Đoàn tụ
Những mảnh ký ức đau thương một lần nữa đưa Rose trở lại khoảnh khắc ấy. Với sự tự tin và lòng thù hận, cô đã gạt bỏ đi hết mọi rủi ro mà bản thân có thể gánh phải. Đứng trước căn nhà cũ đã tan hoang sau trận chiến của pháp sư Mira, nó giờ chẳng khác gì một đống đổ nát.
Rose đã dùng thuật dịch dời ảo ảnh quá khứ để nhìn lại những gì đã xảy ra, và từ đó tìm kiếm tung tích của những người thất lạc. Thế nhưng, khi năng lực càng mạnh, sự thật lại càng rõ ràng, khiến cho tâm hồn của Rose lại thêm vỡ nát.
Linh lực của mẹ và Alex đã không còn, của cha thì quá yếu ớt đến nỗi cô chẳng thể định vị. May thay, người duy nhất Rose xác định được rõ ràng nhất là Alisa.
Ngay khi biết vị trí của Alisa, Rose vội vã rời đi, dù tiếc thương vẫn còn đó. Trong cái mưa rả rích của mùa thu se lạnh, sự cô đơn của cô lại càng thêm hiện rõ. Giờ đây, chỉ mỗi mình cha và chị cô là còn sống, nhưng tính mạng của cha giờ hình như đang dần bị rút cạn.
Vì thế, Rose lại càng phải nhanh hơn. Dù lúc này vẫn chưa thành thạo thuật dịch chuyển tức thời, cô vẫn thi triển sức mạnh, trong tích tắc đã xuất hiện trước một căn hộ cũ kỹ. Nén lại sự mệt mỏi, cô giữ cơ thể vững chãi để nếu có gặp lại, Alisa cũng không phải lo lắng khi thấy bộ dạng tiều tụy của mình.
Không dám đường đột xuất hiện bên trong căn nhà, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Một tiếng, hai tiếng, vẫn không có phản hồi. Đến tiếng thứ ba, mới có chút động tĩnh, cánh cửa hé nhẹ, một khuôn mặt dần lộ ra qua khe, đôi mắt còn mơ màng, nhưng chất giọng lại vô cùng khó chịu: “Tôi đã nói với ông là…”
Thế nhưng, giọng nói kia bỗng im bặt khi ánh mắt đã mở ra trọn vẹn. Bởi phía trước mặt người phụ nữ đang chịu nỗi đau dày vò kia, là người mà đối với cô là quá đỗi quen thuộc. Đã mười năm trôi qua, nhưng khi gặp lại, sợi dây liên kết tình thân vẫn còn hiện rõ.
Ấy vậy mà Alisa cứ nghĩ rằng đây chỉ như một giấc chiêm bao. Cô không dám tin rằng người em gái thất lạc mười năm nay lại xuất hiện trước mặt mình rõ ràng như vậy. Không một lời, cả hai cứ thế mà chảy nước mắt. Tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng như không nói được biết bao nhiêu điều uất ức đã giữ trong bao lâu nay.
***
Tách trà nóng được ân cần đặt xuống bàn, Alisa trở lại chỗ ngồi đối diện, nơi chiếc ghế sofa cũ kỹ, dịu dàng nhìn người em gái. Tuy không cười, nhưng đôi mắt như chất chứa biết bao niềm vui. Còn Rose, lại gửi đến Alisa ánh mắt thương xót. Chị gái chỉ cách mình năm tuổi, nhưng khuôn mặt trông không khác gì một bà lão đã ngoài năm mươi. Còn Rose, vì được tu luyện trong môi trường pháp thuật ấy, nên dẫu có trưởng thành, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và xinh đẹp.
Một lúc sau, Alisa mới phá vỡ bầu không khí im lặng: “Lâu nay em đã ở đâu?”
Rose không biết nên bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào, đành nói lảng: “Chị cho em biết về gia đình của chúng ta trước đi. Cha mẹ, và chị Alex,...”
Alisa trở nên u ám, khuôn mặt buồn bã rũ rượi.
“Alex… đã bị phong ấn. Mẹ thì sau khi không còn giá trị, cũng đã bị tước đoạt mạng sống, còn cha…”
Cầm tách trà nóng trên tay, cô như run lên cả cơ thể. Không phải vì sợ hãi, mà vì tức giận.
“Hắn đã hủy hoại gia đình của chúng ta, chỉ hận rằng chị không đủ mạnh mẽ để giết chết hắn.”
Ai cũng biết rằng Alisa đang ám chỉ đến ai. Dù đã nhìn thấy được quá khứ, mà khi nghe Alisa kể lại, tim cô một lần nữa như thắt lại.
“Khi chị thức dậy, đã không còn thấy em bên cạnh. Lúc tìm kiếm khắp nơi thì vô tình gặp mẹ. Thế nhưng mẹ lúc này thật lạ. Tuy mẹ không hề điên loạn, nhưng đã trở thành một người hoàn toàn khác.”
Nói rồi, Alisa nhìn về một nơi xa xăm, hồi tưởng lại khoảng ký ức hôm ấy, rồi kể tiếp:
“Chị quay lại giường để gọi Alex dậy, nhưng em ấy lại nằm li bì như một cái xác không hồn. Chị có tới gọi mẹ thì mẹ bảo cứ để Alex nghỉ ngơi, lát nữa mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn sau.”
Trước thái độ của mẹ, chị cứ sống trong một cảm giác nơm nớp lo sợ. Bởi cha thì đã đi làm, chỉ còn chị và Alex ở cùng với mẹ, nhưng em cũng biết rồi đấy, ở chung với mẹ chỉ càng khiến mọi thứ thêm tệ hơn mà thôi.”
Cho đến khi Alex bất ngờ thức dậy, nói rằng em ấy muốn ra sân trước chơi, và chị nghĩ mọi thứ cũng bình thường, nên đã đồng ý.
Và rồi, một chiếc xe kem đến gần đó mời chào. Một đứa trẻ ngây thơ không biết được rằng tai họa sắp ập tới. Chị thản nhiên rời đi cho đến khi thấy khuôn mặt gã đàn ông đó chính là khuôn mặt của gã.
Cho đến khi nhận ra, chị quay lại thì đã quá muộn. Alex đã bị một chiếc xe hơi đè nát, và còn kỳ lạ hơn, trên chiếc xe ấy lại không hề có người.
Kể đến đây, Alisa một lần nữa rùng mình. Cô nhìn về ánh mắt của Rose, rồi nói: “Alex chết là do chị, và bị con ác quỷ kia chiếm đoạt thể xác cũng là do chị.”
Rose không nói gì, hai tay nắm chặt. Một lúc sau, mới khẽ nói: “Rồi sau đó?”
“Nó bị phong ấn trong trường Leslie bởi gia tộc Black, tưởng chừng như sẽ bị chôn vùi ở đó mãi mãi, cho đến gần đây…”
Alisa khựng lại, khẽ nhìn Rose thì thấy cô cũng đang hướng mắt về phía mình. Rose tuy không hỏi gì, nhưng cũng đã đoán được điều Alisa sắp nói, vì lúc nãy cô đã thoáng cảm nhận được một luồng tử khí thoang thoảng. Chỉ có những thực thể bị nhập xác quá lâu mới có nguồn khí lực đó.
Không chờ cho Alisa nói tiếp, Rose ngắt lời: “Con quái vật kia đã phá vỡ phong ấn rồi phải không?”
Alisa gật đầu, nói tiếp: “Nó còn làm hại một người bảo vệ ở trường. Mà hình như cảnh sát cũng đang bắt đầu điều tra, lúc nãy có một người đã đến tìm chị.”
Nét mặt Rose thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, rồi nói: “Họ hỏi gì chị?”
“Chị không cho ông ta cơ hội để hỏi, vì chị biết có cảnh sát cũng chẳng giải quyết được gì, hơn nữa chỉ sợ mọi việc thêm phức tạp. Lỡ hắn tìm được tới đây nữa.”
Rose trầm ngâm một chặp, rồi nói: “Thế còn cha sao rồi? Lúc nãy em cảm nhận thấy khí của cha, nhưng nó rất yếu.”
Bỗng mắt Alisa chực trào ra dòng nước trong suốt. Cô bật khóc tức tưởi. Điều đó càng làm Rose thêm lo lắng. Thế nhưng không đợi cho em gái thêm sốt rột, cô nói: “Từ sau vụ phong ấn Alex, cha cũng bị thương nặng, dung mạo dường như bị huỷ hoại hoàn toàn. Sau khi lo tang sự cho mẹ, cha và chị dọn đến đây để sống. Cha cũng không còn làm hiệu trưởng nữa.”
“Thế bây giờ cha ở đâu rồi, chị?”
Alisa đứng dậy, quay lại phía ngăn bàn, lục lọi gì đó rồi trở ra với một phong thư. Đặt nó trên bàn, cô nói tiếp: “Đây là giấy tờ thừa kế cha đã để lại cho chị. Cho đến khi chị vào đại học, ông mới giao phó lại với luật sư để chuyển giao lại quyền thừa kế cho chị, rồi sau đó, cha đã hoàn toàn biến mất.”
Nghe đến đây,bên trong Rose một lần nữa sụp đổ. Cố giữ bình tĩnh, cô nói: “Thế cha không viết thư cho chị sao?”
Alisa lắc đầu: “Từ đó đến nay đã hơn năm năm, chị vẫn không có chút tin tức gì về cha cả.”
“Sao chị không đi tìm?”
“Chị đã làm đủ mọi cách. Từ báo cảnh sát đến dò la khắp nơi, nhưng vẫn không biết tung tích gì về cha cả.” Vừa nói, nước mắt Alisa cứ thi nhau tuôn rơi.
Rose thở dài, thoáng có chút nghẹn lòng. Cô đến bên chị, rồi hai người ôm nhau khóc. Một lúc sau, Rose mới nói: “Vậy bây giờ chị định thế nào?”
“Chị cũng không biết. Chị luôn nơm nớp lo sợ rằng một ngày nào đó hắn sẽ tìm thấy nơi này.”
“Chị không muốn trả thù sao?”
“Chưa bao giờ là chị không nghĩ đến việc trả thù, nhưng làm sao có thể? Ngay cả em còn chưa chắc có thể làm gì được hắn.”
Rose đứng dậy, toang rời đi thì bàn tay Alisa giữ lại: “Giờ em đi đâu?”
Rose nhìn qua Alisa, miệng cười mỉm rồi nói: “Em đi bắt kẻ đã gây ra cho mình những chuyện này phải trả giá.”
“Đừng! Bây giờ chị không còn ai nữa cả, chị không muốn mất luôn cả em đâu.” Alisa vừa khóc vừa nói như van nài.
“Chị yên tâm, năng lực hiện tại của em cũng không yếu. Cho dù không đánh lại hắn thì em vẫn có thể chạy được mà.”
Dù được trấn an, Alisa vẫn không buông tay. Rose phải dùng lực gỡ tay cô ra, rồi nói tiếp: “Chị yên tâm. Em còn đủ tỉnh táo mà. Em sẽ không điên cuồng trả thù bằng mọi giá đâu. Mẹ đã nói với em là tìm những thành viên trong gia tộc của mình. Giờ em phải lên đường đã.”
“Em nói thật chứ?”
Rose gật đầu. Hai chị em bịn rịn một lát rồi Alisa mới chịu buông tay. Dù có hứa với Alisa, nhưng trong đầu Rose đã có những toan tính khác. Cho đến khi vừa ra khỏi cửa, cô thoáng thấy một luồng khí thoang thoảng, cảm giác rất quen thuộc.
“Cha!” Cô gọi khẽ, bởi vì đó chính là dấu vết của James. Không chần chừ, Rose đi theo luồng khí đó. Qua bao nhiêu khu phố, cô cuối cùng đã đến nơi tận cùng là một căn nhà gỗ xập xệ, và thoáng thấy có một người đàn ông lớn tuổi vừa rời bước.
“Không, đó không phải là cha.” Rose thoáng nghĩ, vì ngay cả dáng dấp lẫn khí lực đều không phải. Cảm nhận ở bên trong, có một nguồn linh lực yếu ớt đang ngự trị. Nó có vẻ đã đạt đến giới hạn, như ngọn nến trước gió đến thời khắc phải tắt.
Rose hoảng sợ, vội chạy về hướng căn nhà. Không cần hỏi, cô đẩy mạnh cảnh cửa, và thấy bộ dạng khốn khổ của James cũng đang nhìn mình. Hai cha con nhận ra nhau từ cái nhìn đầu tiên, Rose liền chạy tới xà vào lòng James, cả hai cha con cùng khóc.
Bỗng nhiên, không ai ngờ tới, một tiếng bước chân khẽ vang lên từ phía sau, rồi một tiếng cười khùng khục kinh dị cất lên. Rose đã thôi khóc nữa, vì cô biết thời khắc định mệnh cuối cùng cũng đã đến.