Chương 2




2.
Thằng Hải đóng mặt lạnh, điệu bộ ra oai đi tới trước mặt Cảnh, nhếch mép cười nhạt mà đáp.

“Bớt bớt đi cha nội, trên đời này làm gì có ma cỏ chứ? Xời…”

Hải phì cười một cái, quay lưng bước đi vào trong đoàn, Cảnh nhìn bóng lưng nó căm căm, hời hợt đáp trả.

“Rồi mày cũng sẽ gặp được thôi!”

Hải sững sờ một lúc, sau đó tỏ ra không quan tâm, sải bước đi đến đám con gái trò chuyện. Mà chẳng riêng gì mỗi mình thằng Hải, những đứa khác cũng y như nhau, toàn bộ đều không tin trên đời này có ma cỏ, vẫn mang bộ mặt bất cần, hay coi khinh kẻ khác.  

Nhìn lại, chẳng ai coi đám thằng Cảnh ra gì. Nhất là bốn đứa ở sau cùng, nghèo không nói còn thích đua đòi với đám bạn.

Công và Cảnh cũng nhận ra mọi người trong nhóm đang dần dần tan rã. Chỉ có thằng Minh là tính tình ít nói, thuộc dạng con nhà nghèo, được cái sống tình cảm chan hòa với bạn bè.

Thấy Hải không nghe lời, Công bước tới vỗ vai Cảnh khuyên nhủ nói.

“Thôi, tranh thủ lên đường đi, nó có chuyện gì kệ bà nó!”

Vừa đi mạnh nhóm nào nhóm nấy trò chuyện, nguyên một đoàn mười sáu người, đã có bốn năm phe phái đối lập hình thành.

Chẳng mấy chốc đoàn người đã đi đến được đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống lộ ra một vùng đồng bằng rộng lớn khoảng hơn mười mấy héc ta, từng ánh lửa đỏ hỏn chập chờn không dứt, bên dưới là một ngôi làng cũ kỹ xập xệ. 
 
Cứ cách một đến hai trăm mét, là có ba bốn ngôi nhà mọc san sát nhau, xung quanh bao phủ ruộng lúa và lũy tre rừng. Cả nhóm tính hết thảy có tới bốn năm chục ngôi nhà, có điều xung quanh làng bao phủ các ngọn núi lớn và cây cối rập rạp che kín tầm nhìn, làm cho ngôi làng trở nên cực kỳ thần bí cùng ảm đạm.

Cả đoàn ngó nghiêng, nhìn mãi vẫn không thấy con đường mòn dẫn vào làng, định bụng, tá túc ở lại vài hôm tham quan chắc chắn sẽ rất thú vị.

Giờ này chỉ mới sáu bảy giờ đêm, nhưng bóng tối đã nhuốm một màu đen kịt, quanh quẩn đâu đó vẫn có tiếng ếch nhái thi nhau kêu lên râm ran, cùng những tiếng sàn sạt qua lại của đám côn trùng bò trên lá cỏ.


Cảnh dẫn mọi người lên phía trên, chẳng mấy chốc đã tìm được nơi bằng phẳng, chỉ tay về phía bên trái nói.

“Chúng ta tới đó dọn dẹp chút rồi nghỉ ngơi, tầm xíu nữa trăng lên và sương mù phủ xuống dày đặc mới có thể tìm thấy lối đi vào ngôi làng đó được!”

Luân bỗng thắc mắc hỏi.

“Tại sao lại phải để sương xuống mới tìm đường vào? Chẳng lẽ nơi đó thần kỳ như vậy sao?”

Cảnh trả lời.

“Ngôi làng này tuy rằng thấy rõ vào ban ngày, nhưng không tìm được lối đi, bởi vì người trong làng đó đã có thầy mo ra tay phong ấn, đành đợi sương mù phủ xuống!”

Hải nghe vậy nhếch mép cười nhạt.

“Đó chỉ là truyền thuyết, mày đi vào chưa mà biết rõ ràng vậy? Với lại sáng sớm giờ toàn nói ma cỏ, đúng là không có chút nào khoa học cả!”

Thông cũng nói hùa theo.

“Thằng đó ăn nói như đúng rồi vậy!”

Nhật, Phúc hùa nhau hai đứa nó chọc ghẹo Cảnh, đám con gái cùng bốn đứa thằng Luân chẳng để tâm gì, dù sao trong rừng này chỉ có thằng Cảnh là rành rọt đường đi, cả đám về được hay không đều do nó quyết định. 

Tuy rằng tụi nhà giàu ấy liên tục khinh bỉ, hay buông lời cợt nhả, nhưng đều biết rõ không nên làm quá lố, Cảnh nói sao cũng chỉ có thể nghe vậy thôi. Cả đoàn đi tới chỗ bằng phẳng, tiện tay phát mấy cây cỏ nhỏ mọc lởm chởm đôi chút, sau đó trải ra tấm bạc và đốt lên đống lửa nhỏ. 

Bởi vì tương đối có kinh nghiệm, nên lựa chỗ nào không có cây to mà cắm trại. Bởi vì cây to hút âm khí nhiều, ma cỏ thường trú ngụ trong đó!

Nấu nướng ăn uống xong xuôi rồi tranh thủ nghỉ ngơi chút đỉnh, đợi mãi cuối cùng cũng xuất hiện sương mù, mọi người cảm thấy làn hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng, ai nấy đều rùng mình rung cầm cập.

May là có mang theo áo khoác dày, mặc vào đỡ hơn một chút. Giờ này chắc mười một mười hai giờ khuya, mặc dù mệt mỏi rã rời, mí mắt sụp xuống như muốn ngủ thiếp đi vậy, nhưng vẫn ráng làm cho đầu óc thanh tỉnh để mà xuống dưới làng xin ngủ qua đêm. Chứ ở trong rừng sâu heo hút, bọn nó cũng sợ hãi túa cả mồ hôi hột. 

Mọi người ngả lưng đánh một giấc nhẹ, vừa nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng cảm giác có hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào khiến cả đám bồn chồn không yên!

 ….

Vừa đặt chân vào trong làn sương, Minh bỗng lấy ra một cái la bàn hình bát quái do tìm phương hướng. Chợt thấy cái kim trên la bàn liên tục quay mòng mòng, nó thoáng hoảng hốt một chút, nghi hoặc nhìn Cảnh, hỏi.

“Nơi này quỷ dị quá mạy? Mà dẫn đi đúng đường không đó?”

Cảnh gật đầu lia lịa ..

“Đúng mà! Bản đồ này nhóm anh Liêm đi trước đưa lại cho tao, nên yên tâm!”

Nét mặt của thằng Minh có hơi nghiêm túc, đi sát bên Cảnh hỏi nhỏ.

“Nói thật đi, trong làng đó có ma cỏ gì không? Sao tự dưng tao thấy ớn lạnh trong lòng lắm!”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout