Càng về những ngày cuối đông, tiết trời càng thêm lạnh lẽo.
Hôm nay ra viện, Mark cảm thấy khỏe hơn nhiều, nhưng tiếc là không có thể trải nghiệm kỳ nghỉ một cách trọn vẹn. “Có một tuần mà mình đã mất ba ngày ăn cơm bệnh viện, chắc chỉ có cặp tình nhân kia là hả hê khi thấy mình nằm đây, không cản trở cho họ.” Anh tự nhủ khi thoáng nghĩ đến Kane và Jane, cũng là lúc vừa thấy hai người kia trờ tới.
Còn Kane thì vẫn vô tư, thấy vẻ mệt mỏi của Mark cứ tới gần, khoác tay rồi hớn hở nói: “Giờ ra viện rồi mà sao mặt như đưa đám vậy? Tối nay ở thị trấn có tổ chức lễ hội người tuyết đấy, đi xem đi. Tính ra cậu cũng may đó chứ.”
Mark liếc xéo bạn mình: “Ừ chắc là may. Mà tớ cũng chẳng còn tâm trí đi chơi, chỉ muốn ngủ thôi.”
“Nhớ đấy. Vậy tớ và Jane sẽ đi. Đừng có mà hối hận.”
“Thôi không dám. Tớ không đi lại làm cho hai người sướng quá đi chứ, khỏi phải làm kỳ đà cản mũi.” Mark vừa nói vừa hếch mặt đi thẳng, mặc cho cả Jane và Kane chưng hửng phía sau.
Trở về căn phòng quen thuộc ở khách sạn. Kane mở lời: “Cậu nghỉ ngơi đi, bọn tớ không làm phiền nữa” Nói rồi, họ rời đi mà không kịp để Mark kịp có cảm xúc gì.
“Gì mới có mấy ngày mà phát triển tình cảm ghê vậy? Giờ còn dám lơ mình nữa chứ!” Mark ngạc nhiên nhìn theo, nhủ thầm. Ngồi một mình trong phòng, Mark tiu nghỉu, nhưng dù sao anh cũng thấy mừng cho Kane, biết đâu Jane có thể kéo anh ra khỏi lớp vỏ cô đọc mà mình tạo ra bấy lâu, điều mà Mark vẫn chưa thể làm được trọn vẹn. Rồi cũng trong thời khắc ấy, anh bỗng nhớ đến cô gái bí ẩn ở hang động, cũng như liên tưởng đến người con gái kỳ bí đang ở chung khách sạn với mình.
Bây giờ Mark mới thấy cô gái kia thật sự kỳ lạ. Ngoài con mắt ra thì cả hai giống nhau một cách đáng sợ, gần như không có điểm khác biệt. Ngẫm lại, Mark thấy con gái anh gặp ở khách sạn quả thật toát ra một phong thái ma mị chứ hoàn toàn không phải cố tình tạo dựng.
Một lúc sau, Mark tự động xuống dùng bữa trưa tại khách sạn, đúng lúc cũng vừa thấy Kane gọi với. Cả bọn cùng nhau rảo bước vào nhà hàng. Ở đây, Kane định hỏi thăm tình hình, nhưng anh hơi khựng lại khi thấy Mark hôm nay có vẻ trầm xuống, ngồi ăn trưa với Kane và Jane mà anh chẳng nói lời nào. chỉ lơ đãng đung đưa chiếc nĩa vào dĩa nghe tanh tách. Thấy vậy, Kane tỏ ra ái ngại hỏi:“Cậu còn mệt à?”
Phải nói đến lần thứ hai Mark giật mình, tỏ ra ấp úng đáp: “À đúng là có hơi mệt, nhưng không sao đâu.”
“Cậu cố ăn ít gì đi, còn mệt mà phải ăn cho có sức chứ!” Jane động viên.
Chợt Mark thoáng thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua phía trước mặt, dù ờ khá xa nhưng anh không thể quên được hình bóng ấy. Lờ đi những gì Jane nói, anh vội vã đứng bật dậy và chạy lại chỗ cái bóng kia, để lại hai người ngồi đó ngẩn ngơ trước hành động kỳ quặc.
Mark vừa chạy tới, hình dáng kia đã biến mất, cứ như là một làng gió thoáng qua. Cố gắng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, anh vô tình giẫm phải thứ gì đó. Mark nhìn xuống, thấy nó có một luồng sáng dịu nhẹ hất lên. Anh cúi xuống vội vàng nhặt lên, thì thấy nó giống như một viên pha lê, nhưng trông khá lạ, bên trong hình như là một cái lõi màu đen tuyền. Dựa vào học thuật ít ỏi của mình thì Mark không thể biết nó thực ra là cái gì, cứ trầm ngâm cho đến khi nghe thấy tiếng gọi với.
Quay lại, thấy Kane và Jane cũng vừa trờ tới với sắc mặt lo lắng, Mark cố gượng cười, nhưng vội giấu viên pha lê ấy đi. Đến nơi, Kane liền hỏi: “Cậu vừa chạy đi đâu vậy? Từ hồi ở bãi bệnh viện về, tớ thấy cậu lạ lắm.”
“À tớ thấy ai đó, tưởng là người quen nên đuổi theo, thì ra là không phải.” Mark gãi đầu gượng cười. Biết là giọng điệu đó chỉ che đậy đi uẩn khúc nào đó trong Mark, nhưng cả Kane và Jane đều không biết làm thế nào để tìm ra nguyên nhân, nên Kane mới nói: “Thôi chúng ta quay lại bàn ăn đi.”
Rời bước, Kane giờ chỉ đành tự trấn an bản thân rằng chắc có lẽ vì còn sang chấn sau vụ tai nạn vừa rồi, nên tâm trạng Mark có hơi bất ổn, chỉ có thể chờ thêm một thời gian nữa. Dẫu vậy, sâu thẵm trong tâm hồn anh vẫn chứa đựng biết bao hồ nghi.
Tối đến, cũng là lúc bắt đầu cho sự kiện lễ hội mùa đông cuối cùng trong năm của thành phố…
Trong phòng khách sạn…
“Cậu có chắc là cậu không đi chứ? Kane vừa nói vừa với tay lấy chiếc áo khoác trên móc.
“Ừ hai bạn đi đi, tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu.” Mark nói, không quên kèm theo một giọng cà khịa.
“Ừ vậy cậu ở lại vui vẻ, tớ đi đây.” Cánh cửa đóng sầm. Cả một chiều không gian im lìm. Đột nhiên Mark đứng dậy, tiến đến va li của mình, lấy ra trong đó ra một chiếc hộp gỗ. Mở chiếc hộp ra, một cuốn sách có vẻ cũ kỹ và được trang trí khá đơn sắc, bên ngoài cũng không có tiêu đề cụ thể. Anh lật trang đầu tiên, rồi đến trang thứ hai.
Có vẻ như Mark muốn tìm một chút thông tin về cô gái kỳ bí dựa vào một chút manh mối anh có được và tra cứu ở cuốn sách này. Nó thật sự là gì mà lại có quyền năng như vậy? Thế nhưng trong tâm can, từ lúc nào anh lại không hề muốn cô là giống loài mà anh đang tìm kiếm. Bởi lẽ Mark đã trao cho người con gái đó một thứ tình cảm đặc biệt mà chính anh cũng không thể gắn tên cho nó được, bởi cảm cảm xúc mà nó mang lại thật lạ, vừa ngọt ngào vừa đau xót.
Đã tìm đến nửa cuốn sách, nhưng vẫn chưa thấy được linh hồn nào phù hợp. Cho đến khi Mark bất giác nói như reo lên: “Đã tìm thấy rồi, nhưng tại sao lại là thứ này?” Trang sách đưa anh đến một danh mục với một loài sinh vật có tên là “ oán hồn”. Những dòng đầu tiên đã đề cập tới một loại quỷ được sinh ra từ những linh hồn sau khi chết, còn được gọi haunted evil. Đọc sơ qua, Mark chỉ thấy nó như một linh hồn bình thường, chỉ là do tích tụ oán khí mà trở thành quỷ.
Thế nhưng anh lại có chút suy nghĩ, bởi nếu thứ đó đơn giản đến thế thì sao nó lại xuất hiện trong danh sách này? “Không thể dễ dàng như thế được. Đây là danh mục những loài sinh vật đặc dị và kỳ lạ nhất, không phải chỉ là một loài oán linh bình thường được.”
Đọc những dòng tiếp theo, Mark bắt đầu nghiền ngẫm những lý giải khá kỳ lạ. Loài ác linh này bắt nguồn từ văn hoá phương Đông. Nó không phải là một con quỷ thuần chủng, nó giống như một ác linh, nhưng lại là một loài ác linh còn sống, tức là nó không hề chết đi, hay đúng hơn là linh hồn vẫn còn đọng lại trong thể xác dù giữa chúng không còn có sự kết nối. Loài ác linh này thường được một phù thuỷ cao tay ấn tạo ra bằng cách phong ấn linh hồn đầy oán hận trong chính thân xác của nó, bởi ngay cả thân xác ấy cũng chứa chất đầy thù hận.
Lâu dần, thứ oán khí kia sẽ trở thành tử khí, khiến cơ thể và linh hồn sẽ một lần nữa hoà hợp, nhưng bởi vì linh hồn đã mang năng lượng tâm linh, nên thân xác kia cũng trở thành một thực thể mang một sức mạnh khủng khiếp, và nó sẽ được điều khiển bởi người phù thuỷ tạo ra chúng. Đến ngày trăng tròn là thời khắc hoàn thành việc hợp thể, cũng là lúc haunted evil trở nên mạnh mẽ nhất.
Haunted evil được mô tả là có đôi mắt trắng dã, nhìn qua sẽ không khác gì một người bình thường, nó cảm nhận con mồi thông qua nhịp thở. Khi đạt đến trạng thái mạnh nhất, một haunted evil có thể mạnh ngang với một vị thần.
Đọc tới đây, Mark không khỏi lạnh gáy, nhưng rồi cũng cố gắng đọc tiếp. “Những con haunted evil thường có liên kết với pháp sư hoặc một phù thủy, đa phần là hắc ám vì đây là một loại ma thuật đen, chúng và vật chủ thường được liên kết bằng một thứ gì đó. Khi một trong hai bị mất vật đó, thì liên kết sẽ bị phá vỡ. Haunted evil sẽ mất kiểm soát và thậm chí, nó có thể tiêu diệt cả chủ nhân của mình. Nó sẽ tìm đến nơi chứa vật có liên kết. Nếu ai đó không biết điều khiển hoặc không đủ sức mạnh, sẽ bị haunted evil xé xác.
Đọc tới đây, Mark thoáng giật mình. Vật liên kết ma thuật ư? Nó có thể là thứ gì? Theo những mô tả từ cuốn sách, thì gần như chắc chắn cô gái anh gặp ở hang động chính là một haunted evil. Nếu quả thật như thế có nghĩa là, kẻ đang điều khiển cô cũng ở đây, và cũng sẽ sở hữu một sức mạnh đáng gờm.
Trong suy nghĩ của Mark thoáng xuất hiện hình ảnh của bản thể song trùng mà mình gặp ở khách sạn, chỉ khác là đôi mắt đen láy. Chính Kane cũng nói rằng anh gặp cô trong giấc mơ, chính là kẻ đã sát hại những nạn nhân chỉ bằng một ánh nhìn. Sự trùng hợp kỳ lạ giữa giấc mơ của Kane và những sự kiện Mark gặp phải đã làm cho anh không khỏi nghi ngờ rằng, có một sự liên quan nào đó giữa tất cả những chuyện này. Nạn nhân trên núi Archieve, cô gái trong mơ và haunted evil.
Và rõ ràng trong chuỗi những liên kết đó, có một thức rất nhỏ mà suýt nữa Mark đã quên, đó là viên tinh thạch mà anh vừa nhặt được. Vừa nghĩ tới, Mark vội lấy ra rồi quan sát, bỗng từ trong viên tinh thạch lóe lên một thứ ánh sáng kỳ quái khiến đôi mắt anh phải khép lại. Được một lúc, ánh nhìn dần mở ra, thì bỗng Mark điếng người khi thấy khuôn mặt của cô gái đó xuất hiện.
Sống lưng anh lạnh buốt, một linh cảm không hay vừa thoáng qua trong đầu anh. Anh thấy có một hơi lạnh phát ra sau gáy, giác quan nhanh nhạy không cho anh thời gian để đánh giá tình hình, chỉ vội vàng lách người qua một bên. Mark có thể cảm nhận một đường gió bén ngót lướt qua bên thái dương, tưởng như có thể ăn sâu vào não bộ.
Bình luận
Chưa có bình luận