thận tạo thêm một lớp bao phủ bên ngoài để nó thêm mạnh mẻ. Từ lần gặp Brain, Crystal mới bắt đầu tò mò về thân thế của Mark. Thật sự thân thế của cậu còn quá ít ỏi. Chỉ biết cậu là một cô nhi được tu viện này nhận nuôi từ nhỏ. Giờ thì biết thêm rằng cậu mang dòng máu của pháp sư, còn lại thì mọi thứ về Mark đều trống không, thậm chí đến gia tộc pháp sư mà cậu thuộc về. Bởi vì tộc pháp sư và phù thuỷ là một thế giới rất rộng lớn, để phân định được họ thì chỉ trong một thời gian ngắn cũng khó mà có thể.

Đó cũng là lần cuối cùng Crystal phải giáp mặt với kẻ muốn có được Kane. Mười năm sau đó, mọi thứ xảy ra khá suôn sẻ, cho đến một ngày...

Thời gian đưa lại đến thời điểm hiện tại, vào một ngày cuối thu se lạnh. Cơn mưa rả rích cứ tí tách lúc rơi lúc ngắt. Trên nóc một tòa nhà, không phải cao nhưng cũng đủ để Crystal bao quát toàn cảnh. Lúc Kane và Mark đang vui vẻ trò chuyện trong một cửa hàng pizza, họ không biết rằng ở một khoảng cách rất xa, vẫn có người đang âm thầm quan sát. Nhìn một hồi, thấy mọi thứ vẫn ổn, Crystal thư giãn đặt lưng xuống những lớp gạch lát, nhẹ nhàng tận hưởng một chút hơi gió chớm lạnh của mùa đông. Chợt cô thấy lồng ngực đau nhói. Nhỏm người dậy, Crystal trút hơi thở dồn dập, không biết rằng cái cảm xúc kỳ lạ này từ đâu, chỉ thấy rằng ngay bản thân cũng không thể điều khiển được nó. Rồi cô lia mắt lại về phía cửa hàng. Không thể tin vào mắt mình, Crystal nhìn thấy bên trong Kane là một nguồn khí lực cực mạnh đang cố sức vùng ra. Mà cô cũng không rõ rằng thứ đó thật sự là gì, cứ như nó cũng có linh hồn, và thứ linh hồn ấy đang muốn xé toạc thể xác của Kane để thoát ra ngoài.

Trước tình cảnh bất ngờ, Crystal còn chưa biết nên xử lý như thế nào thì cô đột ngột đánh hơi được mùi gì đó quen thuộc. Liếc mắt về hướng của mùi đó, cô thấy một gã áo đen như một cơn gió phóng tới, và tung ra một tát mạnh mẽ. Crystal nhanh như sóc tránh được, cú tát lướt qua nhưng cũng đủ làm cánh tay cô bị rách một vệt dài.

Sự hồi phục thần kỳ giúp vết thương nhanh chóng liền lại, nhưng cũng không làm vơi đi nỗi lo mà Crystal đang đối diện. Bởi ngay lúc này, cô đang đối mặt với một toán người to lớn, với dáng vẻ đầy hung tợn. Không biết từ lúc nào, chúng đã bao vây cô từ mọi phía.

“Người sói?” Crystal buộc miệng thốt lên. Cô thật sự bất ngờ với sự xuất hiện của chúng ở đây.  Ma cà rồng và người sói đã có quy ước đình chiến từ mười năm trước, khi có một trong bộ tứ khải huyền đứng ra hoà giải. Trước sự xuất hiện của người đại diện cho hội đồng liên minh vũ trụ, hai gia tộc cuối cùng đã ra quy ước ngưng cuộc chiến tranh kéo dài hàng thế kỳ. Vậy thì tại sao lúc này bọn chúng lại có mặt ở đây để tấn công cô? Còn đang bị vây quanh bởi những vị khách không mời, Crystal vẫn không quên ngó chừng Kane, thì mới phát hiện ra có một tên quỷ sói nữa từ bên ngoài một căn nhà gần đó, đang lao vun vút về phía cửa hàng.

Khi đó Crystal mới bàng hoàng nhận ra, thì ra bọn chúng xuất hiện ở đây cũng vì một người, đó là Kane.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout