Lục soát tiềm thức
Đã suốt ba tháng trời Jessica trằn trọc trong nỗi bất an. Ba tháng, kể từ sau cái chết của Mike. Lẽ dĩ nhiên, không phải vì tình yêu lâu năm mà cô dành cho anh, mà bởi ẩn sâu trong bản thân, Jessica có cảm thấy thứ gì đó đang tự dấu mình mà chính cô cũng không thể nhìn được. Ấy vậy mà đêm nay, lần đầu tiên sau một thời gian dài Jessica thấy hai mắt mình nặng trĩu. Nó cũng giống như cơ thể cô lúc này, mệt mỏi đến kiệt quệ. Có lẽ vì đã quá lâu rồi phải chống chọi với cơn mất ngủ kinh niên, mà Jessica đã không còn năng lượng để có thể duy trì được nữa. Và rồi, đôi mắt ấy khép lại, tưởng chừng trí não của cô đã tạm ngừng hoạt động, ngờ đâu nó vẫn sáng bừng những suy nghĩ, mọi giác quan trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Cô không biết liệu rằng những triệu chứng này là gì, nhưng những gì cô thấy không còn là căn phòng u ám với chiếc giường ngủ lạnh lẽo, mà là một chiều không gian tối mịt, phía trước có những người lạ mặt đang thực hiện một hạnh động kỳ quái, với một hình tròn được vẽ quanh nhóm người kia, bên trong là những ký tự tượng hình kỳ lạ. Có thể xem đó là một nghi lễ gì đó, mà ngay cả Jessica, người đang hiện diện, cũng không thể hiểu rõ nó là gì. Từ đằng xa, một bóng đen dần hiện ra trong màn đêm tối mịt, với đôi mắt đỏ ngầu ú ám, đó là Crystal. Đôi mắt đăm chiêu nhìn về những người kia, trong đầu cô hiện lên những suy nghĩ kỳ quặc, và trong trí tiềm thức ấy phải buộc lên câu nói: “Cái quái gì vậy? Bọn trẻ này đang làm nghi thức gì đây?” Có vẻ như Crystal đã thâm nhập được vào tiềm thức của Jessica. Không biết liệu rằng đó có phải là vùng quên hay không, nhưng hình như ngay cả chủ thể cũng hoang mang với những gì mình thấy được. Vậy thì, khả năng cao là những ký ức bị chôn giấu cũng ở gần đây. *** Theo hồ sơ được Senna cung cấp, Jessica tuy không phải là người yêu của Mike nhưng lại là người được xem là hay bên cạnh anh nhất. Mọi hoạt động ngoại khoá, cũng như ngay cả cái câu lạc bộ quái dị này, cô cũng tham gia, chỉ bởi vì chính Mike đã tạo nên cái nhóm ấy. “Câu lạc bộ này là của Mike sao? Cậu ta lập ra nó để làm gì nhỉ?” Quay trở lại mấy ngày trước, Crystal vừa xem tập hồ sơ, vừa nhíu mày. Senna lúc này đã biết thân phận của Crystal cũng như lý do cô xuất hiện ở đây nên cũng không giấu giếm: “Theo những gì tôi biết được, thì Mike có một mối quan tâm tới chiêm tinh học, và câu lạc bộ này cậu ta lập ra đơn thuần là chỉ để gộp lại những người có chung niềm đam mê với nhau. Trong số những thành viên trong câu lạc bộ, tôi để ý thấy Jessica khá là kỳ lạ, khi cô ta đã từng tham gia hầu hết có hội nhóm của mặt Mike, từ những hội nhóm thuyết trình hay cả những hội dã ngoại khác, dù cô ta ở dưới Mike một lớp.” Nói rồi, Senna hơi đập nhẹ ngón tay xuống mảnh giấy, ngay cái tên này rồi nói như nhấn mạnh: “Vậy thì, chúng ta nên bắt đầu từ cô ta. Tôi cũng có địa chỉ của cô ta rồi.” “Không cần phải cực khổ như vậy làm gì, bởi vì tôi đã biết cô ta ở đâu rồi.” Crystal nhìn Senna, đôi môi hơi nhếch lên. “Tại sao cô có thể biết được?” “Điều đó ông không cần bận tâm. Ông chỉ cần trả lời cho tôi biết là tôi cần phải xâm nhập vào tâm trí của cô gái này có phải không?” Nghe vậy, Senna chỉ biết nhìn về phía Kane và Mark, lúc nãy cũng hơi ái ngại. Thế nhưng chỉ thoáng qua cùng chung một cảm xúc lúc đầu, Kane đã ngay lập tức dãn cơ mặt, nhìn Senna mỉm cười rồi nói: “Bác yên tâm. Cháu tin tưởng cô ấy.” “Tớ vẫn không tin vào con ma cà rồng này chút nào.” Ở bên cạnh, Mark hơi mím môi. “Này, cậu dám nói thế với ân nhân của mình à? Mark quay mặt đi. Bất ngờ Senna lên tiếng: “Xin lỗi quý cô. Lần đầu tiên tôi thấy một ma cà rồng, nên tôi có hơi…” Crystal liền đổi hướng nhìn qua Senna: “Được thôi, nếu các người không tin tôi, thì tôi cũng sẽ không rảnh rỗi để ở lại đây làm gì.” Nói rồi, cô liền quay người định bỏ đi, nhưng ngày lúc đó Kane đã giữ tay lại, đồng thời nhìn về phía Senna rồi nói: “Mọi người có thể nghe cháu được không? Cô ấy là cơ hội cuối cùng của chúng ta đấy. Bác Senna, đã trên một cơ hội Crystal có thể giết bác, nhưng tại sao cô ấy lại không xuống tay? Bác… hãy thử tin tưởng cô ấy một lần được không?” Đôi mắt Senna hơi sập xuống, ông đang ngẫm về những lời Kane nói. Dẫu sao mình cũng nên thử tất cả những giải pháp có thể. Và quả đúng là ngay tại thời khắc này, nếu Crystal thật sự muốn giết người, cô cũng chẳng phải xuất hiện để phân trần với họ. Thế nên, với phép thử này Senna chẳng có gì để mất. Sau một thoáng suy tính, Senna bắt đầu dịu giọng: “Xin thứ lỗi cho tôi, tại vì tôi chưa một lần tiếp xúc với cách điều tra như thế này, nên bản thân cũng có chút hoài nghi lẫn sợ hãi. Hơn nữa, tôi vẫn sợ rằng cách này có ảnh hưởng gì đến não bộ của người được lựa chọn hay không.” Trước thái độ chân thành của Senna, Crystal quay qua ông rồi đáp: “Điều đó thì ông yên tâm. Tôi biết cách để chạm vào tâm trí của con người mà không tổn thương họ. Người bị tác động sẽ không nhận ra điều gì đã xảy đến trong đầu họ đâu, tất cả đối với họ chỉ như một giấc mơ thoáng qua, để rồi tỉnh dậy đã không còn nhớ gì nữa.” Trước lời cam đoan của Crystal, những người còn lại cũng yên tâm hơn. “Vậy bây giờ chúng ta sẽ tiếp cận cô ấy bằng cách nào?” Senna lấy tẩu thuốc ra khỏi môi, thở một hơi mạnh rồi nói. “Không cần. Chỉ một thao tác đơn giản, đó là chạm tay vào bức chân dung này, và có thông tin về cô gái, tôi có thể xâm nhập vào bộ não của cô ta.” Tất cả, ngay cả Mark, cũng không ngờ thao tác lại đơn giản đến thế. Kane lúc này nói: “Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé.” Crystal khẽ gật đầu, rồi chạm tay vào bức hình Jessica đang hiện diện trên bàn làm việc của Senna. Ánh mắt khẽ nhắm, rồi bất thỉnh lình, cô thấy tâm trí mình đã bị hút vào một chiếc lỗ đen với một lực cực lớn, rồi một nơi chốn u ám cùng một tà phái đang làm một nghi lễ quái dị mà dù đã sống quá lâu để hiểu hết về cuộc đời, cô vẫn phải thừa nhận rằng mình chưa từng thấy điều gì tương tự, và ngay cả những hình tượng bên trong vòng tròn bao bọc đám dị giáo. Sẽ không quá khó khi Crystal ngay lập tức nhận ra người mà cô đang tìm kiếm ở đâu. Jessica, một trong những tín đồ, cũng đang đứng đó cầu nguyện, nhưng thái độ ấy có hơi khác. Bởi chiều không gian này đang hiện hữu trong ký ức lẩn khuất của Jessica, khiến cô đã không khỏi hoang mang vì nó đã bị lục lại. Crystal không lộ diện, chỉ lặng lẽ ẩn mình trong một góc tối và quan sát. Sau khi nghi lễ kết thúc, một trong những người gỡ chiếc mũ trùm đầu ra, lộ khuôn mặt thanh tú của một chàng trai trẻ. Với dáng hình cao lớn, không khó để Crystal đoán rằng anh chính là Mike. Crystal sẽ không quên một người, kẻ đã từng đả bại mình. Trong giấc mơ ấy, ắt hẳn phải có cô ta. Crystal đảo mắt tìm kiếm, cứ tưởng Luna sẽ cùng Mike đứng trên bục hành lễ, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cô đâu hết. “Chỉ có thể là một trong những người kia.” Crystal thầm nghĩ khi đang tìm Luna, nhưng cô không biết làm cách nào để lật mở chiếc mũ trùm đầu của tất cả mọi người. Đang đăm chiêu, một dáng người đã tới gần Mike, tự ý mỡ chiếc mũ trùm đầu ra. Khá bất ngờ, nhưng Crystal không quá hoang mang khi biết rằng người đó chính là Luna. “Em thấy cơ thể mình thế nào?” Mike nhìn Luna, ân cần nói. “Em đã khoẻ hơn rất nhiều rồi, cũng nhờ anh đấy.” “Suỵt.” Mike đưa tay lên che miệng. “Đừng để những người này nghe thấy, nếu họ biết chúng ta lợi dụng họ để kích hoạt năng lượng mặt trăng thì toang đấy.” “Kích hoạt năng lượng mặt trăng? Đó là thứ gì?” Crystal nhăn mặt suy nghĩ, rồi cô thấy bóng dáng Jessica bước tới, liếc Luna bằng một ánh nhìn không mấy thiện cảm, sau đó hướng về Mike, tỏ ra hồ hỡi nối: “Thật tuyệt. Em có thể cảm thấy một nguồn khí lạnh đã đi vào cơ thể. Như anh nói, đó là nguồn năng lượng của nữ thần mặt trăng đang truyền vào cơ thể phải không?” Mike mỉm cười, gật đầu đáp: “Đúng rồi. Với nguồn sức mạnh này, chúng ta có thể sử dụng được sức mạnh của những bùa chú huyền thuật mà một con người bình thường sẽ không thể làm được. Chỉ còn một mùa trăng nữa thôi.” Crystal nghe thấy cuộc đối thoại ấy mà không khỏi hồ nghi. Rồi cô lặng lẽ nhìn về phía Jessica, cảm thấy lượng sinh lực của cô đang cạn đi. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng rõ ràng đây là một điều bất thường, cứ như bị thứ gì đó hút đi vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sau một thời gian cô cũng sẽ chết. Vậy mà với cô gái tội nghiệp kia, vẫn ánh lên sự mừng rỡ mà không biết rằng mình đang bị hao mòn. Sau đó, mọi người đều lặng lẽ rời đi, chỉ có Jessica là còn nán lại để chờ Mike. Thế nhưng cô lại thấy anh sánh bước cùng Luna, dù bên ngoài thì không có biểu hiện gì, nhưng bầu trời vốn dĩ u ám đột nhiên ánh lên những tia sét dữ dội, kèm theo đó là tiếng nổ vang trời. Ở trong căn phòng, Crystal cũng không khỏi chút giật mình, và bàng hoàng nhận ra tia sét kia bắt nguồn bởi tâm trạng của Jessica, bởi vì thế giới này được tạo ra từ trong chính tiềm thức của cô, những sự biến chuyển của cảm xúc cũng ảnh hưởng đến ngoại cảnh. Lúc đó, Crystal mới hiểu rằng Jessica yêu Mike đến mức nào. Nhìn vào biểu hiện kia, có vẻ như đó là một sự tôn thờ, bằng việc chấp nhận đánh đổi mọi thứ để cho người mình yêu vui vẻ. Thế nhưng, mặt trái của loại tình yêu đó lại là sự méo mó trong nhận thức, một ý niệm muốn chiếm hữu người yêu theo những cách bệnh hoạn nhất. Có thể đọc được những tạp niệm chồng chéo ấy, Crystal bất giác rùng mình. Cô không ngờ rằng một cô gái với vẻ ngoài yếu đuối như vậy lại có những ý niệm lệch lạc đến thế. Cô cô thoát ra dòng suy nghĩ khác của Jessica, trở lại với mục tiêu ban đầu. Giờ đây chỉ có một mình cô ở trong căn phòng, Crystal mới sực nhớ ra cảnh vật ở đây thật sự quen thuộc, và nó chính là căn phòng nơi ở của con quái vật quỷ quyệt đã từng truy đuổi cô và Kane ở trường Leslie mấy tháng trước. |
0 |