Bí Ẩn Làng Hoang
1.
Được dịp theo chân cùng mọi người đi vào trong rừng sâu để thám hiểm, cũng như muốn trải nghiệm về sự huyền bí của cánh rừng đại ngàn! Mục đích là tìm kiếm tung tích của một ngôi làng kỳ lạ, nằm ẩn dật sâu bên trong cánh rừng dày đặc. Nghe nói, nơi đó có rất nhiều câu chuyện huyền bí xảy ra, mà đến nay ít ai tìm được ngôi làng trong truyền thuyết ấy!
Cả nhóm có hết thảy mười sáu người, mười một nam và năm nữ, trong tay có tấm bản đồ mà Tuấn đã đưa cho từ lúc còn ở ngoài bìa.
Trước đoàn có Công, Cảnh, Minh, ba người trực tiếp dẫn đường vào sâu bên trong, vừa đi vừa dọn dẹp những tán lá chắn ngang. Đồng thời xem xét đề phòng rắn rết độc hại!
Tụi con gái được hôm tham quan dài hạn, cả buổi vui sướng cười đùa không ngớt, tới chỗ nào có cảnh quan đẹp là dừng lại chụp ảnh check in. Nhất là mấy con suối nước trong vắt, thấy rõ từng lớp đá sỏi đầy màu sắc bên dưới, càng khiến mấy ả vui như trẩy hội.
Cảnh thấy thế mới vội lên tiếng dặn dò.
“Mấy bà đi đứng cẩn thận á, đất đá lởm chởm đừng đứng trên mấy mỏm đá, kẻo trơn trượt chân té là không ai đỡ kịp đâu nhen! Với lại mưa mấy hôm nay mới tạnh, hạn chế ngâm mình dưới suối lâu, nước từ trên thượng nguồn chảy xuống lúc nào không hay đâu đó!”
Đám con gái nghe thế đồng loạt trề cái môi dài ra ủ rũ, rõ ràng không vui chút nào.
Công thấy mấy ả õng à õng ẹo mà cảm thấy ngứa gan, hậm hực nói.
“Mấy bà nghe lời một cái, trời ạ! Trong rừng nhiều cái nguy hiểm lắm, tưởng đang trong trường học hả?”
Sắc mặt Trà lộ rõ chán chường, bĩu môi đáp.
“Tụi tui biết rồi, lâu lâu mới đi tham quan cảnh vật, nên có hơi hào hứng!”
Thông đứng ngay bên cạnh, nhìn đám con gái đứa nào đứa nấy trơ trơ cái mặt ra, có biểu cảm tội lỗi gì đâu? Nó nhếch mép cười nhạt.
“Tui thấy mấy bà nhởn nhơ vậy, chắc làm gì nghe lọt tai?”
Trà bỗng gầm mặt lại, khó chịu cằn nhằn.
“Ý ông là sao? Ý là nói tụi tui như đàn gãy tai trâu hả?”
Phúc chen chân ra, nhún vai cười đáp.
“Cái này do bà nói mà, khà khà…”
Cả đám mỗi người một ý, cãi nhau um xùm cả khu rừng, Cảnh nghe đinh đinh đang đang hoài, cũng cảm thấy khó chịu ra mặt, lớn giọng nhắc khéo.
“Thôi thôi.. Ở trong rừng mà cự cãi vậy không hay lắm! Mấy bà kia có đi nữa hay không? Không thì đi về!.”
Người nào người nấy im thin thít, trong đoàn đa số đều là con nhà giàu có, cả chục tỷ trong tay chứ ít. Chỉ có mấy thằng nghèo hay ham chơi đua đòi, nói chung toàn những thành phần bất hảo.
Công quan sát rồi đếm lại nhân số, chợt không thấy thằng Tuấn đâu, anh nghi hoặc hỏi tụi nó.
“Ê! Tụi mày thấy thằng Tuấn đâu không? Sắp trưa rồi.”
Luân vốn đi cùng Tuấn, liền lên tiếng giải thích.
“À! Nó đi ỉa giấc rồi, lát quay lại giờ đó, chà! Mới nói cái xong nó về kìa, người gì đâu linh dữ!”
Tuấn tụ họp đám bạn bè xong ngồi nghỉ ngơi chút đỉnh, đâu đó tầm mười lăm hai chục phút, tất cả nhanh chóng thu dọn đồ đạc và lên đường.
Nghe Cảnh hướng dẫn, vượt qua ngọn núi trước mặt sẽ tới chỗ cần đến, mà phải đợi đến đêm khuya, khi sương mù phủ xuống cánh rừng, mới thấy được đường vào ngôi làng đó.
Vẫn là Công, Minh, Cảnh đi đầu. Hải, Thông, Nhật, Phúc, chia nhau ra đi ở hai bên, giữa đoàn là đám con gái, sau cùng mới phiên Luân, Hòa và Tạo.
Tuấn phụ trách ở sau làm dấu trên những thân cây, cứ cách năm mười mét là sẽ làm dấu mũi tên một lần, để sau này có muốn quay về cũng dễ dàng tìm hơn.
Suốt dọc đường mọi chuyện vô cùng suôn sẻ, bởi thằng Cảnh là dân ở đây, từ nhỏ đến lớn vào trong rừng suốt, coi rừng rú là ngôi nhà thứ hai. Mọi đường đi nước bước nắm rõ như lòng bàn tay, chỗ nào nguy hiểm sẽ rẽ sang hướng khác mà đi, tránh gặp phải cạm bẫy do người dân bố trí hay các loài thú hung dữ.
Có nó mọi người mới an tâm đi vào trong rừng!
Trải qua ba bốn tiếng ròng rã đi bộ, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, con đường núi có những nơi vô cùng khó đi. Vừa hay mấy hôm nay mưa lớn, làm cho đất đá trơn trượt, phải cẩn thận lắm mới mò qua được tới chỗ dự kiến.
Mặt trời lúc này chẳng còn thấy đâu nữa, khuất sau mấy ngọn núi xa tít, cả khu rừng chìm trong một màu đen ngòm dày đặc. Nơi bọn họ đi nằm phía sau lưng sườn đồi, nên ánh mặt trời không thể nào chiếu tới.
Mới có bốn năm giờ chiều, mà đã bao trùm một màu đen u ám, khác xa với cảnh vật thơ mộng đẹp đẽ ban ngày khi họ nhìn thấy.
Đám con gái bắt đầu lo sợ, trong khu rừng yên tĩnh, tiếng chim chóc, côn trùng thi nhau kêu lên râm ran, thậm chí nghe rõ tiếng lách tách của đám rắn rết bò lên trên những tán lá khô.
Chỉ có tụi con trai vẫn vô cùng hào hứng, vừa đi vừa rọi đèn lung tung vào mấy cành cây. Tuấn ở sau thấy bọn họ làm như vậy cũng sợ toát mồ hôi hột, bèn lên tiếng nhắc nhở.
“Tui bây đừng vung quơ ánh đèn loạn xạ như vậy, không nên đâu!”
Thằng Hải cười giễu, đáp.
“Mày bớt tào lao đi, trời vẫn còn sớm mà lo gì!”
Cảnh đanh mặt lại, vội nói.
“Giờ làm gì cũng được, nhưng tối không nên làm vậy! Trong rừng này ma cỏ nhiều dữ lắm, mày không muốn chết thì đừng kéo bọn tao theo!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận