bí ẩn cổ thị

Giết người trong mơ


Vết kiếm xuyên thẳng vào da thịt, nhưng Kane lại cảm thấy không hề đau đớn. Anh sực tỉnh, thấy rằng có một sức nặng đang đè lên thân mình. Thoáng thoát khỏi cơn mộng mị, Kane nhận ra rằng đó thật ra là một cơ thể, vừa mềm mại lại rắn rỏi, đổ sụp xuống người Kane, phủ lên đó là một mái tóc dài màu hung đỏ.


Anh bàng hoàng khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy, và không quá khó khăn khi nhận ra người đó không ai khác mà chính là Crystal. Cũng chính giây phút sinh tử kia, Kane chính thức đã trở về thực tại, và ngay khoảnh khắc anh thấy người đang cố ý tấn công mình ở cõi mộng, cũng là thời điểm chính anh dường như cũng bị đả thương. Vậy tức là, những gì Kane trải qua không phải là hiệu ứng của não bộ vận hành nữa, mà chính là những gì bản thân đã thực sự gặp phải.


Hình ảnh ở hiện tại, Kane chỉ thấy khung cửa số đã đóng kín hướng ra khoảnh không cao rộng giờ đã vỡ toang, nhưng trông hình thù như bị thứ gì đó xé toạt. Trước mặt mình, Crystal đã che chắn cho đường tấn công ảo ảnh nhưng vô cùng sắc gọn. May thay, vì là thân xác của một ma cà rồng nên cô đã kịp phục hồi. Chỉ vài giây sau, Crystal đã trầm giọng, nhưng âm thanh vang lớn: “Chúng ta đang bị tấn công, phải thoát ngay khỏi đây thôi.”


Vết thức từ thực thể vô hình mới xuyên thủng lúc nãy dù đã phục hồi, nhưng thể lực vẫn bị tiêu hao, Crystal không thể tự gượng dậy được. Tuy còn bỡ ngỡ, mà ít nhiều cũng quen với những tình huống này, Kane lập tức dìu Crystal vào bức tưởng ẩn sau cửa sổ, rồi đảo nhanh mắt về phía Senna và Mark. Thấy hai người đã kịp tránh đi, anh cũng yên tâm được phần nào.


Senna đang ẩn mình dưới chiếc bàn đã được lật ngược để che chắn, ló đầu để có thể nhìn ra ngoài kia. Còn Mark thì ngay lập tức tạo một lá chắc trong suốt phủ lấy khung cửa sổ bị vỡ. Sau đó đã không có diễn biến gì mới, nhưng như vậy lại khiến mọi thứ trở nên khó lường hơn. Bầu không khí khô đặc bao trùm, tưởng như đã rút cạn ô xy trong căn phòng vốn đã ngột ngạt.


“Luồng sát khí quá mạnh. Kẻ nào đã gây ra chuyện này?” Crystal bắt đầu lên tiếng.


“Tôi sẽ ra xem xét, chắc chắn hắn ở đâu đó ngoài kia.” Mark sẵn giọng.


“Cậu đừng tự tin vào sức mạnh của mình như thế. Chưa biết thực lực kẻ này thế nào, cậu lộ mặt ra khàc nào tự đặt thân vào bẫy của hắn? Hơn nữa địch trong tối, chúng ta ngoài sáng, giờ lộ ra càng nguy hiểm.” Crystal cướp lời.


Mark thấy những lời nói đó cũng có lý, nhưng lòng kiêu ngạo một lần nữa bắt anh phải bật lại: “Cô sai rồi. Nếu hắn thực sự mạnh, thì đã không lén lút như thế. Tôi không tin rằng với thực lực của mình lại không mò ra tung tích của hắn.”


“Đúng, hắn không mạnh, nhưng có thể ngắt được truy cập của tôi, và có thể lần ra được nguồn khí của chúng ta, và tự ý thay đổi ảo mộng của Kane.” Nói rồi, Crystal quay qua Kane rồi tiếp: “Chỉ có cậu là thực sự nhìn thấy hắn, phải không?”


Kane nheo mắt lại, đáp: “Đúng, nhưng hình dạng của hắn mơ hồ lắm. Dáng người cao lớn, mặc một chiếc áo măng tô thì phải, cầm một thanh katana, chỉ cần đứng từ xa cũng đã suýt nữa lấy mạng tôi rồi, dù là trong mơ.”


“Cậu nói gì? Giết cậu trong mơ?” Crystal không giữ nỗi bình tĩnh, nói như hét lớn.


Kane chỉ khẽ gật đầu, rồi Crystal đứng phắt dậy, tiến ra ngoài cửa sổ, nơi vẫn còn phủ đầy kết giới của Mark. Cô nhìn ra bên ngoài, nơi không khí u ám vẫn dày đặc. Buông một tiếng thở dài, cô nói: “Tôi sợ rằng Jessica đã lành ít dữ nhiều rồi.”


Cả thảy đều không khỏi sững sờ trước những lời khẳng định của Crystal, đặc biệt là Senna. Ông còn ẩn mình phía sau tấm lá chắn, nói ra: “Jessica đã gặp chuyện gì?”


“Có kẻ đã xâm nhập vào truy cập giấc mơ, nơi mà Kane đã tạo ra. Vì năng lực còn hạn chế, nêu cậu ấy không thể tạo được lá chắn, để hắn truy cập vào giấc mơ của mình, và cũng chính là giấc mơ của Jessica. Việc hắn ra tay, mục đính chính có lẽ không phải là giết Kane, mà chính là Jessica.”


“Cô nói sao? Điều đó thật vô lý.” Mark thốt lên đầy hồ nghi.


Như không quan tâm Mark, Crystal nói tiếp: “Có vẻ như chúng ta không phải là mục tiêu. Kẻ đó xuất hiện không phải là để giết chúng ta, mà để thủ tiêu Jessica. Có lẽ bây giờ, Jessica đã…”


Chỉ nói nửa chừng, Crystal bất chợt buông một tiếng thở dài. Senna cũng chẳng còn mấy bình tĩnh, đứng phắt dậy, tiến tới Crystal, chất vấn: “Cô nói vậy là sao? Làm sao có thể?”


“Chuyện này có vẻ khó tin, nhưng có một kẻ nào đó đang thao túng tất cả chuyện này, và ngay cả chúng ta. Hắn có một nguồn sức mạnh tâm linh vô cùng lớn, và dường như đang muốn chơi đùa với chúng ta.”


Nghe xong, tất cả im bặt. Senna không thể giấu nổi vẻ hoang mang đang dần lộ ra trên khuôn mặt. Điện thoại di động của ông vang lên ngay vào lúc bầu không khí đang trùng xuống. Thấy số từ trợ lý, ông miễn cưỡng nhất ấn nghe máy.


“Tôi nghe đây!... Cái gì? Được rồi, tôi sẽ tới đó ngay.”


Không biết đầu dây bên kia đã nói những gì, nhưng sau khi nó kết thúc, Senna vô thức thả rơi chiếc điện thoại xuống đất, trước sự ngỡ ngàng của những người khác. Kane không kìm được, liền hỏi: “Có chuyện gì vậy bác?”


“Trợ lý của bác vừa gọi. Có một vụ án mạng vừa mới xảy ra. Jessica… chết rồi.”


Kane và Mark chết lặng, rêng Crystal tất nhiên chẳng hề ngạc nhiên, khi cô đã biết trước kết cục. Chỉ có điều bản thân thấy số phận Jessica thật đáng chua xót, dù có tìm mọi cách để tránh làm tổn thương một sinh linh vô tội, đến cuối cùng khi đã vướng vào vòng xoáy của mê thuật này, Jessica cũng không thoát khỏi án tử.


***


“Cứ cho họ vào đi, họ là nhà báo và đi cùng tôi.” Thanh tra Senna cất lời khi một viên cảnh sát tỏ ý ngăn cản khi thấy Kane và Mark đang cố ý bước vào hiện trường vụ án. 


Trong khu chung cư nhỏ có phần xập xệ, cả ba bước lên từng bậc cầu thang đến căn phòng nơi xảy ra thảm cảnh. Càng đến gần, không chỉ Kane hay Mark, mà ngay cả Senna cũng cảm thấy một nguồn áp lục cực mạnh đang chèn ép lồng ngực, cứ như ngăn cản để họ bước tiếp.


Và rồi cuối cùng, họ cũng đã đứng trước căn phòng, nơi đội pháp y đã có sẵn, đang kiểm tra thi thể. Những cảnh sát khác thì lấy lời khai của người báo án cũng như hàng xóm xung quanh. Cuộc gọi khẩn cấp về cái chết của Jessica, không ai khác mà chính là mẹ cô. Trong căn phòng hiu quạnh, không thấy bóng dáng đàn ông, như hơi ấm của một người cha chưa từng tồn tại.


Nhìn khuôn mặt khắc khổ pha chút điên loạn, cử chỉ lúc cười lúc khóc của bà không khó để khiến mọi người nhận ra rằng người phụ nữ này không hẳn là một người bình thường. Dù chưa biết tường tận, nhưng cảnh tượng đó làm cho Kane sực nhớ về cảm giác đã len lỏi vào anh khi đang trong tâm tưởng của Jessica, là đau khổ và cô độc.


Không biết người mẹ khốn cùng kia đã nói gì với cảnh sát, Kane bất giác bị ngắt quãng suy nghĩ, hướng chú ý về cái xác khi nghe giọng từ Senna: “Nguyên như tử vong là gì, các cậu đã khám nghiệm sơ bộ chưa?”


Người pháp y vẫn đang khám nghiệm cái xác, rồi chậm rãi đứng dậy, nói: “Không có vết thương gì từ bên ngoài, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, nguyên nhân dẫn đến tử vong có thể là do xuất huyết nội tạng. Theo lời khai của mẹ nạn nhân thì trước khi tử vong, cô ấy chưa từng có bệnh nền gì cả.”


Khoanh tay lại, vị bác sĩ nói tiếp: “Nhìn vào vẻ mặt, giống như mất máu mà chết, nhưng lại không thấy xuất huyết ra ngoài cơ thể. Vậy thì vết thương nó có thể từ đâu?”


Lời khẳng định kia làm cho Senna sực nhớ về cái chết của James, cũng đã như bị hút sạch máu. Tuy có vẻ hai tình huống này là khác nhau, nhưng ông vẫn cảm thấy như có cái gì đó trùng hợp.


Mark đang lặng lẽ quan sát, rồi bất giác thở dài: “Các nguồn kinh mạch của cô ấy đã bị cắt đứt hết rồi, điều đó chỉ xảy ra khi có kẻ đã bằng một thứ kình khí vô hình mà xé nát một con người từ bên trong, điều mà người bình thường không thể làm được.”


Ở bên, Kane nhìn Mark rồi nói: “Vậy nghĩa là Crystal đã nói đúng, có kẻ nào đó đã lợi dụng liên kết của chúng ta để thủ tiêu Jessica.”


“Nếu đúng là như thế thì kẻ nào đã làm điều này? Có liên quan đến đám quái thú đã đụng độ với chúng ta lúc ở nhà thờ không?”


Kane im lặng. Mark bước tới gần cái xác hơn, cố tìm ra manh mối, dù chỉ có thể ở một vị trí nhất định. Không hề có một dấu vết nào hiện hữu. Nó như một cơn đau do bệnh tật gây ra, nhưng tất cả đều biết nguồn cơn, chỉ là cách thực hiện quá mơ hồ, đến cả Mark cũng không thể định hình được phương thức gây án.


Sau khi dọn dẹp hiện trường, tất cả cũng dần rời đi, chỉ còn Kane, Mark, Senna là vẫn còn trầm ngâm. Được một lúc, Senna mở lời: “Bây giờ điều bác lo nhất là an toàn cho Kane. Cháu suýt chút nữa là bị thương. Mark, cháu có thể bảo vệ cho cậu ấy được không?”


“Bác yên tâm, Kane là bạn thân của cháu mà. Kẻ nào muốn làm hại cậu ấy thì phải bước qua xác của cháu đã.” Mark đáp, giọng chắt nịch. Thế nhưng đôi mắt ấy vô thức trùng xuống, cứ như chính anh cũng không tin vào khả năng của mình. Không phải vì sợ mình đánh không lại, mà là sợ vì bản thân không biết rằng đang đối đầu vào thế lực nào.


Một đàn dơi lướt qua đỉnh toà nhà trên cao, rồi Crystal dần hiện ra. Đứng trên đỉnh, cô lặng lẽ quan sát mọi thứ. Dù từ khoảnh cách xa, cô vẫn có thể lần tìm manh mối nhờ giác quan nhanh nhạy của mình. Thế nhưng trong ánh mắt tinh tưởng kia, vẫn không giấu được nỗi lo âu thường trực. Rõ ràng, ngay cả Crystal cũng không biết rằng điều gì đang thực sự bao trùm thành phố ảm đạm này.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này