Toàn thân Mark bị kéo ngược ra đằng sau, tốc độ quá nhanh khiến anh không còn có đủ khả năng để bám víu vào bất cứ thứ gì, chỉ biết đưa đôi mắt bất lực về kẻ đã gây ra chuyện đó.
Cứ thế, Mark bị kéo sát tới mặt người phụ nữ quỷ dị. Hoảng sợ ngoái đầu về phía sau, cả hai vô tình chạm mặt. Ngay khoảnh khắc ấy, lại có một cảm giác kỳ lạ vây kín lấy Mark. Không phải sợ hãi, mà là một sự xao xuyến rộn ràng bỗng xuất hiện trong một trái tim vốn tưởng chai cứng và lì lợm của chàng pháp sư trẻ tuổi.
Toàn thân run rẩy, nhưng điều làm nên chất xúc tác ấy lại là một cảm xúc thậtkỳ quái, nó làm trái tim anh bồi hồi đến lạ. Mark nhận ra khuôn mặt kia khá xinh đẹp, không đáng sợ như mình vẫn tưởng tượng. Đôi mắt truy trắng dã kia nhưng lại to tròn, trong vắt như giọt sương đọng lại buổi ban mai.
Và dường như, trong người con gái tưởng chẳng có nhân tính ấy cũng có chút gì đó động lòng, khi cô lại có vẻ bớt đi tính khí hung dữ, cơ mặt bỗng dãn ra, nhìn Mark với vẻ ngây thơ trong trẻo, dù có lẽ đôi mắt ấy chẳng cảm thấy được hình hài trước mặt.
Cả hai cứ thế nhìn nhau. Bàn tay của người con gái cũng vô thức nới lỏng, và từ từ hạ Mark xuống mặt đất. Đúng lúc ấy, chiếc vòng cổ của chàng pháp sư lại lóe lên một thứ ánh sáng chói lóa, và thật bất ngờ, nó như một tấm khiên vô hình đẩy người con gái ấy ra khỏi anh, tách đôi hai cá thể bằng một trường lực cực mạnh.
Lực đẩy quá lớn, không những hất tung cô gái mà còn đẩy Mark ra một đoạn dài. Nó như một cú thúc làm thức tỉnh mọi tâm trí thoáng chốc như bị ngủ quên của Mark cũng như bản chất điên loạn của người con gái ma quái kia. Anh cố nén cơn đau, ngồi dậy, quan sát đống đổ nát đã chôn vùi cô do một cú va đập quá lớn gảy ra, lòng có chút ái ngại nhưng rồi cũng nhanh chóng quay lưng.
Chạy được một đoạn, Mark có thể nghe rõ tiếng vỡ vụn từ phía sau, và âm thanh rảo bước vội vã cùng tiếng hét như thất thanh của một con thú đang bị thương. Không khỏi hoảng loạng, Mark càng cắm đầu chạy.
Qua những lối mòn ngoằn nghèo, như một chiếc mê cung chôn chặt Mark trong lối đi vô tận, cũng đến lúc mà anh thấm mệt. Thế nhưng tưởng chừng mọi thứ đã trôi vào tuyệt vọng, một tia sáng loé lên ở góc khuất đằng xa. Hy vọng một lần nữa bùng lên, như nguồn năng lượng dự trữ thúc anh chạy tiếp về phía trước.
Ánh sáng càng lúc càng tới gần, cũng là khi Mark thấy một cái hồ rộng. Phía trên là một cái lỗ nhỏ, ánh sáng cũng từ đó mà ra. Lại một lần nữa, tâm trạng Mark lại tồi tệ hơn. Giờ làm sao có thể lên đó được với cái lỗ nhỏ như thế? Ánh sáng rọi thẳng xuống mặt hồ, lại chẳng có thứ gì để bám víu. Tuy cô gái kia dường như đã không còn bám đuỗi, nhưng rõ ràng đến đây cũng chẳng khác nào tìm đến con đường của sự diệt vong.
Khi con người dần tiến gần đến giới hạn của cái chết, mọi giác quan như phát triển mạnh mẽ hơn. Đúng như thế, khi Mark nghe thấy tiếng nước chảy. Anh cố gắng xác định nguồn gốc của âm thanh kia, dù chỉ một tiếng róc rách thoáng qua Và rồi, ánh mắt Mark hướng về phía đáy hồ, và nó đã cảm nhận được một dòng chảy li ti đang di chuyển.
Không ngờ bên dưới bờ hồ này có một mạch nước ngầm. “Được cứu rồi!” Mark khẽ reo lên. Dù ở cái tiết trời mà mọi thứ như sắp đóng băng, nhưng trước sự lựa chọn sinh tồn thì anh không còn cách nào khác. Mark bước lùi lại, lấy đà rồi chạy thẳng xuống mặt nước.
Đột nhiên, một bàn tay giữ chặt lấy áo Mark, khi anh sắp sửa nhảy xuống. Mất đà, anh vội quay lại kiếm nơi để bám víu, thì phát hiện cô gái kia đã xuất hiện sát bên lúc nào mà mình không hay biết. Người con gái cũng không thể giữ thăng bằng mà nhoài người về phía anh. Theo phản xạ, anh giữ lấy cơ thể cô, mặt đối mặt, và cả hai đã chạm môi vào nhau.
Mặt nước lạnh ngắt, nhưng dường như Mark chẳng để ý tới điều đó nữa, mà có lẽ cho dù cả Thế giới có sụp đổ thì giờ thì chắc anh cũng chẳng quan tâm tới điều gì khác. Mark đang đối mặt với một thực thể hắc ám, nhưng trong tình huống không thể nào khó xử hơn, bởi thứ đó đã cướp đi nội hôn đầu đời của anh. Mọi thứ xảy với anh thật sự hỗn loạn, không chỉ bởi ngoại cảnh mà còn cả trong tâm trí.
Cứ thế, hai người chìm sâu xuống đáy hồ, tưởng như là hố sâu không đáy. Càng xuống dưới, áp lực càng lớn khiến cho lồng ngực anh bị bóp nghẹt. Không biết có phải do mình tưởng tượng hay không, mà môi trường xung quanh nặng nề như thế mình đang mang theo một tản đá ngàn cân, trọng lực khủng khiếp làm cho Mark chẳng thể cử động.
Còn cô gái kia, dường như cố kéo anh lên, nhưng nhìn hành động bất lực ấy, Mark biết rằng số phận cô cũng không thể làm gì được. Rồi anh cũng buông xuôi, không muốn hao phí thêm năng lượng nữa. Tuy vậy, Mark lại chẳng thể ngờ cô gái lại nỗ lực hết sức để cơ thể anh không bị chìm xuống mặt đáy nữa. Giây phút này đây, Mark thật sự cảm động trước hành động đó, dù vẫn chưa thể lý giải được nó là gì.
Bình luận
Chưa có bình luận