Crystal gần như không cảm nhận được gì, chỉ nghe thấy tiếng hét từ phía tên quỷ nhân điên loạn kia. Giúp cho Kane chạy thoát, Crystal cũng yên tâm phần nào, nhưng cô lại quên mất rằng bản thân mình lại cũng đang rơi vào một nghịch cảnh ngặt nghèo.
Cho dù có là thực thể bất tử, nhưng Crystal thật sự không thể đảm bảo được số phận của mình liệu sẽ như thế nào nếu rơi vào tay những kẻ lạ mặt này. So về thực lực, rõ ràng bọn chúng mạnh hơn khá nhiều. Có lẽ ma cà rồng sẽ không thể chết do khả năng phục hồi ấn tượng, nhưng họ vẫn sẽ chịu đau đớn, và có điều gì khủng khiếp hơn việc phải chịu nỗi đau đớn hành hạ mà chẳng thể chấm dứt?
Trong đầu Crystal cứ mãi u mê trong suy nghĩ lửng lơ đó, một phần vì pha biến thân vừa rồi đã biến cho thể chất suy kiệt nên khả năng chiến đấu cũng gần như mất hẳn. Thế nhưng cô vẫn còn có ý thức để nhận ra rằng cơ thể mình đang được ai đó mang đi. Phải chăng là một trong đám bò sát đó? Bọn chúng chắc rằng đang đưa cô trên đường về sào huyệt. Vậy cũng tốt. Ít ra mình cũng có thể biết rằng những kẻ đó là ai, và bọn chúng đang phục vụ cho thế lực nào?
Ấy thế mà suy đoán của Crystal lại khựng lại, bởi một giọng nói vang lên ở ngay kẻ đang vác cô mà chạy: “Em tỉnh rồi à? Đừng cử động!”
Giọng nói này chính là của Brian. Thật khó có thể tin được. Không lẽ người đang vác mình trên vai chính là Brian? Không thể! Bởi chỉ cách đây vài phút, anh còn đang tỏ ra lép vế trước đám quái vật bò sát kia mà. Bây giờ tại sao lại có thể thoát được?
Có chút băn khoăn, Crystal vẫn phần nào cảm thấy nhẹ nhõm. Cô buông lỏng cơ thể, vì cảm nhận rằng có vẻ mình đã an toàn, dù không biết đã có chuyện gì vừa xảy ra. Rồi cô cảm thấy dường như Brian đang nhất bổng mình lên rồi đặt xuống đất. Cơn đau do trận chiến vừa rồi gây ra vẫn còn dai dẳng, nó khiến cô khẽ nhăn mặt. Tuy nhiên, suy nghĩ về nhiệm vụ đã phần nào hoàn thành cũng làm cho cô phần nào thấy nhẹ nhõm.
Nhìn kỹ lại thì đúng là người đang đối diện với cô là Brian. Anh đã đặt cô xuống một gốc cây ven rừng, trên người anh cũng chi chít vết sẹo. Thở hộc hồng, Brian khó nhọc định nói điều gì đó nhưng vẫn chưa thể cất lời
“Tại sao…?” Crystal bất chợt lên tiếng trước.
Như hiểu được ý của Crystal qua câu hỏi ngắt quãng đó, Brian cố nén lại sức lực, khó nhọc nói: “May quá, anh tưởng mình bị phanh thây rồi chứ? Nếu không nhờ hắn.”
“Hắn? Anh muốn nói đến ai?”
Brian quay lại nhìn ra đằng sau. Thấy không có động tĩnh, anh mới nói tiếp: “Cũng không rõ hắn là cái quái nào nữa. Lúc em gần như không còn khả năng chiến đấu, anh thì sắp bị con quỷ ăn hồn kia làm thịt, không biết từ đâu, một gã nào đó xuất hiện.”
“Gã nào đó? Có phải ý anh là đeo một tấm áo choàng dày che kím khuôn mặt không?"
“Đúng là hắn. Ban đầu anh cứ tưởng là đồng bọn của những kẻ kia, nhưng không ngờ hắn lại xuất hiện để cứu chúng ta. Không biết hắn là ai, nhưng có vẻ hắn khá mạnh đấy!"
“Cứu chúng ta? Mà để làm gì nhỉ? À... khoan đã! Có vẻ như hắn cũng biết đến sự tồn tại của Kane.”
“Có vẻ là vậy. Cả sức mạnh vật lý lẫn phép thuật của hắn rất cao. Không giống như một pháp sư, lại càng không giống một ma cà rồng.”
Một lần nữa, Crystal lại thêm phần hoang mang. Dù kẻ đó là người đã cứu mạng cô nhưng sự xuất hiện của hắn đến giờ phút này vẫn chưa thể xác định được là tốt hay xấu? Tung tích bí ẩn kia càng làm cho cô thêm phần bối rối. Có chăng việc cứu Crystal cũng chỉ nhằm phục vụ cho một kế hoạch nào đó của kẻ lạ mặt kia, và kế hoạch đó ắt hẳn có liên quan đến Kane.
Crystal không nói những suy luận của mình cho Brian, nhưng có vẻ như Brian đã hiểu những gì cô nghĩ, nên liền nói tiếp: “Gã này chắc chắn không phải là con người, nhưng chắc chắn hắn cũng không phải là ma cà rồng. Mọi việc bắt đầu vượt qua tầm kiểm soát của chúng ta rồi, chắc phải báo cáo cho Arnold.”
“Anh nói đúng. Giờ anh hãy về báo cáo lại cho Arnold, em phải ở đây để coi chừng Kane. Chắc chắn bọn chúng sẽ không ngừng việc truy lùng cậu ấy..”
“Nhưng mà…” Brian ngập ngừng.
Thấy vẻ không dứt khoát ấy, Crystal nói tiếp: “Lúc này không còn cơ hội để suy tính nữa đâu. Nếu anh không đi ngay bây giờ, chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Em sẽ ở đây điều tra thêm. Hơn nữa, chỉ mình em là có liên kết với Kane, sẽ không ai làm việc này tốt hơn em, anh hiểu chứ?”
Brian nghe xong thì có vẻ cũng xuôi lòng, nhưng anh vẫn không đành tâm bỏ mặc Crystal vào lúc này. Tuy nhiên, khi thấy cái xua tay lần nữa từ cô, anh cũng đành rời bước. Sau khi Brian rời đi, Crystal đổ gục xuống mặt đất. Vừa bị nhiều tổn thương hành hạ, vừa bị đau đớn về tinh thần, Crystal chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi đến thế.
Phải mất rất lâu sau, mọi vết thương trên cơ thể mới lành lặn trở lại. Trong khoảng thời gian ấy, cô cũng thở phào nhẹ nhõm rằng đã không có kẻ thù nào đến tìm. Nếu không, khả năng cao là bản thân cô chắc chắn sẽ không thể chống trả.
Ngồi một lúc, mọi chỉ số cũng dần bình phục, nhưng Crystal phải khó khăn lắm mới có thể đứng dậy. Cô cảm nhận được tinh thần của Kane đang rất yếu, nhưng cũng cảm nhận được khí của Kane, hiện đang ở hướng nhà của anh. Cô vội tức tốc đến đó. Tới nơi, lặng lẽ quan sát mọi động tĩnh. Thấy có vẻ yên ắng, cô cũng an tâm được phần nào. Ngả lưng vào lớp mái ngói nơi đang ẩn nấp, Crystal nghỉ ngơi một chút để tiếp tục hồi lại sức lực.
Lúc ấy, cô mới bắt đầu hệ thống lại những gì đã xảy ra. Có vẻ như con ác quỷ kia không hề đơn thương độc mã. Giờ đây đồng bọn của nó đã bắt đầu tụ họp. Bây giờ, rõ ràng bọn chúng đã không hề che giấu ý định là muốn có được Kane.
Crystal vốn biết được rằng Kane là một á thần. Thế nhưng những sinh vật mang một phần sức mạnh của thần ở ngoài kia rất nhiều, tại sao một thế lực nào đó lại hao tâm đến truy lùng Kane, một á thần mang sức mạnh ấy ớt đến thế? Hơn nữa, lại chính chúa quỷ Lucifer cũng nhúng tay vào vụ này. Tất cả những chuyện này thật ra là sao? Việc mình phải bảo vệ một á thần chắc chắn không phải chỉ đơn giản như thế.
Cô cứ thế mà suy nghĩ miên mang, để rồi giật mình thảng thốt khi phát hiện ra, một dáng người đã đứng trước cửa nhà Kane từ lúc nào. Hắn chẳng hề nhúc nhích, cứ như vậy, bất động.
Bình luận
Chưa có bình luận