Ký ức của vong hồn
Tưởng chừng Robin chết rồi thì mọi đường dây sẽ bị bít chặt, nào ngờ Mark còn có khả năng để đưa linh hồn kia trở về với dương thế, nhưng cũng bởi vậy mà sức lực của anh đã trở nên kiệt quệ. Giờ chỉ còn nhờ vào thanh tra Senna phỏng vấn, và đây có lẽ là cuộc thẩm vấn hi hữu nhất giữa con người và hồn ma.
Ở Aspen, một thành phố công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển về mọi mặt. Một nơi luôn có vẻ ngoài hào nhoáng thu hút biết bao người muốn đến trải nghiệm. Thế nhưng, ở nơi tưởng như xinh đẹp dường ấy, vẫn tồn tại những khu ổ chuột xập xệ và nghèo nàn đến mức thảm thương.
Trở ngược thời gian về mười năm trước, thành phố ấy còn đang trong công cuộc đổi mới. Thế nên, sự cạnh tranh luôn diễn ra khốc liệt ở từng giây phút. Mỗi cá nhân đều phải chật vật ở mọi khoảnh khắc chỉ để mong được sinh tồn. Robin cũng vậy, cũng phải lăn lộn để tìm một chỗ đứng dù là nhỏ nhất ở cái thế giới chật chội này.
Vì thành phố này đang lên, nên hắn cũng như biết bao kẻ không nghề nghiệp đành nhờ vào vận may để kiếm lời. Đó là sẽ truy lùng những mảnh đất màu mỡ và ở những khu đắt địa để môi giới, móc nối giữa người mua và kẻ bán, và mình có thể nhận được một khoản lợi “chút đỉnh” ở thương vụ đó.
Cơ bản về công việc mà Robin đang làm là vậy. Tưởng đâu phần nào dễ dàng cho mình, nào ngờ biết bao nhiêu kẻ ở ngoài kia cũng như mình, chật vật mỗi ngày để xâu xé nhau từng miếng mồi béo bở. Thế nên, để có một cơ hội đến tay gã thật sự rất khó khăn.
Thỉnh thoảng, hắn vẫn có thể trúng được vài mối, nhưng suy cho cùng, từng ấy vẫn chưa là gì so với chi phí mà mình phải bỏ ra để tìm kiếm, quảng cáo, cũng như sinh hoạt. Vì vậy mà cuộc sống của Robin vẫn bấp bênh, mặc dù thời gian cứ thế mà trôi đi.
Trong căn nhà chật hẹp, đầu óc túng quẫn lại càng bị bó buộc. Nó làm cho cảm xúc tiêu cực ấy cứ dâng lên cho đến khi nó chạm đến ngưỡng cửa cho một hành động bộc phát, và chính nó thôi thúc Robin đứng dậy, lê bước ra đến cửa, rời đi theo tâm trạng đã bị dẫn dắt. Cho đến khi ánh mắt chạm thấy một thanh lan can của một cây cầu cao, phía dưới là dòng sông thăm thẳm, chút tỉnh táo còn xót lại mới thức tỉnh một tâm hồn đang kiệt quệ, vì thế mà Robin mới sực tỉnh.
Lúc ấy, mọi giác quan bỗng hoạt động mạnh hơn, cũng là lúc đôi tai nghe văng vẳng gần đây những tiếng xì xào, âm thanh của tiếng cười nói và một vài giọng nói vang lên: “Hôm nay mày ăn bao nhiêu?”
“Cũng chỉ có vài ngàn à. Mà tao mệt rồi, nghỉ rồi, mai chơi tiếp. Thôi tụi mày ăn gì, tao đãi!”
Giọng nói kéo ánh nhìn của Robin về phía xa xa, nơi một tòa nhà có ánh đèn xanh đỏ lập loè. Là sòng bạc. Tất nhiên hắn thừa hiểu việc lao đầu vào những trò đỏ đen chẳng khác gì là tìm đến đường chết, nhưng trước một suy nghĩ bế tắc đến cùng cực, chợt hắn lại nảy ra một ý.
Bỏ tay vào trong túi, móc ra tờ một trăm đô, có lẽ đó là số tiền cuối cùng mà mình có. Robin quyết định sẽ thử vận may vào điều này. Nếu thua, hắn sẽ chẳng còn lại gì trên dương thế, có chết cũng chẳng hối hận.
***
Ánh đèn mù mờ lại cứ như có một ma lực, kéo ánh mắt Robin nhìn mãi vào những hột xúc xắc trên dãy bàn quay số, và cả những thùng jackpot sặc sỡ, cả những sòng pocker trầm lặng. Chưa bao giờ hắn tưởng tượng được rằng những hình ảnh ấy lại có một mê lực khủng khiếp đến vậy.
Dừng chân trước vòng xoay xúc sắc, Robin đặt tay xuống một con số, nào ngờ bị giữ lại. Hắn sững người, nhìn qua thì thấy một bàn tay của một ai đó đang giữ lấy mình. Trong ký ức lúc hồi tưởng, hắn không thể nhớ được nhân dạng của kẻ kia, chỉ biết rằng chính người đó đã thay đổi hướng đánh của mình.
Thôi thì vốn đã buông bỏ, Robin cũng chẳng màng quan tâm, bởi hắn đã xác định rằng một khi lao đầu vào cuộc chơi này, sẽ chẳng có cửa thắng. Thế nhưng, đó lại là mong muốn của hắn, bởi vì dù thế nào, Robin cũng không muốn mang theo bất cứ thứ gì trước khi mình lìa đời.
“Thắng rồi! Chúc mừng vị khách đầu tiên may mắn của chúng ta.” Robin giật mình, bởi hắn vừa nhận ra kẻ chiến thắng lại chính là mình. Trong hàng chục con số may rủi như thế, bản thân lại là kẻ chọn trúng. Một điều bất ngờ hơn là số tiền của hắn đã lên tới con số một ngàn.
Không dám tin vào sự thật, Robin nhảy cẫng lên vui sướng. Vẫn không quên ngó lại người vừa giúp mình, hắn thấy rằng kẻ đó vẫn đứng đấy, dáng điệu thản nhiên như thể đã biết trước mọi chuyện. Một lúc sau, kẻ đó đột ngột cất lời: “Sao? Muốn chơi tiếp chứ?”
Robin hơi khựng lại, có chút hoài nghi, vì hắn thừa biết sẽ chẳng ai chịu giúp mình không công cả. Thế nhưng vào lúc ấy, lòng tham trỗi dậy từ lúc nào đã chiếm mất lí trí, khiến hắn vô thức gật đầu, và rồi, bản thân đã giao số phận mình cho một ai đó mà hắn chưa từng quen biết.
Không ngờ, số tiền cứ thế mà tăng lên, cho đến hàng trăm ngàn. Đúng lúc đó, một người đàn ông mặc bộ đồ vest bóng bẩy, tóc tai bóng loáng bước ra, kéo theo đó là một vài người cũng mặc bộ đồ tương tự, nhưng trông to lớn và bặm trợn hơn. Cả bọn đứng trước mặt Robin, người đàn ông mới nói: “Cậu chơi khá lắm, thế có dám chơi với tôi không?”
Trước lời đề nghị đó, Robin thoáng chút nghĩ ngợi, bởi lẽ nãy giờ mình thực tế không hề chơi ván bài này, nên tất nhiên sẽ không thể là mục tiêu mà đám người kia nhắm tới, rõ ràng kẻ mà những người kia cần phải là gã đang đứng bên cạnh. Đưa mắt qua bên phải, Robin dơ tay định chỉ thì chợt ngưng lại khi người đó ra dấu hiệu hãy dừng lại, đồng thời, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Robin, hiện ra một đôi mắt đỏ ngầu với nhiều sọc đen.
Với đôi mắt kỳ dị đó, Robin sợ hãi đến mức cứng người, và hắn tuy nhiên không dám tiết lộ người đã giúp mình. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là hắn chẳng có lý do để từ chối một ván chơi lớn hơn. Bởi Robin biết, một khi đã ăn tiền của sòng bài, đừng mong có thể yên ổn mà bước ra.
“Nhận lời đi, tôi sẽ giúp anh!”
Lời nói từ người kia đến tai của Robin tạo cho gã một cảm giác rối loạn đến cực điểm. Sự sợ hãi dâng lên cùng với cảm giác hưng phấn, chúng trộn lẫn lại với nhau như một liều môcphin cực mạnh đã đè nén tâm trí, chính thức đưa gã dấn thân vào con đường của một tay nghiện bài bạc. Thế là gã gật đầu. Hăng say vào những ván cược, từ nhỏ rồi tới lớn hơn, cứ nghe theo những chỉ điểm của một bóng hình lạ mặt mà không để ý thấy những gì đang xảy ra với mình thật sự quá đỗi là vô lý.
Tất nhiên, Robin giờ đây không còn quan tâm đến những điều lặt vặt như thế nữa, vì những trận thắng của hắn đang kéo dài như con đường được phủ đầy hoa hồng, mặc cho nhà cái ra sức sử dụng mọi chiêu trò. Cho đến khi, một người nữa cũng xuất hiện, trông khá thư sinh nho nhã nhưng lại khiến cho ngay cả tay giang hồ trước đó cũng tỏ ra vô cùng khiếp sợ.
Sự xuất hiện của hắn đã đưa Robin vào một ván cược khác, cao quý hơn và cũng rủi ro hơn, với mức các cược không còn chỉ đơn thuần là tiền nữa. Đó là linh hồn, là thân xác của kẻ thua cuộc. Đến lúc này, cơn khát tiền tài đã cuốn trọn lí trí, và Robin đã vô thức mà nghe theo.
“Tất nhiên chúng ta sẽ không phải chơi ở đây, sẽ có một nơi khác tốt hơn cho cậu.” Người thanh niên kia nói với một giọng điệu ranh mãnh, làm cho ai nghe cũng phải lạnh gáy, nhưng Robin thì lại không cảm thấy điều đó.
Dù có chút do dự, hắn cũng ngay lập tức gật đầu, nhưng sau đó đã nói ngay một điều kiện: “Nhưng phải cho trợ lý của tôi đi cùng.”
Robin muốn để người đàn ông lạ mặt kia đi theo, dẫu có chút lo sợ rằng sẽ bị từ chối, nhưng gã nghĩ rằng sòng bạc này có cả trăm người như thế, việc chỉ mang theo có một người hộ thể chắc cũng chẳng làm đám giang hồ kia sợ hãi đâu nhỉ?
Đến lúc này, Robin lại có một nỗi lo khác. Chính là từ kẻ đã giúp mình trong những cuộc đấu trước. Liệu rằng gã kia có còn tiếp tục giúp hắn, hay trước một tài sản quá lớn như thế, người “quý nhân” kia sẽ bỏ mặc con bạc đáng thương và tự mình tham gia để ôm trọn giải thưởng?
Còn chưa kịp nghĩ cho thông suốt, Robin không khỏi bối rối khi nghe gã thanh niên kia đáp với vẻ ngạc nhiên: “Anh muốn đi cùng ai?”
Sở dĩ Robin bất ngờ như thế vì từ nãy đến giờ, chẳng lẽ không ai thấy rằng chính người đàn ông bên cạnh đã chỉ điểm cho mình? Cứ như thể người này chỉ là một nhân vật vô hình do trí tưởng tượng của Robin thêu dệt nên vậy.
Rồi hắn đưa ánh nhìn ái ngại vào người đàn ông bên cạnh và bắt đầu nghi ngờ, đưa tay chỉ: “Chính là người này.”
Ánh mắt kỳ lạ hiện ra không chỉ trên khuôn mặt tên đầu xỏ mà còn trên tất cả những người có mặt ở đó. Bọn họ đều có cùng một phản ứng, ánh mắt đảo điên như tìm kiếm một thứ gì đó. Robin cũng thấy hoang mang trước thái độ đó, định nói gì thì đôi vai bị ghì chặt. Hắn cảm thấy hơi đau, quay trở lại thì thấy người đàn ông lạ mặt khẽ lắc đầu.
Tuy vẫn chưa thể giải thích được điều gì đang xảy ra, hắn khựng lại một nhịp, rồi nói: “À không, ý tôi là vị thần may mắn của mình ấy mà.”
Ánh mắt của tên thanh niên kia trở lại với vẻ sắc lạnh, không nói không rằng quay lưng bước đi, kéo theo đám lâu la. Robin biết chuyện cũng theo bước. Cả đám đi xuyên qua đám đông huyên náo, đứng trước một căn phòng. Có hai tên mở cửa để người thanh niên bước vào, sau đó là Robin.
Một căn phòng tuy có rộng nhưng lại quá khan hiếm ánh sáng. Chỉ có thể nhìn dáng người phía trước, Robin mới biết đường để đi theo. Đến một cái bàn lớn, thứ ánh sáng duy nhất hắn nhận được đến từ chiếc đèn tuýp cỡ lớn được treo ngay trần nhà, nhưng cũng đủ để tỏa ra hai đấu thủ.
Cả hai ngồi xuống ghế của mình. Một chiếc bàn dài giữa hai bên, có lẽ là một trong những giải pháp để tránh gian lận, ít nhất là theo suy nghĩ của Robin. Gã nhìn qua nhìn lại để cầu cứu sự giúp đỡ, nhưng tuyệt nhiên không còn thấy bóng hình của người đàn ông ấy đâu nữa.
Chưa hết hoảng loạn, một bàn tay đã đặt lên vai. Thật may, đó là người mà Robin đang tìm kiếm. Sự xuất hiện bất ngờ của hắn làm Robin không khỏi thót tim, bởi gã biết nếu thua ván bài này, khả năng cao nhất là hắn có thể biến mất khỏi đây, theo đúng nghĩa đen.
“Chắc cậu biết chúng tôi sẽ chơi bài gì chứ?”
Chỉ mới nhìn qua, Robin cũng biết đây chính là bài poker. Và điều đáng sợ nhất cũng đã đến, hắn chơi rất kém môn này. Có lẽ đã thấy sự hồi hộp hiện rõ trên khuôn mặt, tên đối thủ nói tiếp: “Bởi vì anh đã dũng cảm đi một người, tôi cho anh thêm một triệu nữa, và sẽ ưu tiên chia bài cho anh trước.”
Lời nói kia làm Robin lạnh người, bởi không phải là một triệu kia, mà vì lời xác nhận của tên đầu sỏ rằng Robin đã “đi có một mình”.