bí ẩn cổ thị

Chủ nhân của ác linh

Sẽ có những phân cảnh đan xen giữa quá khứ và thực tại, giữa hư và ảo, độc giả xin vui lòng đọc kỹ lưỡng

Khi nhớ ra, Crystal thẫn thờ một hồi lâu, cứ nghi ngờ rằng mình có sự nhầm lẫn. Bởi có thể nơi đây chỉ là một địa điểm tương tự, hoặc giả trong ký ức mơ hồ của Jessica thì vì tầm nhìn bị hạn chế nên cũng không thể nhớ rõ. Tuy vậy, dẫu có điều đó xảy ra, thì giữa hai căn phòng không thể nào là quá tương đồng đến vậy.


Vì chiều không gian này chỉ được mô phỏng, nên Crystal không thể sử dụng đôi mắt của mình để soi rõ linh khí dị biệt, mà dẫu cho ở nơi này có tồn tại một thực thể nào đó đi chăng nữa thì tất cả cũng chỉ được tạo bằng hư ảnh, không thể nào cảm nhận bằng cảm xạ hơn người của ma cà rồng. Vậy nên cô đành phải tự tay lục lọi mọi manh mối như một con người bình thường.


Dẫu vậy, giác quan nhanh nhạy của loài dơi vẫn phát huy tác dụng, khi ngay ở trong cõi mộng, cô có thể ngửi thấy mùi máu tanh rải rác, và trong những thứ ám khí tanh tưởi ấy, cò xen lẩn một thứ mùi mà Crystal có thể chắc chắn rằng nó không thuộc về con người, dù đó vẫn khiến cho cô một cảm giác nhầy nhụa và nhớp nhát.


Nhanh chóng định vị, Crystal tiến đến góc phòng, và quả thật có một vệt máu đang loan lỗ dưới mặt đất. Nó không phải của con người. Chạm nhẹ và đưa lên mũi, cô có thể nhận ra ngay đó là mùi của con quái vật, là sự kết hợp giữa máu người và quỷ khí của ác thú, cái thứ vị ngai ngái kinh tởm mà Crystal sẽ không bao giờ quên.


Tuy chỉ có một manh mối, nhưng Crystal có thể khẳng định rằng căn phòng này là địa điểm mà cô hồ nghi nơi trốn của con quái vật, cũng chính chỗ tụ tập của đám dị giáo. Thế nhưng họ vào đây bằng cách nào, khi mà căn phòng đều bị khoá kín?


Tất cả những nghi hoặc của Crystal đều hướng về một người là Luna? Vậy ra, chính ả và con quái vật người nhện này có liên quan đến nhau. Vậy kẻ mình đã giao đấu ở rừng tuyết khi bị vây hãm ở nhà thờ mấy tháng trước không phải là chủ nhân thật sự của nó. Vậy thì hắn là ai? Qua những gì hắn nói, thì tên dị nhân rõ ràng biết rất rõ sự tồn tại của con quái thú. Vậy có nghĩa là hắn cũng biết đến Luna? Suy ra tất cả, đây không đơn giản là một kẻ nào đó, mà là một tổ chức.


Cứ tưởng càng lúc, bản thân lại càng tìm ra được lối đi, ấy vậy mà, đối với Crystal, tất cả lại càng thêm rối rắm. Biết một mình không thể giải được đáp án, cô nghĩ cách tốt nhất là mình nên rút lui, cũng như Crystal ý thức được rằng nếu ở trong trí nào Jessica quá lâu, tâm trí cô cũng sẽ bị ảnh hưởng.


Thoát ra khỏi chiều ký ức đen tối của Jessica, Crystal còn đọng lại một chút cảm xúc tiêu cực của cô gái ấy. Khi trở về thực tại, cô thấy rằng cả ba người vẫn ở đó, kiên nhẫn chờ đợi. Kane khi vừa thấy Crystal bừng tỉnh, đã đứng bật dậy, nói: “Cô cảm thấy sao rồi?”


Crystal lặng một nhịp, lướt nhìn ánh nhìn khẩn trương của cả ba, rồi cất lời: “Có lẽ mọi người không tin đâu, nhưng giáo phái kia có vẻ như có liên quan đến con quái vật ẩn thân ở trường Leslie.”


Nghe vậy, Mark đứng bật dậy: “Ý cô nói là con quái vật người nhện?”


“Cậu cũng biết về nó sao?”


“Đúng vậy. Mười năm trước, chính cha tôi đã nhận lời đến thành phố Leslie để phong ấn con hắc thú ấy mà.”


“Cậu nói sao? Cậu đã phong ấn nó sao?” Kane kinh ngạc nhìn Mark, nói.


“Không phải là tớ, mà là cha tớ. Chuyện là khi biết tin con gái của giáo sư Ferdinand bị cướp xác, và nhận thấy vụ việc này hết sức nghiêm trọng, nên cha con tớ đã lên đường đến đây. Cũng vì vậy mà mới gặp nạn.”


“Vậy cậu chính là cậu bé năm ấy.” Lúc này, Senna mới lên tiếng.


“Ủa bác cũng biết vụ này sao?” Cả Mark và Kane đồng thanh lên tiếng, nhìn về phía Senna.


“Tôi đã từng nghe con gái của hiệu trưởng trước đây kể về một con quỷ. Tuy chưa từng thấy nó, nhưng ít nhiều tôi có thể hình dung được. Vậy tất cả các cậu đã thấy nó?”


“Vâng, lúc bé cháu có từng đối đầu với nó, cha cháu đã phong ấn nó. Bây giờ thì có vẻ như nó đã chết, nhưng nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó thì bọn cháu không ai biết cả, người có thể đã chứng kiến tất cả sự việc là Kane, nhưng cậu ta lại chẳng nhớ gì cả.” Mark nói.


“Tớ sao?” Kane vừa nói vừa gãi đầu.


“Là cậu đấy. Có lẽ cậu đã vô tình kích hoạt sức mạnh bên trong mình để tiêu diệt con quái vật kia. Mà hãy khoan nói về chuyện đó đã. Bây giờ điều chúng ta càng làm là tìm ra mối quan hệ giữa Luna và con thú đó.” Ở một góc, Crystal đang khoanh tay nhìn về một nơi xa xăm, bỗng cất lời.


Đây không phải là lần đầu Kane nghe nhắc lại chuyện này, nhưng cứ mỗi lần như vậy, anh luôn có cảm giác rùng rợn, không phải là loại cảm giác tự hào khi mình được sở hữu một loại sức mạnh kỳ bí, mà chính là ghê sợ thứ gì đó đang rùn rẩy bên trong mình.


Tuy vậy, Kane cố gạt qua cảm giác kia, quay trở lại với mục tiêu chính của cuộc bàn luận: “Vậy nghĩa là những kẻ liên quan đến con quái vật vẫn còn đó, không phải là tên quỷ linh chúng ta đã đối đầu ở nhà thờ phải không?”


“Tớ cũng nghĩ vậy.” Mark chen vào. “Dù tớ vẫn chưa tìm ra tung tích của hắn nhưng tớ vẫn nghĩ rằng gã không phải là tên đầu sỏ, chắc chắn phải có nhiều hơn một tên.”


“Ý cậu là hắn chỉ là một tên lâu la? Vậy mà lại sở hữu cho mình một sức mạnh khủng khiếp đến thế, chúng ta đang đối đầu với ai thế này? Và bọn chúng xuất hiện ở đây bao lâu rồi, và với mục đích gì?” Kane thốt lên.


Senna nãy giờ chỉ lặng lẽ quan sát, dù ông hiểu hết vì mình đã từng là nhân chứng sống của mọi chuyện. Thế nhưng bản thân vẫn chưa muốn góp lời, bời còn quá nhiều hồ nghi mà mình còn vướng bận.


Bất chợt, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, ông cất lời: “Crystal, tôi có thể hỏi cô một chuyện được không? Việc cô xâm nhập vào thế giới của người khác, liệu cô có thể theo dấu những đối tượng khả nghi xuất hiện trong niệm thức ấy được không?”


Crystal liếc qua Senna, đôi mắt có chút sững sờ. Cô có thể hiểu rõ ý đồ của Senna, và cũng bắt đầu ngẫm nghĩ về nó. Cả Kane và Mark cũng đều nhìn về một hướng, đó là Crystal. Họ cũng không giấu được sự bất ngờ trước suy nghĩ của Senna, nhưng lại cảm thấy ý tưởng đó dẫu thật kỳ dị, mà cũng thật thông minh. Nếu có thể thực hiện được, thì có khả năng sẽ điều tra ra được những manh mối quan trọng khác.


Phải mất một khoảng lặng, Crystal mới đáp: “Hm tôi cũng không chắc, vì tôi chưa thực sự tiến sâu đến thế vào tâm thức của một con người, cho dù có là với kẻ thù. Bởi nếu làm như thế thì bộ não của họ có khả năng sẽ bị tổn thương rất khủng khiếp, đôi khi sẽ dẫn đến chết não. Đối với tôi, dù có là kẻ thù, tôi cũng luôn muốn kết liễu chúng một cách nhanh nhất, và không muốn kéo dài. Vì vậy tôi vẫn chưa sử dụng đến hành động này bao giờ.”


Có thể dễ dàng nhận ra nét mặt của Senna đã chùn xuống. Tất nhiên, ông sẽ không muốn bất chấp mọi thứ để đạt được kết quả, nhất là phải làm tổn thương người khác. Tuy nhiên, đâu đó trong Senna vẫn muốn thử, và tìm mọi cách để tránh những điểm yếu của phương thức này.


Đột nhiên, Crystal nói: “Ông đừng cố tìm ra phương án khả dĩ nhất. Một khi đã áp dụng cách này, ắt hẳn phải chịu đánh đổi. Nếu ông muốn tôi lần ra kẻ đó, tôi sẽ làm.”


Nghe đến đây, Senna giật mình, đôi môi thôi ngậm chiếc tẩu, miệng lắp bắp: “Cô… có thể đọc được suy nghĩ của tôi?”


“Chỉ một chút thôi. Dấn sâu vào não bộ của ai đó cũng khiến tôi tiêu tốn nhiều năng lượng lắm. Thế ông định tính sao?”


“Khoan! Tôi có ý này. Đó là chúng ta hãy triệu hồi cô bé đã chết mười năm trước, để bị con ác quỷ kia nhập vào. Có lẽ cô ấy có thể biết điều gì đấy.”


“Có phải ý cậu muốn nhắc đến Alex? Cậu có thể triệu hồi được người chết sao?” Kane bật lời.


“Thật ra đây là cấm thuật. Tớ chưa từng thử bao giờ, nhưng mà…”


“Tôi biết loại cấm thuật này. Tôi đã từng thấy một pháp sư của gia tộc Black sử dụng, nhưng tôi không nghĩ là cậu làm được đâu, vì đòi hỏi kỹ năng dung hoà năng lượng tự nhiên với bản thân phải rất lớn, mới đủ sức triệu hồi một linh hồn. Hơn nữa, cô bé bị nhập xác kia ít nhiều đã bị nhiễm quỷ khí. Cậu triệu hồi cô bé lên, nếu có hậu quả gì thì không ai có thể kiểm soát được đâu. Trừ thần linh, mà họ thì không rảnh để giải quyết những chuyện này.”


Nghe đến đây, Mark chỉ còn biết nhăn mặt, nhưng tất cả các phương án được đưa ra đều tiềm ẩn rủi ro, anh không biết phải làm cách nào, đảnh nói: “Tôi có cách vô hiệu hoả pháp thuật này, chỉ cần bỏ một người được hiến tế vào vùng lửa triệu hồi, kẻ được triệu hồi sẽ theo người kia trở về địa ngục, lúc đó vòng tròn kia sẽ được đóng lại, thì mọi thứ sẽ yên ổn thôi.”


“Vậy ai sẽ lả người chịu làm vật hiến tế đây?”


“Tôi sẽ làm!” Mark dõng dạc tuyên bố. với chất giọng nặng tựa như quả tạ ngàn cân. không phải chỉ đơn thuần là một lời nói mạnh mẽ, mà còn nhiều hơn thế. Đó như là sự tuyên thệ về cái chết không chút tránh né.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này