Truy cập vào giấc mơ
“Không, như vậy quá mạo hiểm.” Kane ngay lập tức lên tiếng. “Chứ chúng ta đâu còn cách nào khác!” “Sẽ có cách, chỉ cần chịu khó suy nghĩ thôi. Cậu nghĩ rằng cậu phải đánh đổi chính tính mạng của mình chỉ để tìm thêm một manh mối còn mơ hồ là đáng sao?” Cả căn phòng lặng đi. Crystal thấy không khí có vẻ căng thẳng thì cất lời: “Thôi được rồi. Các cậu không cần cãi nhau đâu, tôi sẽ vào trong tiềm thức của Jessica một lần nữa, dù sao con đường đó cũng đã vạch sẵn, còn hơn việc phải trò chuyện với một linh hồn mà chưa chắc có được kết quả.” “Thế còn hậu quả? Nó cũng có xác suất cao là sẽ giết một mạng người còn gì?” “Chỉ là một nhân mạng, coi như là một con tốt trên bàn cờ, chúng ta cũng đâu có mất mát gì.” Crystal tiện lời nói tiếp. “Cô… tôi không ngờ cô tàn độc như vậy.” Kane phát ngôn không chút suy nghĩ, cho đến khi nhận ra những lời đó không nên được nói ra thì đã quá muộn để ngưng lại. Anh biết, lời nói khó nghe kia khi phát ra không suy xét thể nào cũng sẽ làm Crsytal tổn thương. Thế nhưng, chính Kane cũng cảm thấy tổn thương vì những suy nghĩ vừa rồi của Crystal, dù chỉ là thoáng qua. Còn về phần Crystal, cô không nói gì, chỉ im lặng. Ngay chính cô cũng nhận thấy chính mình cũng thật nhẫn tâm. Dẫu gì, Jessica cũng là một con người vô tội, bởi chính Crystal vốn chẳng hề muốn một ai phải vong mạng. Phải chăng một phút nóng nảy trong dòng máu lạnh lùng của ma cà rồng đã khiến một phần trong cô thoáng trở nên lãnh huyết như vậy. Tuy nhận ra rằng mình có phần quá lời, nhưng sự cao ngạo của một chủng tộc tự hào về gốc gác cao quý đã không cho phép Crystal phải hạ mình, và một phần nóng giận trong người Kane chưa kịp hạ hoả, đã khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề. Giờ chỉ còn Senna, với sự từng trải, ông cũng phần nào hiểu được tâm lý của cả hai, nên lên tiếng: “Mọi người bình tĩnh. Tôi biết rằng đó cũng không phải là ý của cô phải không Crystal? Nhưng đừng quá nóng nảy, tôi tin rằng chúng ta rồi sẽ tìm ra được cách gì đó.” “Không! Tôi nói thật đấy.” Crystal lại nói như để khẳng định rằng mọi nhận xét của Senna đều là sai, và cũng chính là sự phủ định lại suy nghĩ của bản thân mình. “Thật ra, tôi có cách để xâm nhập vào tâm trí của Jessica mà có thể tránh để cô ta tổn thương. Tuy cách này có thể làm cho chúng ta khó lần tìm manh mối hơn, nhưng lại khá an toàn.” Ba người không phản hồi, chỉ lặng lẽ hướng mắt về Crystal như chờ đợi cô nói tiếp. “Tuy chúng ta không thể truy cập vào tiềm thức thêm lần nữa, nhưng có thể làm cách khác bằng cách kích hoạt cơ thể tự sắp xếp ký ức của não bộ cô ta, để tạo ra một thế giới ảo mộng. Chắc mọi người cũng biết rằng một phần trong lý do bộ não tạo nên giấc mơ, là khi nó được sắp xếp bởi những mảnh ghép của quá khứ.” Có lẽ điều này đã chạm trúng vào chuyên ngành bà Kane đang theo học, nên anh đã hiểu ngay ý của Crystal, nên vội đáp: “Tôi hiểu ý cô rồi. Nghĩa là cô muốn xâm nhập vào giấc mơ của Crystal để lượm lặc những ký ức nhỏ vụn của cô ấy phải không?” Crystal gật đầu: “Cậu nói đúng một phần. Chúng ta sẽ xâm nhập vào giấc mơ của Jessica, nhưng không phải tôi. Bởi việc tạo một thế giới ảo mộng và truy cập vào nó thì tôi không làm được.” “Thế cô để xuất ra cách này để làm gì?” Mark chen vào. “Bởi tôi biết một người có thể làm được điều ấy?” “Ai có thể làm được chứ?” Cả Mark và kane đồng thanh lên tiếng. “Chính là Kane đấy.” Vừa nói, Crystal vừa nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trầm buồn của Kane khiến anh phải giật mình. Ngay cả Mark cũng hướng ánh mắt kinh ngạc về phía cậu bạn thân của mình. Không đợi ai đó chất vấn, Crystal nói tiếp: “Tôi đã không dưới một lần chứng kiến khả năng của cậu, đó là việc bản thân có thể truy cập vào các chiều thế giới khác nhau. Vậy nên tôi nghĩ cậu có thể làm được chuyện này.” “Nhưng những điều đó hoàn toàn là ngẫu nhiên, đến bây giờ tôi còn không biết làm cách nào để kiểm soát khả năng đó của mình là gì nữa mà.” “Yên tâm, tôi có một cách để tạm thời kích hoạt khả năng của cậu trong vô thức.” “Bằng cách nào?” “Thôi miên. Tôi sẽ thử làm cho não bộ của cậu tự kích hoạt cơ chế chạy tự động xem thử, nó có thể làm được điều đó hay không?” “Cô lại muốn xâm nhập vào tâm trí của Kane? Đó có phải là mục đích ban đầu của cô hay không? Tôi biết ngay mà.” Mark nhảy dựng lên. Còn Kane, khoảnh khắc khi anh nghe lời đề nghị đó, thoáng chốc đã có nghi ngờ giống hệt Mark. Thế nhưng một phần nào đó trong sâu thẵm vẫn luôn tin vào sự thiện lương của Crystal. Nên khi thấy Mark bật dậy, trong giây phút ấy anh không khỏi do dự. Vừa lo sợ lại vừa phấn khích, cái cảm giác kia thật khó có thể nào lý giải. Riêng về Crystal, ánh mắt sắc lẹm khi nghe những lời buộc tội của Mark, có liếc qua Kane, nhưng rồi trùng xuống vì dường như cô cũng cảm nhận được suy nghĩ tương tự nơi anh. Tuy nhiên, thay vì hờn giận hay trách móc, còn lại trong Crystal chỉ là một nỗi buồn vô tận mà không thể giãi bày. Vừa muốn giải thích, nhưng cũng chẳng buồn nhắc đến, Crystal lặng lẽ quay đi, khẽ mở cửa sổ ở căn phòng, định rời bước thì ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói cất lên đã ngăng cô lại: “Tớ tin cô ấy.” Kane nói nhẹ, nhưng âm thanh lại mạnh mẽ chắc chắn, khiến cả căn phòng vốn dĩ im lặng lại càng yên ắng hơn. Mark không kiểm soát được hành động, môi dưới mở rộng, đôi mắt vốn đã to tròn nay trợn trừng ngó bạn như một sinh vật lạ. Trước quyết định ấy, Senna cũng phải lên tiếng: “Theo bác nghĩ cháu nên suy nghĩ lại, vì cũng khá nguy hiểm đấy.” “Bác yên tâm. Khi Crystal đã nói sẽ làm được, tức là đã nghĩ tới việc sẽ giữ an toàn cho cháu.” “Cậu tin con ma cà rồng này đến vậy sao?” Mark nói. “Đúng vậy. Tớ tin cô ấy cũng như tớ tin cậu vậy, dù niềm tin ấy đã từng bị cậu làm cho méo mó, nhưng rồi tớ vẫn chọn tin tưởng. Bởi tớ nghĩ rằng, một tình bạn bền chặt sẽ không là gì nếu không có niềm tin.” Nghe Kane nói vậy, Mark chỉ biết lặng thinh. Dù cố gắng che đi, nhưng tiếng thở dài vẫn vô thức trôi theo giòng suy nghĩ phiền muộn. Còn Crystal, cô như chết lặng khi nghe điều ấy từ Kane. Không giấu được xúc động, khoé mắt ánh lên một giọt sương sáng bóng, nhưng rồi cô vội chớp để phủi đi, rồi cất giọng: “Cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi, nhưng tôi nói trước, bất cứ điều gì cũng đều có rủi ro. Dù cách này an toàn hơn, nhưng không có nghĩa là nó không ảnh hưởng tới cậu. Cậu biết đấy, cậu là một á thần, cơ chế hoạt động của não bộ sẽ khác hơn so với những người khác, hơn nữa cái nguồn sức mạnh tiềm tàng kia vẫn chưa được đo lường, nếu chẳng may tôi không thể kiểm soát được nó thì…” “Tôi tin cô.” Kane cắt ngang. “Hãy làm đi. Bất cứ một sự thành công nào cũng bắt đầu từ hành động. Nếu chúng ta cứ mãi ở đây suy nghĩ, thì mãi mãi sẽ chẳng làm được gì.” Tất cả những ai có mặt ở đó đều thấy được sự quyết tâm từ Kane. Crystal bước tới gần, nhìn sâu vào đôi mắt Kane, rồi cầm lấy đôi tay anh, “Vậy thì chúng ta bắt đầu nào.” Vừa dứt lời, Kane chỉ kịp thấy đôi mắt Crystal biến đổi. Hai vòng xoắn ốc cuộn tròn trước mặt, rồi nó như quấn vào tâm trí, làm cho bản thân anh cũng nhận ra mình đã dần chìm trong ảo mộng, nhưng còn chút tỉnh táo mà thốt lên: “Khoan đã, Cô còn chưa nói tôi cần phải làm gì mà.” Bây giờ, mọi hình ảnh đã nhoà đi, bên tai Kane chỉ còn là giọng nói văng vẳng: “Rồi cậu sẽ tự biết mình phải làm gì. Hãy nghĩ về Jessica, và khi cậu thấy cô ấy, đừng tới gần, mà hãy cố cảm nhận được suy nghĩ kia, và khi cậu xuất hiện trong ảo mộng, cố gắng kiểm soát bản thân, đừng để trôi theo nó.” Chỉ nói tới đó, giọng nói của Crystal cũng biến mất. Trước mắt Kane là vô số những gương mặt, họ đều có phần quen biết với anh, ít nhất đã từng gặp mặt. Thế nhưng Kane lại bối rối khi phát hiện ra mình lại không nhớ ra khuôn mặt của Jessica, dù anh đã từng thấy nó một lần qua tấm ảnh đã cũ. Nhìn đống những miền hồi ức lướt nhanh như một cuộn phim, Kane dần rơi vào hoảng loạng. Anh chăm chú nhìn từng hình ảnh, và rồi thoáng thấy trong những mảnh ký ức của nhiều người ấy, lại xuất hiện một dáng hình quen thuộc, tuy không thấy khuôn mặt, nhưng lại khiến Kane liên tưởng tới một người, là Luna. Anh vô thức chạm tay vào bức hình, rồi cảm thấy một lực hút cực lớn kéo anh đi. Còn chưa kịp ngoái đầu lại, Kane đã thấy mình xuất hiện ở một chiều không gian rõ rệt, không mơ hồ như lúc nãy. Đó là một khu rừng xanh mướt, lớp cỏ xanh rì rào đang nhảy múa cùng với gió dưới đôi chân trĩu nặng. Xa xa, là một căn biệt thự khổng lồ. Kane nheo mắt lại, cảm thấy cảnh tượng này có gì đó quen thuộc, hình như đã từng bắt gặp ở đâu rồi. |
0 |