nơi trú ẩn an toàn
Rose ngưng bật, trầm ngâm một lúc, còn Kane cũng chẳng buồn hỏi han, bởi chính anh lại đang chìm đắm vào câu chuyện mà Rose vừa kể. Dù không còn lạ gì với thế giới huyền học, Kane thấy câu chuyện của Rose quá hoang đường. Chưa bao giờ anh nghĩ đến một nơi có thể sống mà không phải ăn uống hay nghỉ ngơi gì.
“Thế rồi trong suốt chừng ấy năm, cô đã sống như thế nào?”
Sau một hồi cả hai im lặng, Rose đáp lại câu hỏi của Kane với một giọng buồn bã, có chút gì đó cô độc: “ Tôi đã phải sống trong suốt mười năm không ăn uống hay nghỉ ngơi, chỉ biết điên cuồng tập luyện. Có đôi lúc, mệt đến mức kiệt sức, tôi tưởng rằng sẽ chẳng thể nào gượng dậy nổi. Đến khi tôi nhớ về cha, mẹ, về chị gái của mình, tôi mới có động lực để tiếp tục tồn tại.”
“Và thế là…” Kane chưa kịp lên tiếng, Rose đã ngắt lời: “Và thế là, tôi không ngờ mình đã có đủ sức mạnh để phá vỡ phong ấn. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm, tôi lại một lần nữa được ngắm nhìn bầu trời.”
Dù chỉ nghe đoạn lược bỏ nhưng chừng đó cũng đủ cho Kane một sự tưởng tượng tổng quát về những gì Rose đã trải qua, và để đạt được sức mạnh này, cái giá mà cô phải trả mắc như thế nào.
“Và cô đã làm theo lời mẹ cô chứ?”
Rose thoáng nhìn Kane, chậm rãi lắc đầu: “Không, việc đầu tiên tôi làm là trở về ngôi nhà xưa, với chút hy vọng nhỏ nhoi là họ vẫn ở đó. Thế nhưng…”
Rose đã không nói được tiếp, cô ôm mặt khóc. Kane cũng đã hiểu được nguyên căn nên chỉ lặng yên, ngập ngừng đặt tay lên vai Rose mà an ủi: “Chuyện của gia đình cô, tôi ít nhiều cũng đã biết, và cả cái chết của Alex. Tôi những tưởng, đó chỉ là một tai nạn, nhưng khi nghe cô kể, tôi mới biết tường tận hơn.”
Khi nghe đến tên Alex, Rose không kìm được mà khóc lớn hơn, rồi cô gục đầu vào vai Kane. Quá bất ngờ, Kane đơ người, cho đến khi giọng nói của Rose vang lên nhỏ nhẹ: “Cảm… cảm ơn anh.”
“Cảm ơn tôi về điều gì?” Kane hỏi.
“Cảm ơn anh vì đã giết được con quái vật đó, giải thoát linh hồn Alex khỏi sự trói buộc của nó. Tôi quá vô dụng, đến cuối cùng vẫn không thể trả thù được cho gia đình mình.”
“Vậy nghĩa là… cô đã không đi tìm kiếm gia tộc của mình, mà đi tìm Dave?”
Rose rời lồng ngực của Kane, ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh, chất giọng tự dưng gằn lại: “Đúng. Tôi đã không nghe lời mẹ, dù tôi biết hành động của mình sẽ dẫn đến cái chết, nhưng tôi đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa.”
Kane nhớ lại tình trạng lúc anh mới gặp Rose. Lúc ấy, cô không khác gì một cái xác sắp lìa trần. Vậy mà kỳ lạ thay, anh cảm thấy có một điều gì đó níu giữ linh hồn cô rời khỏi cơ thể.
“Nhưng tại sao hắn lại không giết cô?”
“Bởi vì hắn cần linh hồn của tôi, thứ sức mạnh tốt nhất để có thể dung hòa với những con quái vật dưới địa ngục của hắn. Tôi đã từng nói với anh rằng mười năm trước, chính Alex đã thay tôi chịu dày vò bởi con quỷ kia, nhưng vì chị ấy chỉ là người phàm nên sức mạnh ấy bị giới hạn, chứ nếu đó là tôi, cái nguồn năng lượng kia sợ rằng sẽ chẳng ai cản nổi.”
Kane gật gù, dù không rõ tường tận về cái chết của Alex, cũng như chi tiết về cuộc đối đầu giữa Rose và gã tên Dave kia, nhưng trong đầu anh bắt đầu xuất hiện một sợi dây liên kết các dữ liệu, và dường như, anh lờ mờ liên tưởng đến một điều gì đấy.
Bất chợt, Kane nhớ tới một cái tên.
“Sorcerer, cô có biết về họ không?”
“Tôi có nghe qua, chính là những phù thủy đầu tiên trên vũ trụ. Họ lại người đã khai sinh ra pháp thuật, nhưng có vẻ như họ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, và chỉ tồn tại trong những trang sách cổ. Mà tại sao anh lại nhắc đến họ? Anh cũng biết về Sorcerer sao?”
“Nếu tôi nói với cô, chính Dave là một Sorcerer thì cô có tin không?”
Rose sững người một lúc, rồi nói với một thái độ không thể sửng sốt hơn: “Không thể nào? Sao anh lại nghĩ vậy?”
“Tôi cũng chỉ đang nghi ngờ. Các bạn của tôi vẫn đang điều tra về gã, và chúng tôi mới lờ mờ nhận ra cả thành phố Leslie đang bị thao túng bởi hắn.”
“Thao túng sao? Như thế nào?”
“Tôi không biết phải giải thích ra sao, nhưng hắn cứ như một bóng ma vậy, tồn tại trong loài người nhưng lại không để lại dấu vết…”
“Như… hình ảnh của hắn bị quên đi, đúng không?”
“Đúng rồi đấy, và khi chúng tôi tìm hiểu thì mới nhận ra rằng những ký ức về hắn chỉ bị chôn trong tiềm thức chứ không hề bị xóa bỏ.”
“Vậy thì đúng rồi, chính thành phố đã bị hắn thao túng đấy. Một loại hắc thuật được dùng để khóa chặt ký ức của nạn nhân, cũng như một loại tẩy não vậy.”
Nói rồi, Rose săm soi nhìn Kane: “Anh thật kỳ lạ, tại sao anh lại không bị thao túng bởi pháp thuật của hắn. Rốt cuộc anh là ai?”
Kane thở dài: “Bây giờ chính tôi còn không biết tôi là ai nữa, và cũng chẳng biết tại sao hắn lại đem tôi về đây.”
“Tôi có cảm nhận rằng ở anh có điều gì đó đặc biệt, và Dave không hút sức mạnh của anh như những phù thủy bình thường khác, mà hắn mang anh về chắc hẳn là phải có một lý do nào nữa.”
Kane không biết phải trả lời câu hỏi của Rose như thế nào, bởi chính anh cũng đã tự hỏi mình như vậy suốt bao lâu nay mà không thể tìm thấy câu trả lời. Nhiều lần định hỏi thẳng cha mẹ, nhưng lại cứ có một vách ngăn vô hình xuất hiện, càng lúc càng đẩy anh xa sự thật.
“Tôi không biết, chính bản thân mình cũng không thể hiểu nổi, tôi là ai, tất cả những chuyện xảy ra với tôi thật ra là gì.”
Rose đến bên, vỗ vai Kane: “Chính nguồn năng lượng của anh đã cứu tôi, vậy tức là anh mang dòng máu của sự tái sinh, nghĩa là một phù thủy có tâm hồn thiện lương. Vậy nên, cho dù anh có nói hết tất cả hay còn điều gì đó còn che giấu, thì tôi vẫn luôn tin rằng anh không hề có ý xấu. Huống hồ, anh còn bất chấp rủi ro cứu tôi ra mà.”
Kane nhìn Rose mỉm cười. Trong lòng vốn có chút lạnh lẽo, giờ cũng thêm ấm áp. Cả hai ngồi với nhau như thế một hồi, Rose bỗng nói với một giọng hốt hoảng: “Thôi chết. Ở đây vẫn còn trong địa bàn của hắn. Chúng ta phải mau đi thôi.”
Chẳng đợi Kane trả lời, Rose nắm tay anh chạy đi. Không biết mình bị đưa đi đâu, nhưng Kane cũng theo bước. Cả hai băng qua khu rừng, đường lối quanh co, mà không có một lối mòn nào cả. Ở sau bóng lưng, Kane chỉ thấy những tán cây rậm rạp như mở rộng để đưa hai người tới một chân trời mới.
Đang chạy, bất chợt Rose cảm thấy một luồng xung lực cực mạnh hòa lẫn trong không khí, và đang phóng tới cô với một tốc độ cực cao. Lúc ấy, Rose chỉ kịp hét lên: “Cúi xuống.”
Cô không lo cho mình, chỉ kịp đẩy thân người Kane ra sau, ngay khi một luồng kiếm khí phóng tới, chém vào vai Rose, dù không thẳng vào xương nhưng cũng cắt ngang một mảng thịt. Chỉ kịp hét lên một tiếng, Rose bật người, nằm sõng soài trên mặt đất. Đường kiếm tiếp đà đi thẳng, chém phăng thân cây cổ thụ phía trước làm cho nó bị đứt lìa.
Kane điếng người, ngoảnh lại thì thấy tên sát nhân đã đứng từ đằng xa, thân không di chuyển nhưng có cảm giác khoảng cách từ hắn đến hai người chỉ bằng một bước chân, có thể chạm đến bất cứ lúc nào. Anh sợ hãi đến mất kiểm soát, luống cuống mà chẳng thể đứng dậy.
Vừa lúc ấy, một bàn tay đặt lên vai Kane, kéo anh đứng dậy. Rose dẫu bị thương vẫn còn đủ sức đỡ lấy Kane. Cô tiếp tục kéo anh tháo chạy, dẫu biết cơ hội trốn thoát gần như bằng không.
“Cô chạy đi, để tôi chặn hắn lại.” Kane lên tiếng.
“Anh điên à? Một phù thủy còn chưa biết kiểm soát sức mạnh như anh thì chỉ tổ làm mồi ngon cho hắn thôi. “ Vừa chạy. Rose vừa nói.
“Nhưng như thế này, chúng ta sẽ cản chân nhau mất.”
“Chưa chắc đâu. Hãy bám cho chắc nhé. Cảm giác này sẽ không mấy dễ chịu đâu.” Rose nhìn Kane với ánh mắt khó hiểu, đôi môi nở một nụ cười tinh nghịch. Kane còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy một vòng tròn lớn hiện ra đằng trước, bên trong như là một nơi nào đó lạ lẫm.
“Lại là dịch chuyển tức thời nữa sao?” Kane chỉ kịp cất giọng, đã bị lôi phăng đi. Một khoảnh khắc lướt qua chiều hỗn mang, dù đã quá quen với việc này nhưng trong đầu xoay vòng vòng như đang trên một con tàu lượn siêu tốc cả trăm cây số trên giờ. Đến khi ra được, cảnh quan phía trước tối sầm đi.
“Chà, chắc đây không phải là lần đầu anh du lịch kiểu này, chắc anh cũng biết thuật dịch chuyển tức thời phải không?” Rose mở lời khi cả hai vừa bước ra.
Kane gãi đầu: “Thực ra tôi cũng đi vài lần. Biết nói sao nhỉ? Chỉ là đi cùng bạn, có đôi khi là một mình tôi, nhưng thú thật tôi vẫn chưa thể kiểm soát được nó.”
“Cũng đúng…” Rose chưa kịp nói hết thì đã gục xuống. Máu tươi ướt đẫm cả tà váy trắng. Kane không khỏi lo lắng mà đỡ lấy, còn chưa biết nên xử lý thế nào thì Rose đã nói tiếp: “Đừng lo, chúng ta đang ở trong pháp thuật của sự tái sinh. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi ở đây ít hôm là sẽ khỏi lại thôi.”
“Cô nói vậy nghĩa là…” Kane chưa nói hết thì đã khựng lại, rồi nhìn quanh nơi mình vừa đặt chân đến. Một căn phòng chỉ toàn bằng gỗ, với ánh nến lập lòe trông khá vững chãi. Chỉ có điều, căn phòng này không hề có cửa, cũng chẳng có đường thông với ánh nắng mặt trời.
“Anh đoán đúng rồi đấy. Đây là nơi trú ẩn của tôi. Anh cũng đã biết rồi, tất cả những người nếu ở trong trường năng lượng này đều được nuôi sống mà không cần ăn uống. Cả tôi và anh cũng vậy.”
Nói rồi, Rose đi đến bên chiếc giường của mình, nhấc từng bước khó khăn. Thấy vậy, Kane vội đỡ lấy, dìu cô đi. Đến nơi, nhẹ nhàng đặt cô dựa đầu vào đầu giường, anh nói: “Vậy làm sao tôi có thể rời khỏi đây?”
Rose mỉm cười: “Anh yên tâm. Khi nào tôi khỏe lại, tôi sẽ đưa anh ra. Ở đây khá an toàn, Dave sẽ không mò tới đây được đâu.”
“Vậy tại sao cô lại bị hắn bắt?” Kane hỏi.
“Thì tôi đã nói với anh rồi đấy thôi. Vì một kẻ không biết lượng sức mình, tôi đã một mình đến trả thù. Thế nhưng, kẻ đánh bại tôi không phải là hắn, mà là một con ma nữ. Sức mạnh của ả ta ghê gớm đến nỗi tôi còn không thể chạm được đến cái móng chân của ả.”
Chỉ nghe nói đến đó, Kane đã hiểu rằng Rose đang ám chỉ ai; đó chắc hẳn là con gái của Dave. Kane đã hai lần chứng kiến sức mạnh của Luna, và hai lần đó anh đều thấy kinh sợ. Dù lần thứ hai có may mắn bộc phát được sức mạnh, nhưng anh chừng ấy dĩ nhiên vẫn chưa đủ để làm tổn thương được cô.
“Chắc là Axemic phải không?”
Rose thoáng nhìn Kane một lúc rồi trở về với ánh mắt đăm chiêu của mình: “Anh thông minh lắm. Đúng, là Axemic. Tất nhiên là trận chiến đó tôi không có cửa thắng, nhưng ít ra, tôi đã biết được mẹ tôi đã bị thao túng như thế nào.”