“Nhiệm vụ của con xem như hoàn thành.” Từ đâu, giọng Arnold vang lên, những câu nói đó như đưa Crystal trở lại với thực tại.
Tất cả những đoạn ký ức từ khi lần đầu tiên cô biết đến Kane lúc anh chỉ mới là một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn, cho đến khi trưởng thành và bị truy đuổi, tất cả đến giờ phút này vẫn cứ ngỡ như một giấc mơ.
Cái kẻ đã đứng trước nhà Kane đêm hôm ấy, chính là con quỷ đã truy đuổi bọn họ trong đêm mưa tuyết lạnh giá. Dẫu cuối cùng cái kết của hắn cũng thật thê thảm, nhưng cái sự xuất hiện của một thực thể quỷ dị như gã cũng không phải lẽ thường.
Chưa thể lý giải hết tất cả những khúc mắc ấy, mệnh lệnh được Arnold đưa ra như tin sét đánh bên tai đã làm cho Crystal không khỏi giật mình. Từ nhánh thông già, cô ngó thấy Arnold đã đứng ở dãy hành lang phía đối diện, có vẻ như ông đã quan sát cô một hồi lâu. Vào khoảnh khắc cả hai vừa chạm mặt, Crystal mới lên tiếng: “Con cần một lý do.”
“Chẳng phải những gì con gây ra đã đủ là lý do rồi sao? Ta đã nói với ngài Lucifer, ngài đã đồng ý cho chúng ta hủy bỏ nhiệm vụ hộ vệ Lucian. Giờ còn vụ với đám ma sói, có vẻ như bọn chúng đã đánh hơi thấy việc cái chết của đồng loại có liên quan tới chúng ta.”
“Nhưng rõ ràng bọn chúng đã cố tình vi phạm luật của hội đồng.”
“Ta đã nói với con nhiều lần về chuyện này rồi, bọn chúng có phạm bất cứ tội lỗi gì thì việc hành quyết không phải là việc của chúng ta. Chuyện con tự ý sát sinh là đã cố tình phá bỏ quy ước, thứ dù là mong manh nhưng cũng cố gắng hoá giải hằn thù giữa hai gia tộc. Giờ thì…”
Arnold ngắt quãng giữa câu, rồi lặng lẽ quay đi. Chắc có lẽ ông cũng không có lý do gì để tiếp tục nói với Crystal nữa. Còn cô thì cứ ngồi đó, buồn bã không biết vì điều gì. Không hẳn vì nỗi dằn vặt chính bản thân đã liên lụy đến gia tộc, mà bởi vì Kane. Cô không biết vì sao trong lòng lại luôn có cảm giác lo lắng cho anh, một người không chút liên hệ. Thậm chí ngay cả chính trong gia tộc mình, Crystal cũng chưa từng có cảm giác thân thiết như vậy.
Có thể bởi một phần do các thành viên trong gia tộc ma cà rồng đều là những chiến binh mạnh mẽ và cô độc, nên họ chẳng mấy lo lắng cho đối phương, còn cái thứ cảm giác như tình thân ấy, Crystal thật sự không thấy quen thuộc. Từ lâu, cô cũng đã từng có cảm giác tương tự với một người, nhưng quá lâu rồi, cô đã chôn sâu thứ đó và vĩnh viễn không muốn trở lại. Thế nên bây giờ, Crystal thật sự rất sợ rằng cái cảm giác kia sẽ quay trở lại, vì từ lâu cô đã được học rằng, cảm xúc chính là thứ yếu điểm chết chóc của một chiến binh, thứ mà giống loài ưu việt như ma cà rồng không được phép sở hữu.
Vậy mà ẩn sâu trong con người tưởng như lạnh lùng ấy vẫn đau đáu nghĩ về chàng á thần mới được phát hiện kia. Quả thật, khi bộc phát sức mạnh, Kane có thể xé tan cả một con quỷ mạnh mẽ mà ngay cả Crystal hợp sức với Mark cũng chẳng thể thắng nỗi. Qua chuyện lần đó, cô đã thật sự không còn dám coi nhẹ nguồn sức mạnh của Kane nữa. Cái thứ tiềm lực khủng khiếp có thể bùng khác dẫu vẫn còn đang ở hình thái của loài người, quả thật cô chưa từng bắt gặp ở một bán thần nào cả. Hơn nữa, sự quan tâm quá mức của Lucifer, một chúa quỷ vốn không bận tâm đến á thần cũng khiến Crystal phải suy ngẫm.
Crystal lặng đi với biết bao suy niệm mà không nhận ra rằng từ đằng xa, Brian đang lặng lẽ quan sát mình. Vì cứu cô, có vẻ như anh đã bị một vết thương khá sâu và cần một khoảng thời gian dài để hồi phục. Tự gặm nhấm nỗi đau, Brian đối với Crystal vẫn vậy, âm thậm chịu đựng tổn thương mà cô gây ra cho mình không một chút than vãn. Đã không biết bao lâu, anh luôn mặc định rằng Crystal là người mà anh cần bảo vệ, bất kể vì lí do gì. Liệu rằng, lãnh đạm có phải là bản tính của ma cà rồng, khi cả Crystal và Brian cũng đều có cho mình một thứ cảm xúc mà chính mình tự cho là mềm yếu như vậy?
***
Thời gian tưởng chừng như đã trôi qua từ rất lâu, từ cái ngày xảy ra thảm họa đêm hôm ấy, và ngày nghỉ đông cũng đã đến. Thời điểm lý tưởng để chữa lành, cho những chuyến du lịch, và đặc biệt là cho những buổi đi chơi trượt tuyết. Tại một nơi nào đó, trên một đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng.
Trong một căn nhà gỗ nhỏ, có một nhóm người đang quây quần bên nhau quanh lò sưởi, họ đến đây để tận hưởng kỳ nghỉ của mình.
“Các cậu thấy nơi này thế nào. Ở chỗ chúng ta đang ở chỉ cách khu trượt tuyết có năm trăm mét. Nghe nói tối nay có trận bão tuyết lớn nên mai chúng ta mới lên đường được. Giờ ở lại, mọi người có trò chơi gì để khuấy động không nào?”
Lời đề nghị của một cậu trai trong nhóm, trông có vẻ anh khá có uy tín, vì lời anh nói ra được cả thảy khá đồng tình. Tất cả bọn họ gồm mười người, đều là những nam thanh nữ tú, đang cố nghĩ ra một trò chơi trong lúc chờ đến cuộc hành trình cho ngày mai.
“Hay chúng ta chơi trò truth or dare(1) đi.” Một người con trai khác lên tiếng.
“Thôi trò đó chúng ta chơi nhiều rồi, với lại nhóm chúng ta có bí mật nào mà chưa biết của nhau đâu.” Người con gái bên cạnh ngập ngừng cất lời.
“Cái gì? Bí mật không bao giờ là hết cả. Hay là… em có chuyện gì giấu anh?” Người con trai ban nãy quay qua hỏi với giọng đầy nghi ngờ.
“Có đâu!” Cô gái ấy hơi lúng túng đáp. Ban đầu tưởng như là những lời đùa cợt, nhưng thấy không khí đang dần căn thẳng, cậu con trai ban đầu, người đề xướng tất cả mọi việc mới nói tiếp: “Tớ thấy trò đó cũng hay mà, nhưng nếu chơi theo cách cũ thì chán quá.”
“Chúng ta thay đổi như thế nào?” Người con gái lúc nãy đột ngột hỏi lại như một cách để đánh trống lảng.
Người con trai đó xoa cằm ra chiều nghĩ ngợi, rồi bỗng một giọng nói vang lên: “Mike, cậu là trưởng nhóm, vậy cậu nghĩ đi.”
Người tên Mike kia, nhóm trưởng của những người trẻ này. Có lẽ vì bất ngờ bị đặt lên vai một gánh nặng như thế, nên anh tỏ ra khá bối rối. Nhìn quanh một hồi, ánh mắt anh nhìn về một hướng rồi nói: “Lee, cậu có ý tưởng gì không? Trong câu lạc bộ tâm linh, tôi thấy cậu có rất nhiều ý tưởng hay mà.”
Mike vừa nói vừa nhìn vào một cô gái ấy nãy giờ có vẻ như đang ngồi tách biệt với mọi người. Trông cô có vẻ khá lập dị với số đông còn lại. Tất cả bọn họ đều mặc những bộ quần áo sặc sỡ, riêng cô chỉ có một màu đen tuyền, khuôn mặt trắng ngần, đôi mắt và hàng lông mày đen nhánh càng làm rạch ròi thêm sự tương phản ấy, và khi quan sát cả căn phòng, sẽ có cảm giác rằng khung hình của cô gái luôn có một màu ảm đạm, tách biệt so với phần còn lại. Có lẽ điều đó quá rõ ràng để thấy được sự cá tính của người con gái ấy.
Im lặng nãy giờ, Lee bây giờ mới lên tiếng: “Nếu các cậu muốn trò true and dare lên một tầm cao mới, tôi có thể giúp.”
Câu nói lấp lửng kia càng làm cho đám người thêm phấn khích, và sự hào hứng của họ lại thêm một bậc khi Lee nói tiếp: “Trong mỗi người chúng ta, ai cũng đều có một con quỷ của sự phán xét ẩn chứa bên trong. Hôm nay, tôi sẽ giúp cho các cậu triệu hồi những con quỷ ấy. Đôi khi chúng ta có thể nói dối trong trò chơi true or dare, nhưng với trò chơi này thì không. Nếu các cậu nói dối. Cái giá phải trả chính là… cái chết!”
Lee vừa nói đến đây, cả căn phòng im bặt. Tất cả đều hoang mang trước những lời của cô, nhưng sự ngông cuồng của tuổi trẻ lại càng làm cho họ phấn khích, và Mike, người ngay từ đầu đã quan sát Lee, lúc này mới đáp: “Thật sự cậu muốn làm gì đây?”
Lee không trả lời, chỉ lấy ra trong người ra một con lắc màu bạc, sau đó hướng về phía ba lô của mình và lấy ra một tấm bản gỗ, nhìn thiết kế khá giống một bảng cầu cơ. Sau đó cô xếp bốn cây nến xung quanh vòng tròn, và châm lửa cho bốn cây nến đó. Những người còn lại thấy hành động bí hiểm kia thì chỉ biết chăm chú quan sát. Bên cạnh, một người khều Mike mà nói: “Bọn tớ đã nói cậu rồi, sao lại cho đứa con gái quái đản này theo chúng ta vậy? Chẳng biết cô ta đang làm cái quái gì nữa. Biết là cô ta là kẻ lập dị rồi, nhưng không ngờ tới đi dã ngoại mà cô ta cũng mang theo toàn những món đồ kỳ quái như vậy.”
Người con gái đó còn chưa nói xong, thì người bạn trai bên cạnh đã huých vai như nhắc nhở rằng cô nên im lặng. Còn Mike, dường như cũng chẳng quan tâm tới lời nói bên tai, chỉ chú ý đến hành động nãy giờ của Lee. Có vẻ như đây là một nghi thức cầu cơ, vốn là một trò chơi mà anh chưa chơi bao giờ, đúng hơn là chưa một lần chạm vào thế giới tâm linh. Sự mới mẻ ấy làm anh kích thích tột độ.
Cảm giác sợ hãi bao trùm căn phòng, nhưng cũng xen lẩn với sự phấn khích. Có một thứ ma lực gì đó như cuốn họ vào quy luật về cái chết mà Lee vừa nhắc tới. Theo như cô nói, nó gần giống như trò truth or dare lại gần giống với trò cầu cơ, và những kẻ nói dối sẽ bị trừng phạt.
“Bây giờ tôi sẽ giải thích luật chơi. Trên tay tôi là một con lắc, và đây là một chiếc bàn. Khi tôi đặt xuống, con lắc sẽ tự xoay, một lúc sau nó sẽ hướng vào một người bất kì, và tôi sẽ hỏi người đó một câu hỏi, họ phải trả lời thật, không được phép gian đối. Các cậu chơi không?”
Cả bọn nhốn nháo. Làm gì một con lắc có thể tự động di chuyển được, chắc hẳn là một trò ảo thuật. Tuy nhiên, cách dẫn dắt bí ẩn của Lee cứ không ngừng đẩy sự hưng phấn của những người còn lại lên cao.
“Cùng lắm chỉ là một phiên bản của true or dare thôi chứ gì” Mike nói.
Lee khẽ liếc qua anh, rồi đáp: “Không, nó là true or death.”
Câu chốt hạ của Lee không chỉ làm Mike mà cả bọn lặng người.
“Cái chết? Mà bằng cách nào?”
“Dễ lắm. Nếu anh muốn biết thì cứ thử nói dối đi.” Lee đáp lại với giọng đầy khiêu khích.
Nghe đến đây, tất cả mọi người đều không khỏi rùng mình. Trò chơi này quả thật kinh dị, lại ở vùng núi hoang vắng này nữa, nhưng suy cho cùng, những gì Lee nói là quá vô lý. Điều đó thật khiến cho họ có chút nghi hoặc.
“Được! Vậy tôi sẽ chơi với cậu!” Mike mạnh mồm đáp, những người còn lại cũng ít sợ hơn, đồng tình theo nhóm trưởng của mình. Có vẻ như tới giờ phút này, bọn họ vẫn nghĩ đây như là một trò bịp bợm.
Theo đúng quy trình, Lee để con lắc trước mặt, quả thật nó bắt đầu quay, Một lúc sau, bỗng có một lực từ trường nào đó hút nó về hướng trước mặt, chỉ vào một cô gái trong nhóm. Mọi người ồ lên kinh ngạc. Không chờ cô gái có phản ứng gì, Lee bắt đầu đặt câu hỏi: “Cậu tên gì?”
“Lannie,” Cô gái đáp. Con lắc từ từ hạ xuống. Không có chuyện gì xảy ra. Mọi người ban đầu có hơi kinh ngạc, nhưng sau lại tỏ ra thích thú. Con lắc lại xoay vào một người thanh niên.
“Cậu bao nhiêu tuổi”.
“Hai mươi mốt.” Thanh niên đó trả lời không chút do dự, rồi cười phá lên và chúng bạn cùng hùa theo.
Một hai vòng đầu, chỉ là những câu hỏi đơn giản vu vơ vô thưởng vô phạt. nên chẳng ai nói dối cả, mọi việc vẫn ổn. Cho tới khi con lắc kia xoay tới cô gái, người vốn đã có thành kiến với Lee.
“Cậu tên gì?”
“Diamond.” Cô gái kia nhanh nhảu đáp. Cả căn nhà trở nên nhốn nháo, bởi họ biết rằng đó không phải là tên thật của cô.
“Jolly, em điên hả?” Người bạn trai bên cạnh không kìm nổi vẻ hoang mang mà nói. Cô không đáp gì, chỉ nhìn Lee đầy khiêu khích. Cả không gian đột ngột im bặt, ai cũng nhìn về phía Jolly với ánh mắt lo sợ. Không biết từ lúc nào, họ bắt đầu tin về cái giá của sự dối trá.
Ngay cả Lee, đôi mắt cô cũng thoáng chút sửng sốt. rồi thêm một lần nữa, cô nhấn mạnh: “Cậu chắc về câu trả lời của mình chứ?”
“Tôi chắc chắn.” Jolly đáp lời với lời lẽ đầy thách thức. Tất cả những ai có mặt vào thời điểm đó cũng đều biết rằng cô đã nói dối, và họ cũng biết rằng lý do thật sự của hành động đó là gì. Chính là vì cô muốn chứng minh sự bịp bợm mà Lee đang tạo ra, nhưng cô đã quên mất một điều, cái giá để cô phải đổi lấy là quá đắt.
Và chỉ vì mới dứt lời, Jolly đột ngột trợn trừng mắt, có thể dễ dàng nhận ra khuôn mặt cô đã chuyển qua sắc đỏ. Tưởng chừng chỉ có thể, đầu cô lại như một quả bong bóng bị phình to, còn chưa kịp trăn trối đã nổ tan tành. Máu văng ra tung toé, dính đẫm những người bên cạnh.
Bình luận
Chưa có bình luận