Tất nhiên, Andrew biết được rằng vẫn nên tìm ra gốc rễ, và nơi đó không gì khác chính là ngôi trường Leslie. vụ án của Rie còn đang dang dở, hi vọng rằng sẽ có một mối liên kết nào đó cho sự bế tắc mà Andrew đang gặp phải.
“Chào bà, tôi là đặc vụ CBI Andrew Owen, tôi có thể nói chuyện với bà một lát được không?” Lần thứ hai giáp mặt với một người thuộc lực lượng cảnh sát, chỉ khác là thuộc cơ quan khác nhau. Thế nhưng dù gì thì sự gặp mặt này đều không phải với mục đích tốt đẹp. Trong một khoảng thời gian ngắn, đã có hai vụ án mạng xảy ra gắn liền với ngôi trường cổ kính, điều đó cũng phần nào làm cho người điều hành ở đây cảm thấy kiệt quệ.
“Vâng.” Khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, người phụ nữ nói tiếp một cách nghiêm nghị: “Chắc anh đến về vụ án ở Archive. Tôi không ngờ là đến cả cục CBI cũng đã vào cuộc.”
Andrew ngồi xuống: “Vâng, trước tiên, tôi rất tiếc về những việc không hay của trường, nhưng dù gì chuyện cũng đã xảy ra, điều chúng ta cần làm nhất vẫn là phải tìm ra hung thủ. Vậy nên, mong bà có thể hợp tác với chúng tôi… Bà có thể cho tôi biết một vài thông tin về Mike được không?”
“Cậu ta là một người hoàn hảo, học giỏi, chơi tốt hầu hết các môn thể thao, lại năng nổ trong hoạt động ngoại khóa... Nói chung cậu ấy chẳng có gì đáng phải chê trách cả.” Nói rồi bà hiệu trưởng đến bên tủ hồ sơ, lục tìm rồi lấy ra một cái tẹp lớn.
“Đây là hồ sơ của cậu ấy, anh có thể xem qua.”
Andrew chăm chú lướt qua về hồ sơ của Mike, quả thật là nó rất hoàn hảo. Anh để ý thấy địa chỉ của Mike, và chụp vào điện thoại.
Xong, Andrew nói tiếp: “Trước lúc xảy ra án mạng, bà có thấy những nạn nhân có biểu hiện gì lạ không?”
Bà hiệu trưởng ngả người ra đằng sau, đăm chiêu một lúc rồi nói: “Thật ra thì tôi không để ý lắm. Cậu biết đấy. Sinh viên ở ngôi trường này rất đông, để quan tâm hết mọi người là điều không thể.”
Andrew hơi nhíu mày lại, rồi nhìn vào một bức ảnh trong hồ sơ của Mike, trong đó có một bức ảnh anh chụp tại buổi lễ và anh đang nhận giải thưởng, nhưng hình ảnh ấy thấy Mike thật lạ, không có gì đó là vui vẻ cả.
“Bà có biết bức ảnh này chụp trong dịp nào không?” Chỉ vào bức hình, Andrew nói.
“Hm để tôi coi nào.” Bà hiệu trưởng lấy cặp kính đeo vào mắt, hơi nheo vào rồi nhìn vào tấm ảnh Andrew đã chỉ.
“À đây là cuộc thi hùng biện được tổ chức hằng năm ở trường chúng tôi. Vẫn như mọi năm, Mike luôn giành giải nhất, và đây là bức ảnh chụp cậu ấy.”
“Vậy à? Đạt giải mà sao tôi thấy cậu ấy có vẻ không vui vậy?”
“Sao anh lại nghĩ vậy?” Vừa nói, bà hiệu trưởng nhìn vào tấm hình một lần nữa. Khi hiểu được nguyên do cho câu nói của Andrew, bà mới cất lời: “À, ý anh là thái độ của cậu ta chứ gì. Chắc có lẽ đã đạt quá nhiều lần nên Mike quá quen với việc nhận thưởng, và cậu ấy cũng chẳng còn cảm xúc. Hơn nữa, tôi vẫn biết tính tình của cậu ấy có phần kiêu căng, nên…”
Bà hiệu trưởng ngắt quãng câu nói, nhưng Andrew cũng đã hiểu được phần nào. Trầm ngâm một lúc, anh nói tiếp: “Còn các mối quan hệ của Mike, như người yêu chẳng hạn, bà có biết thêm một chút gì không?”
Bà hiệu trưởng một lần nữa ngả người ra sau ghế, thở dài rồi đáp: “Thật ra thì chuyện tình cảm hay các mối quan hệ của sinh viên, chúng tôi không quan tâm lắm, nhưng tôi có để ý thấy là hình như Mike chẳng có một mối quan hệ yêu đường nào cả. Cũng dễ hiểu, chắc có lẽ quá nổi tiếng nên cậu ấy cần lựa chọn kỹ càng cho các mối quan hệ của mình.”
Andrew nghe qua thì thấy có vẻ hợp lý. Lúc này, hàng trăm, hay thậm chí là hàng ngàn những giả thuyết gây án có thể xuất hiện trong đầu anh. Dựa vào cách bị giết, thì chắc chắn là người có quan hệ với nạn nhân. Một vụ án vì tình, hoặc một vụ án về một kẻ căm ghét, cũng có thể là liên quan đến một người hâm mộ điên cuồng nào đó chăng?
Biết cũng chẳng thể hỏi gì thêm, Andrew đứng dậy chào hiệu trưởng và rời đi. Tất nhiên, điểm đến tiếp theo của anh sẽ là căn biệt thự của Mike. Trên xe, Andrew cứ nghĩ về những điều đăm chiêu. Về vụ án này, đáng lẽ CBI, hay đúng hơn là bản thân anh, sẽ không tham gia vào điều tra đâu, vì lúc đó anh còn đang điều tra về vụ án dang dở cũng ở chính thành phố ấy. Chính là vụ treo cổ bí ẩn của Rie, bởi trong một lần coi hồ sơ vụ án ở cục điều tra, anh đã vô tình thấy một biểu tượng, và nó liên quan đến kẻ mà anh đang săn đuổi.
Những manh mối đã đưa Andrew về đây, một thành phố tưởng chừng rất xinh đẹp và thơ mộng, nhưng không biết có phải là sự trùng hợp, hay là một dấu hiệu gì đó mà vũ trụ này đưa ra, đã xuất hiện đúng vào lúc anh vừa đặt chân đến nơi đây.
Và rồi, bất ngờ lại xảy ra vụ án ở Archive, mà những nạn nhân lại ở chính trường Leslie, nơi không lâu đã xảy ra một vụ án mạng kỳ lạ. Điều này lại đặt cho Andrew một nghi vấn, có một suy nghĩ mơ hồ nào đó rằng những mảnh ghép ấy tưởng như cách biệt lại có một mối liên quan mơ hồ nào đó với nhau.
Theo những dòng suy nghĩ mênh mang ấy, Andrew không biết rằng mình đã men theo con đường mòn để tới một vùng ngoại ô, và dừng lại trước một căn biệt thự xinh đẹp.. Nó như một toà lâu đài với khuôn viên rộng lớn nằm lọt thỏm trong cánh rừng thông xanh biếc. Dừng xe trước cổng, Andrew không khỏi trầm trồ trước lối thiết kế của căn nhà, quả thật, thật không quá khi nói nó như một tòa lâu đài. Nhìn vào bức hình đã chụp bằng điện thoại, rồi ngước lên, cất lời: “Đúng là nó ở đây rồi.”
Xuống xe, Andrew từng bước tiến vào trong. Nhìn quanh, hình như không có một bóng người. Thật kì quặc, anh cố tiến vào trong cổng, thử gọi lớn. Chẳng có ai trả lơì, đẩy nhẹ, cánh cổng từ từ hé mở, như chưa được khóa. Thật lạ lùng! Anh nghĩ, bước chậm rãi từng bước vào căn nhà.
Trời đã sẩm tối. Vì là mùa đông nên trời tối rất nhanh. Những con thú ăn đêm đã ra khỏi ổ. Bắt đầu là vang vọng những tiếng cú vọ kêu từng đợt, từng đợt.
Andrew bắt đầu kiểm tra xung quanh vườn. Trông nó khoáng đãng, những ngọn cỏ đã được tỉa tót gọn gàng, những lớp tuyết đã được gạt quét sạch sẽ. Có vẻ không giống như một căn nhà hoang, mọi thứ đều tươm tất, trứ một điều kỳ quái rằng không hề có dấu vết của con người.
Anh tiến sâu vào căn nhà, gọi lớn. Cũng không có một tiếng phản hồi dù là nhỏ nhất. Chỉ có tiếng của chính anh vang vọng, còn lại, mọi thứ vẫn im lặng như tờ. Trong căn biệt thự lạnh lẽo, tối tăm, từ ngoài, tiếng gió lùa từng cơn, vô tình chạy dọc sống lưng anh, lạnh buốt.
Bật đèn pin, Andrew rọi xung quanh. Mọi thứ vẫn được sắp xếp ngăn nắp, không có dấu hiệu của xô xát.
“Thật vô lý. Sao đột nhiên trong căn nhà này lại chẳng còn một ai? Chẳng lẽ những người ấy đã dọn đi nơi khác? Họ không giàu tới vậy chứ?” Andrew thốt lên thành tiếng. Lần theo địa chỉ và bức ảnh ngôi nhà được đính kèm trong tập hồ sơ, Andrew đã có mặt tại căn nhà của Mike. Quả thật, gia thế của Mike cũng chẳng hề đơn giản. Vừa tiến vào bên trong với bề bộn những nghĩ suy. Một gia tộc lớn như vậy rời đi, sao không ai biết đến?
“Đồ đạc vẫn còn y nguyên, nếu họ chuyển nhà sao lại không mang theo hành trang nhỉ?” Andrew nghĩ thầm trong bụng, có một luồng suy nghĩ thoáng qua trong anh “chắc gia đình đó giàu có, nên họ có thể mua lại mới ở một chỗ ở khác cho khỏi rườm rà.” Lý do đó cũng có vẻ thuyết phục, nhưng anh thấy còn nhiều điểm vô lý, chỉ là giờ chưa phải lúc để anh hệ thống lại tất cả.
Bước từng bước lên trên lầu. Trong căn nhà lạnh lẽo, tiếng bàn chân chạm mạnh vào thanh gỗ đã sờn màu thời gian “kẽo kẹt” từng tiếng mà không khỏi rợn người. Lên gác hai, mọi thứ vẫn vắng lặng như thế. Trong hành lang tối tăm, những cảnh cửa đóng lại im ỉm.
Phía trước mặt, hai bên dãy phòng dài thẳng tắp, nhưng cửa đóng im ỉm. Quyết định mở cánh cửa đầu tiên ở dãy hành lang bên trái, không có gì xảy ra, mọi thứ vẫn được sắp xếp một cách ngăn nắp và thoáng thấy cánh cửa thông giữa hai phòng đang mở. “Rầm!!” Bất chợt cánh cửa kia đóng sầm lại, tiếng đập cửa thật mạnh của cánh cửa nồi giữa phòng đầu tiên với phòng thứ hai làm anh phải giật thót. Chú ý về phía đó, Andrew tiến lại gần, chậm rãi, mở cánh cửa vừa đóng lại, nó đã bị khóa. Một thoáng điếng người, Andrew cố giữ lấy bình tĩnh. Anh liền chạy qua phòng bên cạnh, mở ra xem nó có gì ở trong đó. Cánh cửa chính vào căn phòng thứ hai cũng bị khóa. Anh cố phá cửa, nhưng không biết bởi lý do gì, mà dù đã được huấn luyện để đập tan mọi cánh cửa kiên cố, Andrew cũng chẳng thể phá được cánh cửa đó.
“Két!” Sau lưng Andrew, là tiếng động một cánh cửa khác từ từ mở ra. Anh bắt đầu cảm thấy có gì đó bất ổn. Từ từ quay ra đằng sau, anh thấy sau lưng anh. một cánh cửa ở dãy bên phải, tự động mở ra. Như có một mà lực nào đó vẫy gọi, anh bước từng bước vào căn phòng đã mở sẵn..
Một căn phòng khá rộng, hình như là căn phòng đôi, phía trước có một chiếc tủ cũ kỹ, bên trên có một đài radio. Khi anh vừa bước vào phòng, chiếc radio đột ngột phát tiếng, như ai đó vừa mới bật lên vậy. Âm thanh như bị nhiễu sóng, nhưng anh vẫn nghe rõ là tiếng của một người con gái: “Đừng, xin tha cho tôi. Đừng!!!”
Sau đó đài radio bị nhiễu. Andrew chạy lại kiểm tra, thử dò lại đài vừa phát thì hoàn toàn bất lực. Nó như tắm ngúm. Kỳ lạ! Nó có thể phát ra tiếng dù bây giờ không còn chút tín hiệu nào” Anh bắt đầu cảm thấy có một nỗi sợ mơ hồ nào đó bao trùm cơ thể.
Bắt đầu rút sống, Andrew cũng cảm thấy chính mình đang mất bình tĩnh. Nhìn về phía trước, trong căn phòng còn một cánh cửa nữa. Andrew quyết định mở nó ra, thì thấy một căn phòng nữa. diện tích của nó cũng giống như phòng bên ngoài. Bên trong có một chiếc giường đơn, ở trong góc , đối diện là một chiếc tủ đứng, có chiếc gương rọi thẳng vào giường. Anh tiến lại chiếc tủ, mở lần lượt những thọai tủ xem có manh mối gì không.
Mọi thứ trống trơn. Bất giác nhìn vào gương, anh thấy hình ảnh phản chiến của chiếc giường, có một người phụ nữ ngồi trên đó. Andrew chỉ thấy cái lưng, nhưng hình như là một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc trắng xơ xác, mặc một chiếc váy ngủ màu xám đã cũ kỹ. Giật mình, anh quay lại, không còn thấy người phụ nữ ở đó nữa. Sự sợ hãi trong anh càng lớn. “Cái quái gì đang xảy ra thế này?” Andrew vừa nghĩ, vừa chỉa súng về phía cái giường không một bóng người.
Toàn thân run rẩy, Andrew một lần nữa liếc nhìn về tấm gương, thì hình ảnh kinh dị về người phụ nữ già nua đã biến mất. Thoáng một khoảnh khắc, anh đã nghĩ mình bị ảo giác. Định quay trở ra thì anh thấy người phụ nữ đó đã đứng trước cửa, quay lưng với anh. Chưa từng thấy cảnh tượng kinh dị như vậy trước đây, Andrew ruýt nữa ngã khuỵ, nhưng anh cố tỏ ra cứng cỏi, chỉa khẩu súng, nâng hồng tâm về phía bà ta, ghì chặt tay cầm, rồi nói:“Ai đó? Dơ tay lên, nếu không tôi bắn!”
Người đàn bà đó không nói gì, chỉ từ từ quay đầu ra sau, Cơ thể vẫn giữ nguyên, chỉ có cái đầu là xoay nguyên một vòng, nhìn anh. Andrew bỗng thấy một khuôn mặt lở loét. hốc mắt sâu, như xác chết khô đang dần thối rữa. Bà ta mở trừng mắt, khóe miệng bắt đầu nở nụ cười điên dại.
Mọi thứ bỗng dưng biến mất. Andrew thấy mình quay trở lại hành lang gác hai. Những thứ anh thấy vừa rồi cứ như ảo ảnh, nhưng anh lại thấy rất thật, mồ hôi vẫn ướt đẫm trên trán. Anh cũng không biết vì sao bản thân lại xuất hiện ở đây. Trước mặt anh lúc này là một chiếc cửa sổ lớn. Anh có thể thấy rõ bên ngoài, những bông tuyết trắng vẫn rơi đều đều trên cửa kính.
Giữ chặt khẩu súng trên tay, Andrew tiến lại gần cửa sổ. từng bước, từng bước. Khi tiến gần tới nơi, đột ngột anh thấy từ cửa sổ có tiếng đập lớn phát ra. Giật mình lùi lại, anh lại nghĩ mình gặp ảo ảnh, nhưng không, phía sau lớn kính bị khí trời phủ mù, bỗng in hằng lên năm dấu tay còn mới. Cứ ngỡ mình hoa mắt, Andrew chạy tới tấm cửa kính, lau chùi thật kỹ nhưng những dấu tay đó vẫn chẳng thể mờ đi được.
Vô tình nhìn qua ô cửa, anh thấy ngoài kia là một cô gái đứng đó, mặc chiếc váy màu đen tuyền, không nhìn rõ mặt, đang nhìn về hướng anh. Anh sợ hãi lùi lại, cố trấn an mình về những thứ mình đã gặp lúc nãy, nhưng chẳng có lý do nào là hợp lý để ngăn được nỗi sợ trong anh.
Andrew không biết có nên chạy ra khỏi đây hay không, nhưng lại sợ rằng ở ngoài kia lại là một nguy hiểm khác đang chờ mình. Anh cũng không biết cô gái kia có thực sự nguy hiểm hay không, chỉ biết rằng ở trong căn nhà này thêm một giây phút nữa thôi, thì đối với anh là đã trải qua một khoảnh khắc ác mộng.
Nghĩ rồi, Andrew cứ nhắm hành lang mà chạy. Rồi lại đúng lúc đó, một thứ gì đó giữ chân anh lại, bản thân có thể cảm nhận nó là năm ngón tay lạnh ngắt, khiến anh không thể cất bước. Vang vọng đâu đó, tiếng cười khanh khách của một người phụ nữ ngân lên. Cố gắng tự trấn an bản thân, nhưng sao anh cảm nhận thấy cơ thể cứ run rẩy, khẩu súng cứ thể rơi ra khỏi bàn tay. Cố gắng vùng ra, bàn tay đó vẫn không những bấu chặt mà còn kéo lui, làm cho cơ thể to lớn của Andrew không thể giữ thăng bằng mà chúi về phía trước.
Bấu vào sàn nhà, anh cảm nhận được cơ thể mình đang từ từ bị kéo đi. Mồ hôi lại chảy ướt áo, nhưng bên trong lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Andrew không biết rằng liệu mình có thể thoát khỏi đây hay không. Nó chỉ là một căn nhà, nhưng giờ đây anh thấy nó chẳng khác gì một nhà tù kiến cố dù chẳng có phòng giam, và đang có một thứ lực vô hình gì đó giữ chân anh lại.
Bình luận
Chưa có bình luận