3.
Cảnh cùng Công nghe nó nói cũng hơi ngạc nhiên, sau đó lắc lắc đầu mơ hồ đáp.
“Cái này tao cũng không rõ, nhưng nhóm trước đi về vẫn an toàn không thiếu một ai! Chắc không có ma cỏ gì đâu! Mà mày sợ ma hả? Nếu sợ thì vào trong làng có gì tao nhờ người dân dẫn mày về?”
“Thôi! Mày thấy tao có vẻ sợ không?”
Ba thằng trò chuyện lúc lâu, chẳng biết khi nào đã đi đến hàng tre dày đặc, Cảnh nhớ lại nhóm đi trước có dặn dò qua, khi tới bụi tre nối dài dày đặc ấy thì lấy mười tám ngọn nến, chia đều ra hai bên tạo thành lối đi nhỏ. Mỗi bên có chín cây nến được thắp lên, sau khi thắp xong liền quay đầu bước đi một trăm bước!
Nếu đi, tất cả cùng làm y hệt như nhau, thiếu một bước người đó sẽ hoàn toàn ở bên ngoài, phải đợi mười ngày sau mới làm lại bước kế tiếp. Cơ hội chỉ có một lần duy nhất, nên cả đám không dám đùa giỡn.
Thằng Tuấn chạy đến, lấy trong ba lô ra mười tám ngọn nến đỏ, cùng Cảnh chia nhau ra thắp hai bên, tạo thành một con đường đủ một hai người đi lọt.
Minh nhìn nghi thức trước mặt liền ngầm gật đầu, cái này chính là cách để mở cửa dẫn vào những nơi thần bí do thầy bùa, thầy mo tạo nên. Nếu không làm sẽ phải chờ đến mười hai giờ đêm, thầy mo trong làng bước ra ngoài và làm lễ khử tà khí trong khu vực. Ngăn chặn đám ma rừng hoặc những loài ma khác vào trong làng quấy phá. Có khi một tháng hoặc hai ba tháng gì đó thầy mo mới ra ngoài một lần!
Dưới làn sương mù mờ ảo, từng đốm lửa nhỏ đỏ hỏn phát sáng trong đêm tối đặc quánh, thứ ánh sáng yếu ớt đủ để soi rõ con đường mòn dẫn sâu vào trong bụi tre.
Cái lạnh của đêm muộn khiến đoàn người run như cầy sấy, càng về khuya càng cảm thấy lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt. Mọi người theo chân Cảnh bước đầy đủ một trăm bước, rồi tiến thẳng vào trong bụi tre tối đen như mực ấy, Cảnh, Minh, Công là những người đi đầu tiên, tiếp theo mới tới đám bọn họ! Quả thật, tới gần bụi tre mới kinh ngạc phát hiện, có một cái lỗ hổng nhỏ đủ để một người chui lọt. Công và mọi người mừng rỡ, ngay lập tức bò vào, bên trong vậy mà có một không gian khác vô cùng huyền diệu.
Đoàn người cuối cùng cũng bước vào trong, không còn cái lạnh như ban đầu nữa, cơn ấm áp tự nhiên khiến bọn họ chìm trong thư thả thích thú. Nhìn cảnh vật hoang sơ im ắng, những ngôi nhà gỗ mọc cách đó không xa còn phát ra ánh sáng len lỏi của chiếc đèn dầu mờ nhạt.
Cách họ mười bước chân có cái miếu thờ và tấm bảng gỗ cũ kỹ, chạm khắc dòng chữ siêng siêng vẹo vẹo.
Làng Hoang!
“Ngôi làng này thật sự kỳ lạ!”
Thằng Tuấn bỗng nói. Tạo, Luân cùng Hòa ngắm nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy gì bất thường, ngoại trừ gần đó có ngôi miếu trông hơi lạnh lẽo. Trong làng giờ này cửa nẽo đã đóng kín, lạ một cái nhà nào nhà nấy treo đầy con rối gỗ ở trước hiên, còn quấn thêm tấm bùa màu vàng kỳ dị khiến bọn họ có chút ớn lạnh.
Đi vào sâu trong làng, Công chợt lên tiếng và chỉ về phía mảnh đất trống gần đó.
“Giờ cũng tối rồi, chúng ta mau qua đó dựng trại ngủ tạm một đêm đi!”
Nghe anh nói, cả nhóm gật đầu sau đó chia nhau ra dựng lên túp lều tạm bợ, nhóm của Công một lều, nhóm Thông, Hải một lều, đám con gái cùng đám của thằng Tuấn
mỗi nhóm một lều riêng.
Đêm đó mọi người ngủ một giấc dài cho tới sáng chẳng gặp vấn đề gì lớn, chỉ là thằng Cảnh hay tỉnh lại nửa đêm đi vệ sinh, âm thanh rọt rẹt làm Công và thằng Minh trực giấc hẳn.
Tầm tiếng đổ lại là nó cứ hay đi một lần, mãi cho tới gần sáng mới chịu an tâm ngủ nghỉ.
Trời vừa sáng, đã có hàng chục người thi nhau đứng xung quanh mấy túp lều, liên tục bàn tán xôn xao, toàn nói tiếng Kinh là nhiều. Mọi người nghe ngoài trại có tiếng nói chuyện rôm rả, cũng giật mình tỉnh dậy rồi thò đầu ra ngoài chào hỏi một vài câu.
Ông Lựng trưởng thôn, nét mặt có phần già nua, nước da ngăm đen, chắc cũng độ tầm năm mươi mấy gần sáu mươi, chỉ thấy ông cau mày tò mò lên tiếng hỏi.
“Sao mấy cô cậu vào trong đây được hay vậy? Hay có ai hướng dẫn các cậu vào?”
Cảnh hào hứng đứng ra trả lời.
“Dạ tụi con được nhóm anh Liêm chỉ dẫn tới đây! Trước giờ tụi con đam mê thám hiểm nên muốn tìm hiểu những thứ kỳ bí…”
Cảnh từ tốn đáp, trả lời cặn kẽ mọi thứ, như thế nào để vào rừng mà không gặp phải đám ma cỏ, và cách mở cửa đi vào trong ngôi làng này! Nhất là khi kể tới nhóm anh Liêm, nét mặt ông Lựng cùng người dân cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Ông gật gù nói.
“Phải rồi! Đám tụi nó ở đây cả tháng mới trở về, giúp chúng tui không ít, nếu đã là bạn của tụi nó, vậy cứ ở đây cho đến khi nào mấy cậu muốn về hen!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận