Người đàn ông bí ẩn
Cảnh báo
Trong chương này, sẽ luôn chồng chéo những suy nghĩ của nhiều đối tượng, độc giả hãy kiên nhẫn khi đọc từng chử, bởi tác phẩm này chủ yếu đào sâu vào những lát cắt trong tâm lý con người chứ không đơn giản chỉ là cốt truyện
Ở chương này, Kane sẽ được đưa vào chiều không gian lưng chừng giữa mơ và thực. Nơi ấy, anh sẽ vô tình bị ảnh hưởng bởi chính cảm xúc của vật chủ.
Một tòa nhà lộng lẫy sừng sững giữa thảo nguyên xanh mướt, cơn gió rì rào lướt qua đám cỏ tung tăng dưới ánh chiều dần ngã tối. Trước cảnh tượng đó, Kane vừa thấy lạ lẫm lại như quen thuộc. Cứ ngỡ như mình đã từng thấy nó ở đâu, lại cứ như là lần đầu hình ảnh kia xuất hiện trong não bộ. “Jessica!” Tiếng gọi lớn vang vọng giữa khoảng trời tĩnh lặng, Kane bất giác quay mặt về nơi phát ra giọng nói đó, thì thấy có hai dáng hình nhỏ nhắn đang tung tăng rảo bước về phía mình. Dưới ánh mặt trời lập loè đang mờ dần, hai chiếc đầm không rõ sắc màu như hoà vào nhau, được ướp trên người hai cô bé với mái tóc dài óng ánh cùng tung bay trong gió. Kane nheo mắt lại để nhìn thật kỹ, cho đến khi hai hình dáng tới thật gần với tầm mắt của mình, anh mới thấy rõ đường nét. Hai khuôn mặt bụ bẫm xinh xắn, đều có đôi mắt xanh thẫm như bầu trời không chút gợn mây, đang nhìn Kane rồi cùng nhoẻn miệng cười. Hai cô bé ấy tuy đều có nét đáng yêu, nhưng giữa họ vẫn có nét khác biệt. Một bên ánh lên sự vui vẻ tinh nghịch, nhưng một bên lại phảng phất nét trầm buồn u uẩn. Điều đặc biệt là, ở hai cô bé ấy, Kane lại thấy tồn tại một điều gì đó thân thuộc mà mình chẳng thể lý giải. Một trong số đó ngay lúc này đã cầm lấy tay Kane, lay nhẹ: “Jessica, sao tụi mình gọi cậu nãy giờ mà cậu không trả lời vậy?” Câu hỏi ấy khiến Kane giật mình. Tại sao bé gái kia lại gọi mình là Jessica? Rồi anh cũng bất ngờ nhận ra dáng dấp mình lúc này có vẻ cũng ngang bằng với hai bé gái đó. Một suy luận mơ hồ xuất hiện trong tâm tưởng của anh, phải chăng ngay khoảnh khắc này đây, mình đang hiện thân trong hình hài của Jessica chăng? Giả thuyết đó gần như chính xác khi lướt nhanh ánh mắt xuống cơ thể, anh thấy mình cũng đang mặc một chiếc váy bông màu tím. Đôi tay, đôi chân búp non nhỏ nhắn rõ ràng không thuộc về một người trưởng thành. Vậy phải chăng với thuật in sâu vào cõi mộng này, bản thân đã xuất hiện dưới góc nhìn và cả trí óc của Jessica luôn sao? Lập luận lướt qua rất nhanh, Kane ngay lập tức nhận ra tình hình, còn đang bối rối chưa biết nên đáp lời thế nào thì bỗng nhiên anh nghe thấy chính mình cất giọng: “Tớ không nghe thấy, mà bọn mình đã hẹn là gặp ở đây mà.” “Trời, thì dù sao cũng đợi bọn tớ đi với chứ. Thôi chúng mình đi nào.” Nói rồi, cô bé kia ngoái nhìn ra đằng sau: “Đi nào, Axemic.” Axemic? Cái tên này… chẳng phải chính là cái tên bí ẩn mà nghi ngờ là của Luna đấy sao? Chính là người đã chủ trì hội giáo hắc ám kia? Khoan đã, khuôn mặt này… có nét gì đó khá quen thuộc. Trong cơ thể của Jessica, Kane một mặt thấy được nó đang tự động sinh hoạt, một mặt lại thấy rằng trong tâm thức vẫn có được cảm nghĩ của chính mình, Vì thế, anh có thời gian để suy nghĩ về cô bé với cái tên Axemic, rồi giật mình khi nhận ra, quả thật cô ấy giống hệt với Luna. Phải chăng những suy đoán trước giờ đều là thật? Axemic mới thật sự là tên của Luna? Và khoảng ảo giác này hiện ra khi cả Luna và Jessica đang trở về lúc nhỏ? Rồi Kane đảo nhanh đôi mắt qua cô gái đang hoạt náo này nữa. Cô bé ấy dẫu nhìn qua có chút mơ hồ, nhưng bây giờ anh lại không thể nhớ, cho đến khi một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông từ đằng xa cất lên: “Ba đứa đi từ từ thôi. Chờ cha với.” Từ phía dưới ngọn đồi, từ từ trồi lên hai dáng người to cao, cũng đang rảo bước về phía những đứa trẻ. Jessica nheo mắt lại nhìn một lần nữa, nhưng chỉ có thể thấy một trong số họ. Đó là một người đàn ông có khuôn mặt rắn rỏi đầy cương nghị. Kane bất ngờ khi biết rằng người ấy chính là thầy hiệu trưởng James Ferdinand. Cũng từ đó, anh mới nhớ ra cô bé hoạt náo kia. Đúng rồi, chính là Alex. Dù chưa từng tiếp xúc trực tiếp, nhưng hình ảnh linh hồn tinh khiết của gia đình cô ẩn hiện vào thời khắc lúc anh còn nằm viện, Kane khó thể nào có thể quen được. Vậy giờ phút này, cô lại xuất hiện trong giấc mơ của Jessica, phải chăng Alex cũng có liên quan đến vụ án này? Khi đã đến gần bọn trẻ, James khựng lại, rồi cúi xuống, nhìn Alex ân cần nói: “Hôm nay cũng khá trễ rồi, chúng ta về chứ con gái?” Alex lắc đầu ngoe nguẩy rồi đáp: “Hôm nay thứ bảy mà cha, cha cho bọn con ở lại nhà Axemic đêm nay nhé. Bọn con hứa sẽ ngoan mà.” James không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, rồi ngoái lại nhìn người đàn ông đang đứng phía sau mình. Dưới tầm mắt của Jessica, Kane cũng cố gắng nhìn người đàn ông kia, nhưng ánh mặt trời chói chang ấy như khuất đi tầm nhìn, khiến anh không thể thấy rõ. Ngay cả điệu bộ và giọng nói cũng chẳng thể đoán định. Chỉ biết rằng khoảnh khắc sau đó, James quay lại con gái mình, mỉm cười nói: “Thôi được rồi. Mà nhớ phải ngoan đấy.” Rồi ông đứng dậy, ánh mặt trời cũng che khuất khuôn mặt, chỉ nghe thấy James nói tiếp: “Làm phiền anh quá, nhờ đêm nay anh chăm sóc cho bọn trẻ vậy.” Đến bây giờ, Kane mới nghe được giọng nói của người đàn ông còn lại. Tuy chỉ khẽ nói, nhưng như tỏa ra một âm lực vô cùng lớn. vừa có cảm giác an tâm lại vừa lo sợ: “Anh yên tâm. Mà trời vẫn còn sớm mà, anh vào uống với tôi vài ly đã. Cũng lâu rồi chúng ta chưa có dịp ngồi chung với nhau.” Chần chừ một lúc, cả hai rồi cũng cùng nhau tiến vào bên trong căn nhà mà Kane đã thấy lúc nãy. Giáo sư Ferdinand thì dắt tay Alex, còn người đàn ông lạ mặt kia lại cầm lấy tay của Axemic, hẳn như là cha cô, rồi cứ thế mà rảo bước. Có lẽ họ không biết rằng giờ chỉ còn mình Kane, đang trong hình hài của Jessica, lầm lũi nhìn gia đình họ cứ thế mà rời đi. Có lẽ sẽ chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của mình. Trong lòng Kane như có một nỗi nhói nhẹ tênh nơi ngực trái, anh cảm nhận rằng có một nỗi đau cứ âm ỉ trong tim, dày vò tâm trí mình. Kane nghĩ phải chăng đây chính là cảm xúc của Jessica, một cô gái ngoài cái tên ra thì chẳng có danh tính. Nhớ lại lúc vừa cầm lấy hồ sơ của Jessica, ngay cả chính bản thân cũng không buồn đọc đến chi tiết, cũng chỉ coi cô như một công cụ để điều tra vụ án. Nghĩ đến đây, Kane lại cảm thấy xấu hổ, vì có một cảm giác mơ hồ trong anh, rằng mình và cô gái tội nghiệp kia có một sự tương đồng về định mệnh, dẫu hiện tại anh vẫn có cha mẹ để thương quý, có bạn bè để kề cận. Tưởng chừng như cảm giác cô độc đang dần len lỏi qua từng thớ thịt, phủ lạnh toàn cơ thể, Kane mới thấy một hơi ấm từ đâu đó toả ra, xua tan đi hơi lạnh đang gặm nhẫm tim gan. Mở ra đôi mắt đã nhoà lệ, anh thấy có hai bàn tay đang nắm lấy tay mình, một là của Alex, một là của Axemic, họ đều nhìn Jessica mà mỉm cười. “Cậu làm sao thế? Mình đi thôi!” Nói rồi, họ đưa Kane đi về phía lâu đài. Đôi chân anh cũng vô thức chạy theo, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, anh thấy bầu trời chiều như tối mịt, loang lỗ sáng tối như những vết mực rải trên giấy, phủ đầy một khung cảnh tối tăm. Điếng mình, Kane nhận ra nơi chốn của mình đã hoàn toàn đổi khác. Một căn nhà rộng rãi đến choáng ngợp, cứ thể mình là một kẻ tí hon đang cư ngụ trong căn nhà của những người khổng lồ vậy. Kane hơi sốc trước sự thay đổi bất ngờ ấy, cứ như mình đang đi nhanh qua một thước phim bị tua đi không thể kiểm soát, hay đó chính là những phần ký ức chồng chéo của Jessica mà chính anh cũng không thể điều khiển. Thế rồi một âm thanh bất ngờ vang lên làm mọi suy nghĩ của anh bị ngắt quãng. Tiếng hét giữa không gian tĩnh lặng làm cho trái tim của Kane như rớt ra khỏi lồng ngực. Chỉ kịp nhìn về phía trước, một đám người đang chạy một cách gấy rút về phía mình, cả bọn cùng khiêng một cái bọc gì đó, không nặng nhưng có vẻ cồng kiềnh, dù cũng không to lắm. Từ trong bóng đêm, đám người đó hiện ra rõ ràng hơn. Những kẻ còn lại tuy không rõ mặt, nhưng Kane có thể nhận ra một trong số họ. Đó là Mike. Còn chưa hết bàn hoàng, Mike đã nắm lấy tay Kane, lúc này là Jessica, rồi vụt chạy trước sự ngơ ngác của cả hai linh hồn đang trong tầm mắt. Kane cảm nhận được rằng chính anh, và ngay cả Jessica cũng đang hoang mang tột độ. Không biết làm gì hơn, Kane chỉ đành chạy theo. Thế nhưng trong một khoảnh khắc, anh đã ngay lập tức cảm thấy trong luồng khí quyển có điều gì đó kỳ lạ. Một nguồn áp lực nặng nề đang đè ép lồng ngực, và chặn đứng bước đi của anh. Rất nhanh sau đó, Kane đã buông tay Mike, mệt mỏi khụy xuống, đúng lúc một luồng sát khí sượt qua. Anh có thể nhận ra điều đó, bởi da thịt bị cắt gọn, máu tuôn ướt đẫm cả cánh tay, vô cùng đau đớn mà chẳng thể kêu than bởi thứ áp lực kia đã dồn nén thân người, ép chặt tưởng như đang dần nổ tung. Trong ánh mắt Kane lúc này bắt đầu hiện ra những ảo ảnh. Đang giữa không gian u tối của căn biệt thự hắc ám, rồi bất chợt lại hóa thành văn phòng của thanh tra Senna. Chỉ duy nhất một thứ là không hề thay đổi, đó là một dáng người sừng sững, đang đứng trước mặt Kane với dáng vẻ đầy thách thức. Dưới bóng tối lẩn khuất, chỉ thấy đó là một dáng người cao lớn, mặc một chiếc áo măng tô đang phấp phới, trên tay cầm một thứ vũ khí dài như một thanh katana nhưng chưa rút kiếm khỏi vỏ. Kẻ đó đang đối mặt với Kane, dù cả trong mơ hay hiện thực. Không biết đã trôi qua bao lâu, Kane chỉ kịp thấy đôi mắt xám ngắt của hắn như một cặp đèn pha duy nhất tỏa sáng giữa bóng tối. Bàn tay phải đang chậm rãi lê xuống chuôi kiếm, thủ sẵn tư thế. Rất nhanh, Kane chỉ kịp thấy một tia sáng lóe lên đằng trước mặt, và một tiếng hét vang lên từ một nơi xa thẳm: “Coi chừng!” Đó chính xác là một đường kiếm được phóng tới, rõ ràng chàng thư sinh yếu đuối chẳng kịp di chuyển, chỉ thấy một dòng máu tươi tuôn ra. Vẫn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, đầu óc choáng váng cũng chẳng thể cảm nhận được đau đớn. Kane không biết rằng đây là giấc mơ mà Jessica đã trải qua hay chính là thực tại của chính mình. Nhưng dù là mơ hay thực, thì kẻ vừa ra tay với mình là ai, tại sao hắn lại xuống tay như vậy? Mà nếu đó là những gì Jessica đã gặp, thì tại sao cô vẫn còn toàn mạng? |
0 |