Màu từ vết thương cứ thể rỉ ra, người con gái mới đó còn tràn đầy sinh lực giờ đây đã gần như kiệt quệ. Còn chàng pháp sự thì khựng lại, chỉ biết chôn chân như tượng, bất lực nhìn cô gái tội nghiệp quằn quại trong nỗi đau của mình. Anh nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, đáng lẽ ra người bị tổn thương sẽ chính là anh, nhưng vì một lý do nào đấy, người con gái ấy lại dừng tay lại, để giờ chính mình lại phải chịu con đau do mũi dao sắc nhọn đâm xuyên lồng ngực.
“Máu? Không thể nào, một haunted evil làm sao lại có máu?” Câu hỏi ấy xuất hiện ngay trong đầu của Mark. Bởi lẽ một cơ thể khi trở thành một haunted evil lại một cái xác chết đã lâu, vậy nên đã bị rút cạn khí huyết. Có nghĩa là, cô ấy không phải là người chết.
Nghĩ vậy, Mark liền chạy đến bên cô gái, quỷ xuống, cố gắng trấn an: “Yên tâm! Cố gắng chịu đau. Tôi sẽ cố lấy con dao ra khỏi người cô, sẽ nhanh thôi.”
Không biết cô có hiểu những gì anh nói hay không, mà ngay lập tức chuyển lại qua thái độ phòng bị, tỏ ra tức giận mà gầm gừ với Mark. Vội vã lui người lại, anh đưa hai tay ra với thiện ý là mình vô hại, nhưng dường có vẻ vẫn không xoa dịu được tính khí hung bạo của cô gái đang bị thương.
“Thưa cậu Mark ! Cậu ổn chứ?” Từ bên ngoài, giọng một người đàn ông la lớn. Mark liền quay về phía cánh cửa, đáp: “Tôi không sao! Mọi thứ đều ổn.”
Tất nhiên anh chỉ muốn xoa dịu người đang gọi mình ở bên ngoài. Có lẽ những âm thanh được gây ra bởi cuộc chạm trán ở đây đã không thể cách âm được, và những người bên ngoài đã nghe thấy và họ đã báo an ninh.
“Tôi vào được chứ?” Giọng bên ngoài cánh cửa đáp lại.
“Chờ một chút! Tôi ra mở cửa ngay.” Mark nói với giọng hớt hải. Anh không muốn họ phải tự động vào đây để thấy cơ thể bê bết máu của cô cùng cảnh tượng trước mắt. Chắc chắn cô sẽ bị bắt và cho dù cô có là thứ gì đi chăng nữa, thì anh không hề muốn điều đó xảy ra.
Hoãn binh xong, Mark quay lại định trấn an cô gái một lần nữa thì than ôi, cô đã không còn ở chỗ cũ nữa. Anh lia mắt nhanh ra cửa, chỉ kịp thấy tà áo trắng thoát ra. Cố lết cơ thể nặng trĩu thương tích chạy theo, anh đã không còn thấy dấu vết của cô gái đâu nữa.
Vài phút sau, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Một cảnh tượng đổ nát không hơn không kém, căn phòng gần như đã bị phá huỷ.
Bởi vì lúc ấy hai người bạn đã vừa về khách sạn, trở lên, Kane không khỏi hãi hùng, không chỉ vì cảnh khung cảnh hỗn loạn, mà còn vì thương thế của Mark: “Có chuyện gì thật sự xảy ra ở đây vậy Mark?”
Mark không nói gì, chỉ ngồi phịch xuống đất thờ dốc. Kane ngồi xuống bên cạnh bạn, lo lắng nói: “Cậu thật sự có chuyện gì đang giấu tớ phải không?”
Mark nhìn Kane một lúc, rồi lặng lẽ gục đầu xuống, không chỉ vì mệt, mà còn nhiều cảm xúc hỗn độn trong tâm trí anh lúc này. Một tiếng bước chân tiến tới gần, rồi dừng lại trước hai người đàn ông. Cả hai ngước lên, đã thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, đó chính là Andrew.
“Xin chào! Lại là tôi đây! Các cậu thật xúi quẩy nhỉ. Trong một tuần chúng ta đã phải gặp nhau đến tận ba lần.”
Thấy thái độ của Mark vẫn không có gì thay đổi, Andrew hỏi tiếp: “Thế bây giờ lại là chuyện gì nữa, cậu có thể cho tôi biết được không?”
Lúc này Mark mới trả lời: “Trong căn phòng của tôi vừa có người đột nhập.”
“Đột nhập? Ở khách sạn này sao?” Andrew đưa ánh mắt đầy dò xét về phía Mark khi nghe thấy câu trả lời từ anh.
“Nếu anh không tin thì tôi cũng không biết phải làm gì khác, bởi đó là sự thật.”Mark mệt mỏi đáp lời, tay chân vẫn còn hằn lên những vết bầm tím do vụ xô xát vừa rồi.
Theo nghiệp vụ, Andrew có thể nhận định rằng đúng là vừa xảy ra một cuộc va chạm. Nhìn quan cảnh điêu tàn xung quanh, có vẻ như thủ phạm đã dùng một thứ gì đó rất nặng để tấn công Mark, hơn nữa, lực của hắn là rất khoẻ.
Anh đến gần nơi bức tường bị nứt, rõ ràng đã có lực rất nặng tác động vào, nhưng sự tác động lại tản ra, điều đó có nghĩa rằng nó phải là một vật thể rất lớn, như là cơ thể của một ai đó. Rồi anh nhìn bức tường, sau đó nhìn lại Mark, ánh nhìn đầy nghi hoặc.
Tất nhiên, lần này Andrew sẽ không hỏi gì Mark nữa, anh chỉ âm thầm tiếp tục tìm kiếm manh mối. Ra đến cửa sổ, ánh mắt Andrew đã để ý thấy có một vết máu in hằng lên cạnh cửa. Nhìn qua là biết còn mới, nhưng hình như không giống của Mark. Vì vết máu này rỉ ra, chúng tỏ chủ nhân của nó đã bị thứ gì đó đâm phải, mà theo như đánh giá ban đầu thì có vẻ Mark không hề có vết thương hở. Điều đó cũng chứng tỏ một điều rằng, Mark đã làm cho kẻ thủ ác bị thương.
Andrew một lần nữa xoay qua Mark và bắt đầu cảm thấy hoang mang. Anh cố gắng mường tượng trong đầu về cuộc chiến vừa rồi, nhưng càng nghĩ, anh lại càng thấy quá nhiều điểm vô lý, và trong đầu anh thoáng nghĩ đến một điều gì đó vượt ngoài những thứ mà con người biết đến, bởi lẽ nó đã làm anh liên tưởng để một chuyện mình đã từng gặp trong quá khứ.
Còn về phía Mark, anh vẫn mệt mỏi trong căn phòng của mình, bên cạnh là Kane đang ân cần chăm sóc. Còn Jane lúc này cũng vừa tới, tay cầm một tách nước ấm đưa cho Mark rồi nói: “Cậu uống đi. Trà thuốc gia truyền của nhà tớ đấy. Uống xong thì cứ về phòng tớ nghỉ ngơi đã.”
Mark cầm lấy cái tách, khẽ mỉm cười với Jane, nhưng rồi anh chợt để ý thấy bên ngoài cửa, ở giữa đám đông đang tò mò ngoài kia lại có một hình bóng quen thuộc, chính là cô gái giống hệt với người đã đụng độ với anh lúc nãy, chỉ khác là có có một đôi mắt đen tuyền, à còn nữa, là một chiếc đầm màu đen nữa, khác với bộ cánh màu trắng của người kia, tinh khiết nhưng cũng đầy ma mị.
Bình luận
Chưa có bình luận