Cả khung cảnh im lặng như tờ. Hiện trường chết chóc kia như tung một đồn đả kích vào tất cả những ai chứng kiến. Phải ba mươi phút trôi qua mà không có chút động tĩnh. Thế rồi, đột nhiên một tiếng hét thất thanh cất lên, kéo theo cả những âm thanh la lớn khác nữa. Cả thảy nháo nhào như đàn ong vỡ tổ, đứng bật dậy và tất nhiên, họ sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi cái thứ ẩn hình đang đe doạ tính mạng.
Thế nhưng cái chiều không gian tưởng chừng rộng mở ấy lại đã như khoá chặt tất cả, chẳng ai có thể rời đi được, bởi chỉ vừa được vài bước, họ đã va phải một thứ gì đó như một bức tường vô hình, bó buộc họ lại trong cái vòng tròn dường như do chính Lee tạo ra bởi nghi thức kỳ quặc lúc nãy. Vậy là chẳng ai có thể thoát ra được, chỉ biết gào thét trong bất lực.
“Yên lặng!” Lee khẽ cất tiếng giữa đám đông ồn ào, nhưng những con người hoảng loạn ấy vẫn chẳng ai chịu nghe theo. Giọng nói kia cất lên to và rành mạch hơn: “Tôi nói im lặng!”
Bấy giờ tất cả mới im phăng phắc. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy họ. Đám người tội nghiệp chỉ biết bám víu, nấp sau trưởng nhóm là Mike. Dĩ nhiên anh lúc này cũng không khác gì với những người còn lại, đầy run sợ khi đối mặt với Lee.
“Lee! Cậu muốn gì?” Mike lắp bắp lên tiếng, bản thân cũng muốn bám víu lấy một ai đó nhưng không được nữa.
“Tôi có làm gì đâu. Rõ ràng trò chơi này là do các cậu muốn tham gia mà. Tôi đã giao ngay từ đầu rồi. Câu chuyện của cô ả xấu số kia là do ả tự chuốc lấy, vì đã biết luật mà dám phá luật? Còn nếu các cậu nói thật thì đâu có chuyện gì xảy ra.”
Và không cần phải đợi sự phản hồi, Lee cứ thế thản nhiên tiếp tục trò chơi. Cô đặt con lắc lên bàn cầu cơ, và để nó xoay vòng. Không lâu sau, con lắc ấy đã chỉ về hướng đám người của Mike. Tất cả thấy mũi tên chỉ về mình thì vô cùng hoảng sợ mà tản ra, để mình Mike đối diện với sự thật chết chóc và chờ đợi sự chất vấn từ Lee.
Và cũng không cần phải mất nhiều thời gian, Lee bắt đầu nhìn thẳng vào ánh mắt Mike và hỏi:
“Cậu còn nhớ Luna chứ?”
Luna? Cái tên này nghe thật quen thuộc. Với thái độ đó, có vẻ là Mike đã nhớ, nhưng không hiểu sao anh lại ngập ngừng khi nhắc về nó, phải một lúc sau, anh mới chậm rãi đáp: “Có. Mà sao…”
Chưa kịp nói hết câu thì Lee lại cất giọng rành rẽ: “Vậy cậu có liên quan gì đến cái chết của chị ấy không?”
“Luna chết rồi sao?” Thái độ Mike đột ngột thay đổi, tròn mắt nhìn lại về phía Lee, nỗi sợ hãi trong một khoảnh khắc đã tan biến.
Lee đột nhiên khựng lại, con lắc ấy vẫn bất động. Cô nhìn về phía Lee, mặt không biến sắc mà nói: “Tôi hỏi cậu có liên quan gì đến cái chết của Luna không?”
“Cậu phải trả lời câu hỏi của tôi đã. Tại sao cậu biết Luna? Mà vì sao cô ấy lại chết?”
“Thôi được rồi, để không phải tốn thời gian, tôi sẽ ra một câu hỏi cho tất cả những ai có mặt trong căn phòng này. Tất cả phải trả lời cùng một câu hỏi. Nếu trả lời sai hay cố gắng tránh né, các người sẽ chịu chung số phận với cái tử thi mất đầu kia đấy.”
Cả thảy vô thức nhìn về cái xác không đầu đang nằm bất động ở gần mình mà đều không khỏi rùng mình, cố gắng tảng ra xa nhau với hy vọng mong manh rằng mình có thể vượt ngoài phạm vi tấn công của thế lực vô hình kia. Con lắc bất chợt xoay vòng, từ chầm chậm rồi nhanh dần, cứ thế xoay tít như không có điểm dừng. Lee nhìn chăm chú vào con lắc rồi lên tiếng: “Trong số các người, ai liên quan đến cái chết của Luna thì hãy giơ tay lên.”
Không ai giơ tay, và con lắc bắt đầu dừng lại ở từng người một. “Bụp!” Một cái đầu bị nổ tung. Những người gần đó thấy sự việc quá bất ngờ thì chỉ biết chết lặng, nhưng sau đó không lâu thì thêm một cái đầu nữa vỡ vụn. Cứ thế, con lắc tiếp tục quay như hướng đến nạn nhân tiếp theo. Đến lúc ấy, không ai có thể chịu đựng được, tất cả đều đồng loạt giơ tay trong tiếng vang la, cầu xin, chỉ có riêng Mike là vẫn ngơ ngác như chưa hề biết đã có chuyện gì xảy ra.
“Cái gì? Các cậu làm gì vậy? Tại sao?” Mike tỏ ra kinh ngạc, liền xoay qua một người bên cạnh cũng đang giơ tay, lay mạnh: “Denis. Hãy giải thích cho tôi biết. Hôm đó cậu nói là Luna bị mất tích mà. Tại sao?”
Denis còn chưa trả lời thì Lee đã chen ngang: “Tốt lắm! Giờ câu hỏi thứ hai. Các người đã giết Luna như thế nào?”
Con lắc lại một lần nữa xoay tròn, và vô tình lại chỉ đúng vào Denis. Thanh niên có vẻ ngoài to cao ấy giờ lại co rúm như một con chó nhỏ bị dồn vào chân tường, chỉ biết cần xin lòng thương hại.
“Tôi…” Ngập ngừng, Denis như bị thứ gì đó buộc lại ở họng. nhưng chưa kịp nói gì thêm, một vũng máu không biết từ đâu túa lên ướt đẫm mặt Mike. Nhìn lại thì thấy cổ họng Denis đã bị thủng một lỗ lớn. Máu tuôn ra lai láng.
Cảnh tượng vừa rồi lại một lần nữa làm đám đông thêm một pha hoảng loạn. Tiếng gào khóc lại vang lên. Đến giờ phút ấy, một giọng nói cất lên van nài: “Tôi xin cô. Hãy tha cho bọn tôi. Tất cả… chỉ là tai nạn.”
Chỉ vừa dứt lời. chính người vừa phát ra lời nói đó lại bị nổ tung. Não văng khắp nơi trong căn phòng. Nỗi sợ lên đến cực điểm. Tất cả bắt đầu quỳ lạy Lee hãy tha cho mình. Còn cô thì vẫn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả rồi nói: “Yên tâm. Tôi đến đây chỉ để biết sự thật. Sẽ không lạm sát người vô tội đâu. Bây giờ hãy nghe câu hỏi tiếp theo của tôi.”
Không gian một lần nữa im phăng phắc. Lee nhìn số người ít ỏi còn lại trong căn phòng đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, nói: “Ai là kẻ đứng đằng sau vụ này?”
Đột nhiên, cả thảy nhanh nhảu chỉ về một người, nãy giờ vẫn tỏ ra khá bình tĩnh. Mike nhìn về phía người đó mà tròn mắt phải thốt lên: “Jass, tại sao lại là em? Luna có tội gì với em chứ?”
Jass nãy giờ không có chút phản ứng, đến lúc này mới nói: “Lại thêm một tên dị hợm nữa. Cái lũ quái đản ấy sao không bao giờ bị tiêu diệt hết nhỉ?”
Lee nhìn chăm chăm về phía Jass, trên môi khẽ nở một nụ cười quỷ dị, rồi nói: “Khí chất khá lắm. Không như đám người kia, lại không chút sợ hãi à? Vậy giờ trả lời đi? Tại sao lại phải giết Luna?”
“Tao không có nhiệm vụ gì phải trả lời những câu hỏi của mày. Nếu muốn giết thì cứ xuống tay đi.” Jass lạnh lùng đáp.
Mike lúc này không thể kiềm chế được, liền chạy tới, nắm chặt lấy tay Jass và nói như hét: “Em bị điên hả? Mọi chuyện là sao?”
Cô ta hất tay Mike ra khỏi người mình rồi gằn giọng: “Anh còn hỏi tôi câu đó à? Hãy xem con ả kia đã làm gì anh. Chúng ta không phải lúc trước đã rất hạnh phúc sao? Chỉ vì nó…”
“Không phải, giữa chúng ta chưa từng xảy ra tình yêu. Còn Luna mới chính là người…”
“Anh im đi! Anh luôn gieo cho tôi hy vọng để rồi đạp đổ nó. Tô đã nói rồi. Tôi không có được anh thì đừng hòng ai có được. Cho dù sau này tôi có chết đi, thì tôi sẽ nguyền rủa anh không bao giờ có được hạnh phúc.”
Mới vừa cất lời, đầu của Jass bất ngờ bị trẹo sang một bên, gập thằng xuống vai. Đôi mắt trợn trừng. Cứ thế, cô ta như bị một thứ gì đó bẻ cổ mà chết một cách tức tưởi.
“Hm trong người cô ta có dòng máu phù thuỷ à? Nhưng chỉ là một kẻ yếu ớt mà tưởng mình mạnh mẽ lắm sao? Lee nhoẻn miệng cười. Tất cả những người chứng kiến từ nãy giờ bắt đầu đã không thể đi nỗi mà lết về phía cô. Một trong số đó một lần nữa mở miệng cầu xin: “Xin cô. Về cái chết của bạn cô, bọn tôi không có chút liên quan, tất cả là tại cô ta.”
Lee nhìn đám người kia, trả cho họ một cái nhìn khinh bỉ, và như một điềm báo, tất cả đồng loạt bị nổ tung bộ não. Óc người trộn lẫn máu tươi ướt đẫm cả ngôi nhà. Duy chỉ có mình Mike là còn toàn mạng, Chứng kiến sự việc kinh hoàng trên, Mike như chết lặng, nhưng rồi một lúc sau, anh đưa cái nhìn thù hằn về phía Lee mà gằn giọng: “Tại sao cô lại làm như vậy? Cô đã nói sẽ tha cho bọn họ mà.”
“Tất cả bọn chúng đều đáng chết. Ban đầu tôi cũng nghĩ anh có liên quan đến chuyện này, nhưng bây giờ thì không phải rồi. Anh đi đi, trước khi tôi đổi ý.”
Mike nắm chặt tay. Thâm tâm anh rất muốn làm gì đó, nhưng bản thân cũng biết sợ chứ. Anh đứng dậy mà cũng không nhận ra rằng đôi chân mình đang run rẩy, bước ra khỏi căn nhà gỗ trong đêm mặc cho trận bão tuyết sắp tới gần.
Trong căn nhà kinh dị ấy, lúc này chỉ còn mình Lee với những cái xác không đầu. À không, hình như vẫn còn một người nữa. Cô nhìn qua, thấy một ánh mắt đang nhìn mình. Cố bước tới gần, đưa tay lại gần cái cổ rồi siết mạnh.
“Rắc!” Tiếng xương vỡ vụn, cô đơn giản rút cái đầu ra khỏi thân mình. Trong ánh mắt thoi thóp trước khi tắt liệm, người xấu xố kia có thể thấy cơ thể mình đang khuỵu xuống.
***
Kane bật dậy giữa đêm. Ngoài trời dù lạnh buốt nhưng mồ hôi đổ quanh người anh như tắm. Một giấc mơ thật kinh dị. Mà điều đáng sợ hơn là đến lúc tỉnh giấc, Kane vẫn còn nhớ lại rất rõ tình tiết của những gì anh đã trải qua, thậm chí cơn đau mà mình đã nếm trải, khuôn mặt của tất cả nạn nhân, và ngay cả kẻ đã hành quyết mình.
Từ khi biết được trong mình mang một thứ sức mạnh cổ quái, những cơn ác mộng quái dị đều đặn xuất hiện, và Kane không thể kiểm soát được nó. Đến tận lúc này, anh vẫn chỉ tự nhủ rằng nó chỉ là một giấc mơ, nhưng những gì còn đọng lại vẫn không thôi làm anh ám ảnh.
Nhìn đồng hồ. Đã năm giờ sáng. Dẫu thời gian vẫn còn sớm nhưng Kane biết rằng mình sẽ không thể nào ngủ tiếp được nữa. Anh thức dậy và ôn lại bài tập, chuẩn bị cho môn thi cuối cùng cho buổi sáng hôm nay. Sau lần này, sẽ là kỳ nghỉ đông kéo dài. Dù sao nhóm của Kane, Jane và Mark cũng đã có kế hoạch cho kỳ nghỉ này.
Thời gian trôi qua đến sau kỳ thị. Ở hành lang, vừa nom thấy Mark, Kane đã hỏi: “Hôm nay cậu thi được không?”
“Toang rồi cậu ạ.” Mark ngán ngẩm, “năm nay đón giáng sinh không vui rồi đây.”
Trước thái độ của Mark, Kane liền an ủi: “Ờ học ngu như cậu thì chịu rồi, thôi rút kinh nghiệm năm sau học lại.”
“Ơ thằng này, cậu không nói được câu nào tử tế với tớ à.” Mark xù lông.
Kane bụm miệng cười. Đúng lúc ấy, anh thấy Jane từ đằng xa đi tới.
“Jane, hôm nay cậu thế nào?” Mark nhanh nhảu.
“Ừ hôm nay tớ vừa thuyết trình xong bài luận văn, có vẻ khá ổn. Mà sang tuần là kỳ nghỉ đông rồi nè.” Jane hớn hở.
“Ừ sắp tới ngày nghỉ đông, kế hoạch của bọn mình vẫn như cũ chứ?” Kane phát biểu.
Mark thì lại không hào hứng như mọi khi, chỉ nhìn Kane với con mắt dè bỉu.
“Ghê nhỉ? À chắc là mấy thanh niên qua môn nên là chả thế. Thôi chắc tớ không đi đâu, lo kiếm tiền chuẩn bị đóng phí học lại.”
Điệu bộ của Mark khiến Kane và Jane cười phá lên. Sau đó, Jane cố bụm miệng lại, ra giọng đồng cảm an ủi:“Chắc cậu qua môn thôi mà, cậu thông minh, mấy môn này sao làm khó cậu được. Hơn nữa ba đứa chơi với nhau, không lẽ cậu để cho bọn tớ đi mình.”
“Lại không đúng ý hai người quá cơ!” Mark xì môi.
Lần này thì anh bị Kane kẹp cổ: “Cậu thử nhắc lại lần nữa xem thằng kia!”
“Ơ ơ thằng này, tính giết người diệt khẩu hả…” Mark vừa cố gắng đẩy bạn mình ra vừa la oai óai. Jane thì vẫn đứng đó ôm bụng cười.
Cả ba cứ vui vẻ như thế như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên, ký ức của Mark và Kane thì vẫn còn đó, về đêm kinh hoàng trong khu nhà thờ. Xong, cả ba ra về, có đi qua hội trường thì chợt khựng lại, nhìn về đám đông đang nhốn nháo ở phía trước.
Tất nhiên một người lắm chuyện như Mark không thể bỏ qua sự kiện này được. Anh liền chạy về phía đám đông, thấy họ đồng loạt ngước về phía màn hình TV lớn trước mặt. Nó đang phát một bản tin.
“Một vụ án kinh hoàng xảy ra ở đỉnh núi Archives, thuộc phía Bắc thành phố Leslie. Một toán thanh niên phát hiện là đã chết ở nhà riêng trong tình trạng không còn nguyên vẹn. Hiện tại vẫn đang điều tra về nguyên nhân cái chết cũng như manh mối…”
Giọng nói sang sảng ấy vang lên, kèm theo đó là bức hình của những nạn nhân xấu số. Mark nhìn vào một trong những bức hình đó, thốt lên: “Là Mike.”
Lúc đó, Kane cũng vừa trờ tới. Thấy chân dung của những nạn nhân, anh như chết lặng. Họ chính là những người anh đã thấy trong giấc mơ đêm qua. Phải chăng những gì anh trông thấy là sự thật, hay là chỉ một sự trùng hợp quái quỷ nào đó đã xảy ra trong ký ức của mình?
Bình luận
Chưa có bình luận