Xâm nhập thân xác
“Là Dave sao?” Maria giật thót, vội nhìn qua cửa sổ, tìm kiếm bóng chồng để mong có sự giúp đỡ, nhưng cô bàng hoàng khi thấy đi bên cạnh James lại là Dave. Liệu rằng cô đã bị ảo giác? Hay chính sự lo lắng quá mức đã khiến Maria sinh ra ảo giác?
Thế nhưng, đối với Axemic, cô không hề suy diễn. Ngay cái tên cũng có điều gì đó quái dị. Maria chưa từng thấy ai có cái tên như thế, chỉ trong một vài cuốn sách cổ, cô mới từng được đọc qua một vài cái tên tương tự.
Lòng đầy lo âu, Maria chỉ biết xuôi người nằm xuống, ngửa đầu vào chiếc gối mềm mại, cố gắng thư giãn. Đúng lúc tâm trí dần đi vào trạng thái nghỉ ngơi, khi cô xoay người sang bên thì giật bắn mình khi thấy Axemic đã đứng cạnh giường từ khi nào, gương mặt vô hồn nhìn Maria như một bức tượng sáp.
Nỗi sợi chiếm trọn tâm trí, trói chặt lấy cơ thể mềm yếu, Maria còn không đủ sức để bật dậy, chỉ có thể mở trừng mắt nhìn Axemic như một chú thỏ hoang tội nghiệp bị đàn sói dồn vào đường cùng. Tuy nhiên, cô còn đủ lý trí để tự trấn an mình rằng đây dù sao vẫn chỉ là một đứa bé, liệu rằng có đáng để mình lo sợ đến thế?
Maria cố nén hơi lại, giữ giọng bình tĩnh và nói: “Axemic! Sao cháu lại ở đây? Không phải… cháu đã ra ngoài cùng cha cháu rồi sao?”
Lúc này, Axemic mới lên tiếng, nhưng với một chất giọng lạnh tanh: “Cha cháu không muốn cháu đi cùng, nên cháu muốn chơi với cô!”
Câu nói của cô bé chẳng những không làm Maria thấy vui mà còn mang lại cho cô cảm giác ớn lạnh. Nhìn ánh mắt đen láy ấy, cứ như đã đọc thấu tâm can người khác. Rồi Maria đảo mắt tránh né ánh nhìn của Axemic, cũng là lúc cô nhìn về phía góc phòng, nơi cánh cửa chính vẫn đóng im ỉm. Tim cô như thắt lại, bởi cánh cửa này đóng mở luôn có tiếng động, không lý gì Axemic tác động vào nó mà Maria lại không hề hay biết.
Rồi Axemic có một hành động vô cùng kỳ lạ, tiến lại gần Maria, đặt bàn tay vào vai cô, cho đến khi Maria cảm thấy toàn thân đau đến xé lòng, có thứ gì đó đang chen chúc bên trong lồng ngực. Tiếng cô hét lớn trong căn phòng lạnh lẽo. Có thể thấy rõ nó đang lổm nhổm từ lớp da xanh xao như muốn thoát ra ngoài.
Rose từ đầu cảm nhận được linh hồn của mẹ không ổn, cho đến khi nghe tiếng hét ở tầng trên, cô đã biết rằng linh cảm của mình là thật. Vội lay tay James. Tất nhiên, anh cũng nghe thấy âm thanh điên loạn đó, đã không chần chừ mà chạy lên. Tất cả đều lao theo. Đến nơi, James không chần chừ mà đập mạnh cửa phòng.
Và điều làm anh ngỡ ngàng không phải là một cảnh tượng gì đó kinh khủng với vợ, mà vì Maria lúc này như tràn đầy sức sống, hướng mắt về phía những người đang nhìn mình mà nói: “Mọi người có chuyện gì vậy?
Trước thái độ kỳ lạ của vợ, James không giấu nổi sự nghi hoặc. Dù còn thấm mệt nhưng anh đã ngay lập tức đến bên giường, vuốt nhẹ đầu cô rồi nói: “Em không sao chứ? Lúc nãy anh nghe thấy tiếng hét ở trên này.”
Maria vẫn tỏ ra thản nhiên đáp: “À, do nãy em gặp ác mộng. Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.”
Nghe vậy, James chỉ thở phào, nhưng Rose thì không nghĩ vậy. Bởi vì cô biết rằng tính cách của Maria dường như đã hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa, gia tộc của cô là gia tộc tiên tri, nên chắc chắn sẽ rất tin vào những giấc mơ, không lẽ gì Maria lại có thể vô tư như vậy trước một cơn ác mộng.
Tuy đủ tỉnh táo để nhận định tình hình, nhưng Rose lại quá non nớt để hiểu được chuyện gì đang thực sự xảy ra, và với năng lực yếu ớt, cô cũng chẳng biết cách nào để cứu mẹ mình, cho đến khi một cánh tay chạm đến mình.
Rose giật thót, quay ra đằng sau thì chính là Alice. Tuy cùng là chị em, nhưng Alice và cả Alisa đều không có năng lực phù thủy, thứ duy nhất Alice giống Rose chính là ngoại hình. Vì là hai chị em sinh đôi nên vẻ ngoài lại vô cùng giống nhau.
Nghe đến đây, Kane giật mình, hỏi lại: “Ý cô nói Alice là chị em sinh đôi với cô? Có phải là cô gái đã bị nhập ở trường Leslie?”
“Anh đã gặp em ấy rồi sao?”
“Thật ra… Hình như tôi đã giết cô ấy dưới hình hài ác quỷ.”
“Không thể nào! Con quỷ đó rất mạnh. Ngay cả pháp sư Kira cũng rất vất vả mới chỉ có thể tạm thời phong ấn được nó. Sao anh có thể?”
Kane buông thõng: “Tôi không biết, nhưng trong ký ức mơ hồ của tôi, chính con quỷ đã giam giữ linh hồn của Alice đã bị tiêu diệt, chỉ là điều gì thật sự xảy ra thì tôi lại không nhớ, lần cuối cùng tôi thấy nó là lúc cơ thể đang dần bị phân rã…”
“Vậy ra… con quái vật giam cầm tất cả linh hồn ở Leslie đã bị tiêu diệt? Vậy có nghĩa là gia đình tôi đã qua thế giới bên kia. Thảo nào tôi không thể kết nối với họ được nữa.” Trong mắt Rose lúc này ánh lên sự mừng rỡ. “Nhưng tôi vẫn không tin là chính anh đã giết nó.”
“Tôi vẫn mong rằng điều đó không phải là sự thật. Vốn dĩ tôi chỉ muốn mình là một con người bình thường. Cho đến thời khắc này, tôi đã gặp phải quá nhiều điều điên rồ rồi.”
Cả hai im lặng một lúc, rồi Kane cất lời: “Mà cô vẫn chưa kể tiếp cho tôi nghe về câu chuyện. Tiếp theo đó, mọi việc như thế nào?”
Câu hỏi của Kane một lần nữa đưa Rose trở về quá khứ, bỏ qua thứ cảm giác kỳ lạ mà cô cảm nhận từ anh.
“Thì sau đó, mẹ tôi như trở thành một con người khác. Bà dần xa cách chúng tôi hơn, đôi khi như người già, nhưng đôi khi lại như một đứa trẻ. Thậm chí cha tôi còn nhận ra điều khác thường đó mà.”
***
“Maria, em ăn mặc kiểu gì lạ vậy?” James nói như hét lên khi thấy sự thay đổi của Maria. Khoác lên người một chiếc váy đen tuyền, khuôn mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt được vẽ sắc nét, nhìn cô trông thật đáng sợ.
“Em thấy sao đâu? Vẫn đẹp mà.”
“Anh không can thiệp vào cách ăn mặc của em, nhưng trước giờ em vốn rất ghét màu đen mà. Hơn nữa, cách em làm với khuôn mặt mình có hơi kỳ quái, em không nhận ra sao? Đến con cũng thấy sợ nữa là.” James vừa nói vừa nhìn ba người con đang nép mình phía sau.
Đáp lại, Maria chỉ nở một nụ cười kỳ quái và nói: “Bây giờ em mới nhận ra màu đen đẹp như thế nào. Các con yêu của mẹ, rồi con cũng sẽ quen thôi.”
Không biết Alisa và Alice có cảm giác gì, nhưng đối với Rose thì đó là một cảm giác rợn người. Vì lúc ấy chỉ còn là một đứa nhỏ, cô chẳng biết phải đối mặt với chuyện này ra sao, đành để cho nó cứ trôi qua.
Cho đến một đêm…
“Con yêu, mẹ mang sữa đến cho con đây!” Âm thanh gõ cửa cùng tiếng gọi quen thuộc cất lên, Rose biết rằng đó chính là Maria. Thế nhưng cô đã không còn hào hứng như trước, thay vào đó là nỗi sợ len lỏi.
Dẫu vậy, cô vẫn chậm rãi bước xuống giường, đi đến phòng và mở cửa.
Khuôn mặt dưới bóng tối mờ mịt suýt làm Rose phải thét lên, nhưng ngay khi nghe giọng nói ấy trấn an, cô như tĩnh tâm lại: “Mẹ mang sữa cho con đây. Con uống đi rồi đi ngủ.”
Đúng là theo lịch, đã đến giờ uống sữa của ba cô con gái nhà Ferdinand, nhưng tại sao Alina và Alice lại không có? Dẫu vậy, cô miễn cưỡng nhận lấy ly sữa, hơi ngập ngừng.
Thấy mẹ còn đứng đó, cô nói: “Sao mẹ chưa đi?”
“Mẹ chờ con uống xong ly sữa đã chứ.”
“Con…” Rose còn đang ngập ngừng thì từ trên lầu, một giọng nói vọng xuống: “Rose, lên xem trên này có gì nè.”
Rose vội vã chạy đi thì đột nhiên bị một bàn tay giữ chặt lại: “Con gái, uống xong ly sữa đi.”
“Mẹ chờ con một chút được không? Chị Alisa gọi con có chuyện gì gấp lắm thì phải.”
“Nếu muốn đi thì con phải uống cho xong ly sữa.” Lời nói ấy như đe dọa, khiến Rose điếng người. Cô mơ hồ nhận ra rằng trong ly sữa ấy dường như có vấn đề và cô không hề muốn uống. Thế nhưng trước sự áp chế mạnh mẽ của Maria, cô không thể cãi lời.
Đang giằng co, bỗng cả hai nghe thấy giọng một người đàn ông: “Maria, em đang làm gì đấy?”
James từ phòng vệ sinh bước ra, có lẽ đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai mẹ con nên đã quyết định can thiệp. Thấy vậy, Maria mới chịu buông tay Rose ra: “Em bảo con bé uống sữa rồi đi ngủ, đã khuya quá rồi.”
“Trước giờ em có như thế đâu. Vẫn để sữa trên bàn con rồi để ba đứa tự uống mà.”
“À… thì em chỉ thấy lo lắng cho bọn trẻ thôi. Thấy dạo này bọn trẻ bị gầy quá.”
“Anh có thấy đâu. Điều anh thấy là thái độ của em lạ quá đấy!”
Nghe James nói vậy, Maria hơi nhíu mày, cô ra vẻ giận dỗi rồi nói: “Thôi thì tùy, mấy người muốn làm gì thì làm.”
Nói rồi, cô đặt ly sữa xuống đất rồi bỏ đi, để lại James và Rose. Rose thừ người đứng đó tầm vài giây rồi nói: “À, quên, con phải chạy lên xem chị Alisa nói gì đã.”
Nói rồi, Rose vội chạy lên trên gác mái. Ở đó, cô thấy Alisa đang nhìn dưới kính thiên văn.
“Có chuyện gì vậy, chị?”
“Em lại đây xem này. Ngôi sao mà mẹ nói là số mệnh của ba chị em mình, dường như có sự thay đổi.”
Nghe vậy, Rose vội chạy đến và nhìn những chòm sao chiếu mệnh ấy. Vừa quan sát, nét mặt cô biến sắc.
“Chết rồi! Cung sinh mệnh của Alice sao lại chạy qua vị trí của em, còn cung sinh mệnh của em lại biến mất?”
“Đúng vậy. Phải xuống nói cho mẹ biết ngay thôi.”
Nghe tới đây, Rose đột nhiên khựng lại.
“Chị ơi, em nghĩ… mình không nên nói với mẹ.”
“Vì sao?” Alisa tròn xoe mắt, hỏi.
“Em nghĩ mẹ đã bị thế lực gì đó thao túng, lúc nãy mẹ đưa ly sữa cho em và nằng nặc bắt em phải uống hết. Trước giờ mẹ có như thế đâu.”
“Thế giờ chúng ta nên làm gì?”
“Chúng ta cứ xuống nhà xem sao đã.”
“Đành vậy. Trong gia đình của chúng ta, chỉ có mình em và mẹ là có năng lực phép thuật, còn chị thì không biết phải làm sao cả.”
Rose nhìn lại kính thiên văn một lần nữa để xác nhận và, rõ ràng, chòm sao sinh mệnh của Alice đã hoàn toàn biến mất. Đột nhiên, ánh mắt trùng xuống, như sực nhớ ra điều gì, Rose chạy thẳng xuống dưới nhà.
Không biết lý giải như thế nào cho hành động của Rose, Alisa cũng chạy theo. Khi đến phòng, cô thấy Alice đã ngủ yên giấc từ lúc nào. Đến bên, nhận thấy nhịp tim của em mình vẫn đập ổn định, Rose mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi chợt