“Mark, cậu tỉnh rồi!! Có nghe tớ nói gì không, Mark?”
Tâm trí còn mơ hồ, nghe văng vẳng bên tai giọng nói quen thuộc của một ai đó. Hình như là Kane. Mark từ từ mở mắt, thấy một chiếc trần trắng tinh, nhìn qua đã biết là bệnh viện. Kane và Jane đang ở bên cạnh mình. Thấy họ, Mark cười nhẹ.
“Cậu đã ở đâu vậy! Biết tụi này lo lắm không?”
Vẫn biết Kane sẽ lại càm ràm, nhưng Mark chẳng lấy đó làm phiền phức. Đã trải qua những thời khắc đối mặt với cái chết, giờ được gặp lại Kane và Jane, anh nghĩ như vậy đã là quá may mắn, bị than phiền chút cũng chẳng sao. Mark mỉm cười rồi lại ngủ thiếp đí, có lẽ vì quá kiệt sức.
Thấy vậy, Kane định gọi lay dậy nhưng Jane ngăn lại, nhìn anh khẽ lắc đầu. Hiểu ý, Kane ngồi dậy và cả hai rời đi. Kane và Jane nhường lại căn phòng để Mark nghỉ ngơi, họ đi dạo trên hành lang bệnh viện. Nơi đây những ngày cuối năm, bóng dáng bệnh nhân thưa thớt, giờ này chắc chỉ có những người được điều trị lâu dài hoặc bệnh nan y cần phải lưu trú, Kane nghĩ khi thấy những bóng người lầm lũi trên ghế đá, trong căn phòng xa xa đang nhìn về nơi vô định, trong lúc anh vẫn cùng Jane rảo bước ra đến ngoài khuôn viên.
“Mark đã không sao rồi, cậu đừng lo quá nhé.” Thấy nét trầm tư của Kane, Jane an ủi.
“À… ừ tớ cũng đỡ lo hơn rồi. thật may mắn.”
“Chuyến đi chơi này xem ra cũng được trải nghiệm nhiều điều thú vị nhỉ?” Jane nói nửa đùa nửa thật.
“Ừ…” Kane thở dài, “ Xảy ra nhiều chuyện quá. Mà cậu về nghỉ ngơi tí đi, hình như cậu đã thức trắng một ngày rồi phải không?”
“Cậu cũng vậy mà.” Jane nhìn Kane, tay cô khẽ nắm lấy bàn tay anh. Má Kane bỗng đỏ ửng. Dưới tiết trời lạnh giá lại như những hòn than âm ỉ cháy vậy.
“Nhiều lúc tớ ước người bị mất tích là tớ.” Jane nói như thủ thỉ, nhưng Kane vẫn có thể nghe thấy.
“Vì sao?” Kane ngạc nhiên hỏi.
“Để cậu sẽ lo lắng cho tớ.” Nói rồi, Jane bật cười khúc khích, buông tay Kane vội vã rời đi, để anh ở đó ngẩn ngơ. Cứ nghĩ mãi về những lời cô nói, nhưng anh vẫn không thể lý giải ý nghĩa thật sự của nó, hay là anh không dám nghĩ rằng đó như là một lời thổ lộ…
Trên giường bệnh, hình bóng cô gái huyền bí đó cứ ám ảnh Mark. Luôn là những giấc mơ và đời thực đan xen lẫn nhau. Anh vẫn nhớ mãi lúc hai người hôn nhau. Đôi môi đó thật mềm, và ướt át. Đó là nụ hôn đầu của anh! Lúc này, Mark chẳng bận tâm đến những bí ẩn về cô gái đó, hay thậm chí cô ấy có là thứ gì đi nữa. Điều Anh quan tâm lúc này là có thể được gặp cô một lần nữa.
Mark đã từng đọc một câu châm ngôn về tình yêu mà lúc đó anh thực sự không hiểu. “ Tình yêu bắt đầu bằng cái nắm tay, lớn lên bằng nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt.” Mark vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thực sự của nó, nhưng giờ đây một lần nữa câu nói đó cứ lãng vãng trong đầu a. Khoảnh khắc đó trong lòng lại tràn ngập mâu thuẫn. Anh không dám nghĩ rằng mình đã phải lòng cô gái kia, và nếu cô ấy thật sự là quỷ, thì điều đó là cấm kỵ với gia tộc của mình, và nhất là tôn chỉ mà Mark đã đề ra từ trước tới giờ.
Đôi mắt của Mark vô thức mở ra, hướng ánh nhìn đăm chiêu ra ngoài ô cửa sổ.
“Cậu đỡ hơn chưa?” Kane bước vào phòng, thấy vậy thì nhẹ nhàng hỏi.
“Cảm ơn cậu, tớ đỡ hơn nhiều rồi” Mark mệt mỏi trường người dậy, nói tiếp. “Mà sao tớ lại ở đây?”
“Cảnh sát tìm thấy cậu ở bờ suối rìa rừng. Cậu trượt tuyết kiểu gì mà trôi tới đó hay vậy?”
Mark không biết có nên kể cho Kane nghe về những gì anh đã trải qua hay không. Về cô gái đó. Cô gái lúc anh gặp ở khách sạn và cô gái ở hang động là hai, hay là một? Nếu là hai thì họ quá giống nhau. Điều phân định duy nhất của họ là đôi mắt, một người đôi mắt đen lay láy, một người đôi mắt trắng dã đầy ma mị. Nghĩ một hồi rồi Mark nói: “Tớ cũng không nhớ. Tớ bị lệch đường trượt, trôi đi đâu đó, rồi chẳng còn nhớ gì cả.”
Kane nghe vậy thì thở dài: “Ở chỗ trượt tuyết xảy ra tai nạn người ta lại phát hiện thêm một cái xác không đầu nữa.”
Mark giật mình. Anh chợt nhớ đến thi thể mình gặp trên đường tới đây. Nghĩ lại anh thấy cái xác đó thật bất thường. Ngoài mất đầu ra thì mọi thứ vẫn gần như nguyên vẹn, không giống dấu tích như bị một con vật gì đó ăn thịt. Mà nếu như ở đây có thú dữ thì ắt hẳn hằng năm sẽ có báo cáo có người bị mất tích rồi.
Một luồng suy nghĩ thoáng qua trong anh về người con gái lạ mặt. Nó bắt anh phải nghĩ rằng cô cũng có liên quan đến vụ án này, và điều tệ hơn là chính cô là hung thủ. Không muốn nghĩ về kết quả tệ hại kia, Mark đánh trở lại chuyện của mình: “Khi nào thì tớ ra viện?”
“Chắc chiều nay, để bác sĩ kiểm tra tổng quát xong đã.” Kane nói, hơi bất ngờ trước thái độ dừng dưng kia, vì bình thường Mark sẽ không bao giờ tỏ ra bàng quan trước những sự việc có yếu tố huyền bí như vậy.
“Tôi có thể vào phòng được chứ?” Từ ngoài cửa, một giọng nói cất lên.
Kane đã nhận ra người đứng ngoài cửa là đặc vụ Andrew Owen. Có hơi bất ngờ, nhưng anh vẫn nói với ra:“Vâng mời vào.”
“Xin chào, tôi là Andrew Owen, đặc vụ FBI. Tôi có thể hỏi các cậu vài câu được chứ?” Vừa gặp Mark và Kane, Andrew đã vào ngay vấn đề.
Hai người đáp lại bằng ánh nhìn ai ngại. Tuy vậy, họ vẫn chỉ nghĩ rằng có lẽ chỉ một vài lời cùng lấy lệ cho vụ mất tích vừa rồi của Mark, nên cũng đành chấp thuận. Kane mở lời:“Vâng anh cứ hỏi đi.”
Không chần chừ, Andrew nói tiếp: “Chắc các cậu đã biết thông tin về vụ những sinh viên mất tích khi ở Archive phải không? Và giờ, chúng tôi lại thấy thêm một cái xác ở Aspen.”
“Vậy thì bọn tôi có thể giúp gì ?’ Mark đột nhiên tỏ ra khẩn trương.
“Theo hồ sơ tôi biết thì các cậu cũng là sinh viên của trường Leslie, vậy tôi có thể hỏi các cậu vài câu được không?”
Đúng như những gì Kane lo sợ, cái xác kia theo như lời Andrew nói thì gần như chắc chắn là của Mike. Vậy thì đã có điều gì đó bí ẩn trong vụ án này, và cũng liên quan tới ngôi trường Leslie.
“Vâng, mời anh.” Kane lên tiếng.
Andrew mang một cái ghế tới ngồi gần Kane, nói:“ Cái xác được chúng tôi tìm thấy có tên là Mike Wilson, vậy các cậu có biết gì về người này không?”
“Mike Wilson, anh ta là một người khá nổi tiếng ở trường. Là đội trưởng đội bóng rổ, lại là trưởng nhóm của nhiều câu lạc bộ của trường.” Lần này thì Mark trả lời.
“Các cậu có thấy Mike có bất đồng hay có thù hằn gì với những mối quan hệ bên ngoài không?”
“Cái đó thì bọn tôi không biết, vì tính ra bọn tôi cũng chẳng quen biết gì anh ta.” Mark nhún vai.
“Mà lúc trước trường Leslie đã từng xảy ra án mạng rồi phải không? Các cậu có thấy điều gì lạ ở đó chứ?”
“Không, chúng tôi không thấy gì cả.” Kane cất lời.
“Nếu anh hỏi tôi về Mike thì có lẽ anh hỏi nhầm người rồi, vì thực ra bọn tôi không quen biết gì về anh ta cả.” Mark chép miệng.
“À vâng. Cảm ơn các cậu đã hợp tác. Không phiền thời gian của cậu nghỉ ngơi nữa. Tôi đi đây!” Andrew lịch sự đứng dậy, bắt tay Kane, vừa quay qua Mark vừa nói, rồi lặng lẽ rời đi.
Trong khuôn viên, Andrew không quên ngoái lại một lần nữa, rồi trầm ngâm bước tiếp. Thật ra, anh không nghĩ cả Mark và Kane có liên quan gì đến cái chết của đám sinh viên, bởi thái độ hờ hững, nhưng bản thân anh cũng mơ hồ nhận ra rằng hai con người này vẫn đang che giấu thứ gì đó.
Nhớ lại về những hồ sơ được báo cáo về các tử thi ở Archive cho đến nạn nhân cuối cùng được tìm thấy ở Aspen, những vết đứt trên cổ trông lồi lõm, không giống như vết cắt, mà là bị vỡ vụn. Điều đó có khả năng cao là cùng một nguyên nhân dẫn đến tử vong. Theo suy đoán của anh có lẽ nạn nhân bị vỡ đầu mà chết. Với manh mối ít ỏi thu thập được, có lẽ Andrew nên quay trở lại Leslie một chuyến nữa.
Rồi trong linh cảm của một cảnh sát, anh có một chút cảm giác kỳ lạ về những người anh phỏng vấn, có vẻ như họ chưa thành thật. Từ thanh tra Senna, và bây giờ là Kane và Mark. Liệu đó điều gì còn ẩn khuất? Phải chăng có bí ẩn gì đó phía sau cái thành phố xinh đẹp nên thơ kia? Dù sự thật có là thế nào, thì nó cũng vẫn là sự thật, mà sự thật thì dẫu có tàn nhẫn cỡ nào thì vẫn không thể nào thay đổi được, và Andrew quyết tâm sẽ tìm ra sự thật đó.
Bình luận
Chưa có bình luận