Truy lùng



Nhanh như cắt,  Mark xoay người, phản xạ theo cảm giác, nhưng bất ngờ ngưng lại. Bởi ánh mắt anh lúc này vô tình chạm phải một gương mặt quen thuộc.


***

“Cậu có chắc là Mark sẽ ổn không?” Jane hỏi khi đi cùng Kane. Cả hai đang cùng xem trưng bày người tuyết ở một gian hàng trong lễ hội.


Kane cũng trầm ngâm một hồi khi nghe nhắc đến Mark, rồi đáp: “Ừ tớ thấy Mark cư xử cũng thật lạ, chắc là đang có điều gì đó muốn giấu chúng ta, nhưng mà cậu…”


Kane vừa nói vừa quay qua Jane thì chợt nhận ra cô đã biến mất. Anh lo lắng tìm xung quanh, thì thấy cô đang đứng cách mình một đoạn phải nói là vài sải chân và đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Cảm thấy thật kỳ quái, Kane vội chạy tới thì thấy bóng dáng kia như phát hiện ra đã vội lẩn vào đám đông.


Tuy không bắt được anh ta, cũng như khuôn mặt đó, nhưng Kane cũng không ngần ngại mà buông lời: “Ai vậy?”


Jane lộ rõ vẻ lúng túng, nhưng cũng không che giấu mà đáp: “À là một người bạn cũ thôi mà.” Rồi cô choàng vào tay Kane, cùng nhau rảo bước trên con phố đông đúc như muốn phủi bay đi cảm xúc vừa xuất hiện nơi anh. Dẫu vậy, Kane vẫn không giấu nỗi thắc mắc mà hỏi tiếp: “Cậu đến đó hồi nào nhanh vậy? Mới vừa rồi cậu còn hỏi tớ về tình hình của Mark mà.”


“Ủa có đâu. Lúc nãy tớ đang đi thì gặp người quen, định nói với cậu thì thấy cậu cứ thế đi thẳng, nên tớ mới lẳng lặng rời đi, chưa nói gì với cậu mà.”


Nghe vậy, Kane lại càng cảm thấy kỳ quái. Nếu không phải là Jane thì người nào vừa nói bên tai anh? Không lẽ ngay cả chính Kane cũng đã gặp ảo giác rồi sao?


Kane thơ thẩn nghĩ về sự kiện kỳ lạ vừa trải qua, thì một cảnh tượng anh trông thấy đã cắt đức mọi suy nghĩ. Dáng một người con gái lướt qua, là người anh đã thấy ở khách sạn và trong cả giấc mơ.


Kane vội huýt tay Jane: “Cậu có nhớ cô ấy không?”


Jane ngơ ngác nhìn theo hướng chỉ của Kane: “Tớ nhớ chứ. Mà sao vậy? Cậu muốn bắt chuyện với cô ấy à?”


Kane vội xua tay: “À không phải, tớ chỉ thấy cô ấy có phần kỳ lạ thôi. Thật sự tớ không nghĩ là cô ấy lại thích đến những nơi như thế này đấy.”


Jane cũng ra chiều đăm chiêu rồi nói:  “Ừ tớ cũng thấy cô ấy lạ, hay chúng ta thử tới làm quen với cô ấy xem sao?”


Jane vừa nói, đã không cần Kane trả lời mà vội lôi anh bước tới cô gái kia. Kane bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã thấy Jane đi được một đoạn nên cũng chỉ biết vội vã đi theo. Đến nơi, Jane đã lên tiếng: “Xin chào. Tôi là Jane, còn cậu ấy là Kane. Chắc cậu không nhớ nhưng chúng ta ở cùng chung khách sạn đấy.”


Jane vừa nói, vừa chỉ qua Kane, không quên để ý tới thái độ của cô gái kia. Jane thấy có vẻ như cô ấy đang tìm kiếm một thứ gì đó, nên khi thấy sự xuất hiện của hai người thì có thoáng giật mình. Sau đó, người con gái kỳ quặc ấy chỉ đáp lại bằng một cái nhìn săm soi rồi quay lại công việc còn đang dang dở của mình, và có vẻ đúng như Jane nghĩ, cô ấy đang tìm kiếm một thứ gì đấy, bởi lúc này, cô đã cúi gập người xuống, và soi các ngóc ngách dưới mặt đất.


Thấy vậy, Jane nói tiếp: “Cậu đang tìm gì à? Chúng tôi có thể giúp được không?”


Lúc này, người con gái mới cất lời:  “Đó là một sợi dây chuyền màu đen, tôi không biết đã rơi ở đâu nữa. Khi tôi đến đây, nhìn lại thì nó đã biến mất. Các cậu có thấy nó ở đâu không?”


Cả Kane và Jane đều ngẩn người ra một lúc, rồi họ nhìn nhau nhún vai. Tất nhiên cả hai không biết gì về tung tích của sợi dây chuyền đó, nhưng họ sẽ không thể ngờ rằng sợi dây chuyền kia lại ở trong tay của Mark. Và họ cũng đâu hay rằng, bây giờ Mark cũng đang rơi vào tình thế nguy hiểm.


Tại khách sạn, bên trong một căn phòng sang trọng, nơi đang xảy ra một trận chiến nảy lửa, cuộc giao đấu mà Mark không hề ngờ tới. Gặp lại lần này, Mark cũng không muốn cô gái kia bị thương, nhưng anh cũng chẳng mong chính bản thân bị tổn hại, nên cách tốt nhất vẫn là tháo chạy. Nhắm hướng cánh cửa, anh định lao ra thì chẳng thể ngờ kẻ muốn truy sát mình đã bằng một cách nào đó xuất hiện ở phía trước. Thấy vậy, Mark lùi lại, bối rối ném hết những vật thể có thể vào cô với hy vọng sẽ làm sao nhãng sự chú ý một người đang hăng máu giết chóc, nhân đó có thể tìm một sơ hở mà tẩu thoát. Ấy thế mà những vật dụng kia được ném ra, cô gái lại tránh né một cách dễ dàng, dù đôi mắt lại chẳng hề trông thấy.


Điều đó khiến Mark lại càng hoảng sợ, bởi anh như cảm thấy cô có thể soi rõ không chỉ bên ngoài của anh mà còn nhìn thấy mọi chuyển động, điều đó khiến cô trở nên càng thêm nguy hiểm. Ban đầu  trong thâm tâm Mark không hề muốn tổn hại cô, chỉ muốn đánh đuổi, vậy mà càng lúc, cô gái kia như muốn tìm mọi cách để tước đoạt mạng sống của anh. Tuy đã từng đứng trước nhiều tình huống ngặt nghèo, nhưng có lẽ đây là trường hợp éo le nhất Mark từng gặp phải.


Giờ thì Mark gần như chắc chắn cô gái kia chính là một haunted evil, cũng có nghĩa là sợi dây chuyền pha lê đen mà anh đang nắm giữ chính là thứ liên kết giữa cô và một kẻ nào đó đang thao túng mình, có nghĩa là rất có thể, viên pha lê là chiếc chìa khoá có thể khống chế được cô. Vậy mà lúc nãy ở trên bàn, nó đã bị hất văng đi đâu mất. Vừa nghĩ tới, Mark vội đảo mắt thật nhanh, tìm kiếm quanh căn phòng, nhưng thật khó để trông thấy dù thính lực của anh có tinh tường thế nào.


Càng khó khăn hơn khi Mark lại còn phải căng mình ra chống đỡ những pha tấn công hung bạo từ một bán tử thi đang muốn lấy mạng mình. Tất nhiên chỉ là vấn đề thời gian, trong một thời khắc, sự phân tâm đã bắt anh trả giá, Mark không kịp chống đỡ được hết hàng loạt đòn tấn công như vũ bão ấy, bị đấm văng vào một góc, máu từ miệng vô thức trào ra, cơn đau làm giảm thể lực ghê gớm, khiến anh gần như không thể gượng dậy nổi. Vậy mà đúng lúc đó, anh mới nhìn thấy một tia sáng lóe lên ở một góc phòng.


Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là sợi dây chuyền chứa viên tinh thạch có thể kiểm soát được quỷ khí từ thân xác đã chết kia. Mark dùng hết sức lực còn lại lao nhanh về phía mục tiêu, nhưng vừa chạm vào viên pha lê, cũng vừa lúc cô gái phóng tới, và giữ được phần còn lại của sợi dây chuyền.


Cả hai giằng co, nhưng rõ ràng Mark đang bị yếu thế. Rõ ràng, linh khí của quỷ thi này đang lên cao, hơn nữa đối với Mark, sức đã sắp cùng lực cũng đã sắp kiệt. Đến cuối cùng, anh đã không thể thắng được và bị cô gái dùng một kình lực đẩy mạnh về đằng xa. Lực tác động mạnh tới nỗi cả cơ thể đâm sầm vào bức tường của căn phòng mà làm cho nó rạn nứt.


Cô gái bây giờ đã lấy lại được sợi dây chuyền, và cũng chẳng còn để ý tới Mark. Cô ngắm nhìn sợi dây và cất lên một điệu cười thật là ma mị. Âm thanh đó kinh dị đến nỗi tưởng như đến quỷ thần cũng khiếp sợ.


Rồi bỗng tiếng cười ấy im bật, bởi cô ta đã nhận ra có một luồng khí lực cực mạnh từ phía sau đang dồn tới. Đó chính là Mark. Bây giờ, anh bắt buộc phải chống trả. Dẫu chưa thể ngồi dậy, nhưng anh đã phóng ra một con dao sắc nhọn, đầu lưỡi lao thẳng về phía mục tiêu, cũng đúng lúc cô gái phát hiện ra và quay đầu lại.


Ở khoảnh khắc ấy, con dao đã bị chặn lại bởi một kình khí cực mạnh phát ra từ phía quỷ thi, và đang trong thế đôi công. Mark dù cơ thể đã mệt nhoài, vẫn không chút do dự mà phát toàn lực, dùng cơ thể như một đầu thuyền mà lao tới, miệng hét lên một tiếng gầm vô cùng lớn.


Quỷ thì kia bây giờ tỏa ra một luồng quỷ khí dày đặc, như chồng chồng lớp lớp những tấm khiên để chống lại trường tấn công từ Mark. Hai nguồn sức mạnh hiện rõ chiến tuyến giữa hắc đạo và lục đạo, một màu xanh lá và một màu đen tuyền, cả hai đang đối chọi lẫn nhau, và có vẻ như nguồn sức mạnh hắc đạo của quỷ thi kia đang có phần áp đảo.


Đột nhiên cái luồng sức mạnh từ người con gái lại yếu dần. Đôi mắt hừng hực sát khí kia chợt dịu xuống. Mark thì lúc này gần như đã tung hết sức lực, cường lực ấy phá vỡ được tấm khiên, phát một cuồng khí thẳng về phía đối thủ. Giây phút ấy, anh thoáng thấy cô gái đã bị đả thương, miệng ói ra một bãi máu tươi, cơ thể bị đánh văng. Mark thấy vậy, tự nhiên thấy đau xoát, rất muốn thu lại đòn vừa rồi, nhưng một khi lực đã phát, như thanh kiếm đã rút ra khỏi võ, thì chẳng thể thu hồi.


Đồng thời, con dao vốn nhắm thẳng vào mục tiêu, giờ cứ đi theo quỹ đạo, găm sâu vào ngực trái của cô gái. Chỉ nghe được tiếng hét thấu trời của cô, và từ trong khóe mắt, hai dòng huyết lệ chảy ra.


Tiếng kêu vang vọng tới nỗi ở đó cả dặm, Kane và Jane vẫn đang phụ tìm sợi dây chuyền cũng nghe thấy, dù âm thanh ấy chỉ thoang thoảng trong gió, vô thức ngước đầu lên nghe ngóng. Bất ngờ, chủ thể của sợi dây chuyền hét lên một tiếng và tỏ ra vô cùng đau đớn, máu miệng tuôn ra không ngừng, không chỉ Kane và Jane, thậm chí cả những người ở gần đó cũng phải chú ý.


Cô gái nhìn về hướng khách sạn, hình như phát hiện điều gì đó, đã nhanh chóng rời đi. Kane và Jane nhìn theo cũng có một cảm giác bất an, đã vội đuổi theo,  mà họ không biết rằng ở chính căn phòng của mình thuê đang xảy ra một sự vụ truy sát đẫm máu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout