Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
bí ẩn cổ thị

Trốn chạy

Rose lạnh người, nỗi sợ dâng cao gấp bội. Giờ cô không chỉ lo cho cô mà còn lo cho ai đã uống ly sữa này nữa. Nếu vậy, thật khó để lường trước hậu quả gì sẽ đến với người đó. Khi xảy ra sự việc, Rose ở cùng Alisa. Khả năng James uống ly sữa này là rất thấp, chỉ có nguy cơ cao nhất là… Rose bàng hoàng, nhìn Alex đang yên giấc. 

Lúc này Rose rất muốn vạch trần Maria, nhưng cô không có một chút bằng chứng, chỉ dựa vào lời nói vô căn cứ của một đứa trẻ thì ai có thể tin? Mà cho dù có người tin đi chăng nữa thì có thể làm được gì? Alex đã uống cạn ly sữa. Mọi điều Rose làm sẽ đều vô ích nếu Alex gặp chuyện.

Vì vậy, Rose cứ loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cố tìm ra cách cứu lấy Alex. Nhìn cơ thể chị gái đang hao gầy đi, cô nhận ra rằng dung dịch này hình như đã ăn sâu vào xương tủy. Có lẽ đó chỉ là tưởng tượng viển vông của một đứa trẻ, nhưng dù vậy, nó vẫn từng giây ám ảnh tâm trí của cô.

Đến bên Alex, Rose chỉ có thể chảy nước mắt, tiếng khóc cô không thành tiếng, chỉ có thể bên cơ thể chị gái lặng thinh một hồi lâu. Alisa nãy giờ thấy thái độ bất thường đó thì không khỏi nghi hoặc, đến gần bên rồi nói: “Có chuyện gì vậy em?”

Rose im lặng, cứ thế mà nhìn Alex như một cơ thể đã không còn linh hồn. Alisa cũng nhận ra điều đó, không nhịn được mà lên tiếng: “Em đừng nhìn Alex kiểu đó. Con bé chưa chết mà.”

“Nhưng giờ có khác gì là người chết đâu. Tất cả là tại em?” Rose vừa nói vừa nấc lên.

“Tại em là sao?”

“Ngôi sao đổi mệnh kia là đúng. Số mệnh của em đã thay thế cho chị ấy rồi.”

Dù chưa rõ nguồn cơn, nhưng Alisa cũng đã bắt đầu lờ mờ nhận ra, liền hỏi: “Em biết đầu đuôi của chuyện này phải không? Nói cho chị biết đi.”

“Em…” Rose vừa mở miệng, một bàn tay mềm mại nhưng lạnh lẽo đã đặt lên vai cô từ khi nào. Không cần nhìn cũng biết rằng đó là Maria. Rose im bặt, cả Alisa vừa thoáng thấy Maria cũng như linh cảm thấy một điều chẳng lành, cũng không dám mở miệng.

Maria một tay cầm ly sữa đã cạn trên tay Rose, tay còn lại đặt lên vai cô bé. Cô cất giọng nhẹ nhàng nói: “Con uống sữa rồi à? Ngoan lắm, giờ đi ngủ nào.”

Lời nói ấy như có một ma lực đẩy cả Rose và Alisa lên giường. Dù có níu kéo, cả hai cứ như bị ép buộc phải rời đi. Trên chiếc nệm êm, Rose và Alisa đang nhắm nghiêng mắt, nhưng lông mi cứ cố gắng hé mở. Thế rồi, họ cuối cùng vẫn không thể thắng.

Sau khi đôi mắt nhắm lại, đến lượt hệ thần kinh bị vô hiệu hóa. Alisa chỉ là một người thường, đã nhanh chóng chìm vào cơn mê, chỉ có Rose là cố dùng pháp thuật của mình chống cự, nhưng cũng không thể. Cuối cùng, cô đã bị chế ngự.

Trong tiềm thức, linh hồn Rose như bị thứ gì đó kéo trôi khỏi thân xác, rồi trói buộc cô vào khoảng không vô định. Thấy trước mặt chỉ là một màu đen, cố hét lớn, nhưng ngay cả chính mình cũng chẳng thể nghe thấy.

Đúng khoảnh khắc vô định kia, một thứ ánh sáng chói lóa tỏa ra, phủ kín cả không gian u tịch. Rose không thể chịu được thứ ánh sáng gay gắt kia, phải quay mặt đi để khỏi phải nhìn trực diện vào nó, thì cô cảm thấy có bàn tay của ai đó vừa chạm vào người, kéo phăng cô đi.

Bất ngờ, Rose trong vô thức mở to mắt thì nhận ra thứ ánh sáng kia đã biến mất, mình trở về thực tại. Trước mặt mình là bóng dáng thân thuộc của mẹ. Vì còn nghĩ Maria vẫn đang là một thực thể tà ác, Rose không ngần ngại đẩy mạnh cô ra.

“Tránh xa tôi ra, đồ quỷ dữ.”

Lúc ấy, Rose khựng lại khi bắt gặp mắt mẹ đang ngấn nước, khuôn mặt hiền từ quen thuộc. Thái độ gay gắt ngay lập tức dịu xuống. Dù bị Rose đẩy mạnh, nhưng Maria vẫn tiến tới, nhẹ nhàng nói, giọng như méo đi: “Là mẹ đây. Mẹ vừa thoát khỏi thuật chiếm hồn của nó. Giờ chỉ còn ít giờ thôi, chúng ta phải đi khỏi đây.”

“Mẹ… là mẹ thật sao? Mẹ đã gặp chuyện gì vậy?” Rose nói mà như sắp khóc.

“Mẹ không thể kể cho con nghe ở đây được. Mọi chuyện phức tạp lắm. Bọn chúng đang muốn nhắm đến con. Giờ mẹ sẽ đưa con rời khỏi đây.”

“Nhưng còn cha, chị Alisa, chị Alex? “

“Mẹ sẽ lo cho họ. Con không tin mẹ sao? Bọn chúng đang nhắm đến con. Nếu con còn ở lại, chúng sẽ giết con mất.”

Không giải thích gì thêm, Maria kéo Rose nhanh ra khỏi phòng, ra khỏi căn phòng vốn im ắng. Chạy thẳng vào ga-ra, rồi lên mở cửa xe vội vã.Vừa vào xe, cô đã đạp ga cho động cơ phóng đi hết tốc lực, hòa mình vào màn đêm u ám.

Chiếc xe chẳng mấy chốc chạy ra khỏi thành phố, lao đi giữa xa lộ thẳng tắp. Đột nhiên, Maria ôm đầu, lệch tay lái, chiếc xe loạng choạng nhiều lần suýt đâm vào vệ đường. Ngồi đằng sau, Rose không khỏi lo lắng mà nói lớn: “Mẹ có sao không?”

“Mẹ không sao? Chúng sắp thoát ra rồi, phải tìm nơi ẩn náu tốt cho con.” Có vẻ Maria rất đau, nhưng vẫn cất lời trấn an.

Trong thâm tâm, Rose sợ hãi đến tột cùng, vậy mà cô không thể thốt lên dù chỉ một lời. Có lẽ, cô cũng đã lờ mờ nghi ngờ kẻ đang thao túng Maria là ai.

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước một thân cây cổ thụ. Tán lá rộng đến nỗi tưởng chừng có thể che phủ cả bầu trời. Maria xuống xe, mở cửa rồi ẵm Rose ra. Cô gái bé nhỏ còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy mẹ bế mình rồi chạy thẳng vào gốc cây.

Chưa kịp biết phải lý giải như thế nào về nguyên do của hành động đó, Rose đã thấy mình như xuyên qua thân cây, lạc đến một nơi xa lạ. Căn phòng nhỏ được trang trí ấm cúng, có một lò sưởi và những vật dụng bằng gỗ thông.

Maria không cho Rose thời gian để hỏi, đặt cô xuống chiếc giường trong phòng, hôn vội vào trán con rồi nói: “Con tạm thời ở đây, đừng đi đâu. Mẹ đang cố liên hệ với những thành viên trong gia tộc White Witch của chúng ta. Rồi sẽ có người đến đưa con đi. Mẹ xin lỗi vì phải để con một mình như thế này, nhưng… mẹ không còn sự lựa chọn.”

Nói đến đây, nước mắt Maria như trực trào, rồi cô lau vội đi rồi vội vàng quay bước, hòa vào thân cây tan biến. Rose liền bật dậy, muốn chạy theo mẹ, nhưng khi vừa chạm vào bức tường, đã bị bật ngược ra, không thể xuyên qua thân cây như Maria đã làm.

Dù có làm mọi cách, từ sử dụng phép thuật đến tác động vật lý, cũng không thể phá vỡ được nhà tù kiên cố này. Rose quỵ xuống, bật khóc nức nở. Cô khóc không chỉ vì bị giam cầm bởi mẹ ruột, mà còn vì lo lắng cho số phận của gia đình mình. Mẹ có nhắc đến thực thể đang ở trong cơ thể bà. Nó thật ra là thứ gì? Và tại sao lại làm điều đó?

Hàng trăm câu hỏi cùng cảm giác bất lực đè nén tâm trí của Rose, làm cho cô bộc phát một nguồn sức mạnh khủng khiếp. Từ trong người, một trường khí cực đại phát ra, đến nỗi đã làm vỡ hết những bức tường bằng gỗ xung quanh. Sau khi phát lực, Rose đã thấm mệt và nhận ra điều kỳ diệu đó, gắng sức đứng dậy, chạy tới nơi bị vỡ vụn để thoát thân. Thế nhưng, những phần vỡ nát của cây gỗ đã nhanh chóng liền lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Vậy nghĩa là nơi này được tạo bằng pháp thuật, và với một phù thủy có sức mạnh như Rose thì vẫn không thể nào phá vỡ được nó. 

Trở lại giường, Rose nằm gục đầu trên chăn rồi khóc. Nước mắt như dòng suối chảy mãi không ngừng, cho đến khi đôi mắt nhắm gục vì mệt mỏi đến kiệt sức. Rose ngủ không biết bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, căn phòng vẫn như xưa với những cây nến thắp sáng như không hề có bóng tối.

Rose nằm trên giường một hồi lâu, chán nản nhìn xung quanh. Một lúc sau, cô quyết định đi khám phá, biết đâu lại tìm được lối thoát, rồi vô tình, Rose thấy một mảnh giấy được đặt trên bàn.

“Rose. Mẹ đã dùng khoảng thời gian ít ỏi tỉnh táo để viết cho con những dòng này. Mong con hiểu cho mẹ.”

Đọc tới đây, Rose đã hiểu rằng đó là ai. Cô đọc tiếp.

Mẹ thật là một người mẹ tồi khi không thể bảo vệ được các con của mình, để ngay chính bản thân cũng bị thao túng. Chính Dave, gã phù thủy kia, mang sức mạnh của một tộc phù thủy cổ xưa. Nguồn sức mạnh đó quá khủng khiếp nên mẹ không đủ sức để chế ngự.

Hắn dường như đến đây từ một chiều không gian khác, và việc hắn gặp gia đình chúng ta có vẻ cũng ở trong sự tính toán của hắn. Mẹ thật ngu ngốc khi đã không tin tưởng con, để cuối cùng đã trở tay không kịp. Tuy Dave là kẻ đứng sau mọi chuyện, nhưng thực thể đang dần chiếm lấy tâm trí của mẹ hình như là một ai đó khác. Một người con gái còn khá trẻ.

Mẹ chỉ có thể cho con biết được đến thế, bởi vì đó là tất cả những gì mẹ tìm hiểu được. Giờ thì, tạm thời mẹ đã chế ngự được nó, nhưng sẽ không được lâu đâu. Mẹ có quay trở lại để viết lại cho con lá thư này, chỉ mong sau này con bình yên và an toàn.

Đừng trả thù cho gia đình chúng ta, bởi thứ mà con đang đối đầu, sợ rằng sẽ rất kinh khủng mà ngay cả mẹ cũng không dám hình dung. Sau này con lớn, hãy tìm cách trở về gia tộc và đưa lá thư này cho họ và nhờ họ tìm hiểu giúp những gì đang xảy ra.

Ngôi nhà này đã được phong ấn bằng thứ bạch ấn cực mạnh, nên gần như không thể bị phá hủy, trừ khi có kết ấn của chính gia tộc mình, nên con cứ yên tâm ở đây. Cả không gian nơi đây đều được bao bọc bởi pháp thuật của sự sinh trưởng, nên con không cần ăn uống mà vẫn khỏe mạnh. Đây cũng là nơi để con tu luyện.

Cuốn sách pháp thuật của gia tộc chúng ta mẹ để trên giá. Hãy tập luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Muốn thoát ra khỏi đây, con phải luyện cho đến khi nào con đủ sức để hóa giải phong ấn, và nhớ, đừng cố gắng tự mình trả thù, hãy tìm về gia tộc.

Thương con, mẹ của con.

-Maria-

Đọc đến hết lá thư. Rose chỉ thơ thẩn, tờ giấy vô tình rơi xuống đất, rồi bỗng bay về phía một chiếc giá gỗ. Cô hướng mắt theo, thấy nó được chất đầy sách. Rose tiến tới, cầm một cuốn bất kỳ lên đọc. Những dòng chữ với ý nghĩa mơ hồ như hành trình mà cô sắp phải đi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px