Chương 4




4.
Dân làng niềm nở tiếp đón, lâu lắm rồi mới có người bên ngoài bước vào trong đây, bọn họ vui như được mùa vậy, làm cho cả đoàn cũng vui lây.

Trong ngày hôm đó cả xóm chiêu đãi nhóm của Công một bữa ra trò, coi như quà gặp mặt với nhau. Dù gì cũng dự định ở đây khá lâu để đi tham quan đây đó, cần làm quen chút đỉnh, lỡ có chuyện gì cũng thuận tiện để mà hỏi han các thứ.

Làng Hoang hiện tại chỉ có hai mươi mấy gần ba mươi hộ dân, tính tổng cộng chắc cũng chưa tới hai trăm người. Nghe ông Lựng nói, có một số thanh thiếu niên khi lớn lên đều đã ra ngoài sinh sống. Tầm một hai năm mới trở về lại làng, có người cả đời còn không chịu về. 

Nghĩ cũng phải, bên ngoài cuộc sống sung túc tự do hơn, đâu cần phải về cái nơi rách nát như ổ chuột này?

Bởi vậy trong làng bây giờ đa số toàn là những người già cả, chỉ có số ít thanh niên chịu ở lại thôi, thấy lạ. Công thắc mắc bèn lên tiếng hỏi ông Lựng.

“Sao mấy chú không theo con cháu ra ngoài sinh sống cho tiện? Ở trong đây không buồn chán sao chú?”

Nghe Công hỏi, cả nhóm dõi mắt nhìn về phía ông Lựng chờ đợi câu trả lời. Ông bỗng cười khẩy đáp.

“Ôi trời, đâu phải muốn đi là được đâu bây! Làng này có tục lệ, từ năm mươi tuổi trở lên không được rời khỏi làng, nếu ra ngoài ngạ quỷ sẽ bắt hồn đi mất! Vả lại mảnh đất này ông cha để lại hồi giờ, linh thiêng lắm nên cũng không nỡ bỏ đi!”

“Ngạ Quỷ?”

Thấy cả nhóm Công ngạc nhiên không hiểu, ông Lựng vội lên tiếng giải đáp.

Ngạ quỷ vốn là khi con người chết oan ức lâu không được siêu sinh, hay mang chấp niệm nặng nề, càng để lâu sẽ càng dễ sinh ra Ngạ Quỷ, bản tính hung dữ khát máu!

Trong khu rừng này ma cỏ rất nhiều, có những oan hồn chết hàng trăm năm tu luyện và hóa thành Ngạ Quỷ hoặc cao cấp hơn là Lệ Quỷ. 

Ngôi làng trước kia vốn là do gã thầy pháp và tám người đệ tử đến đây ở, để phong ấn lại bọn chúng, ngăn không cho thoát ra ngoài gây hại nhân gian. Dần dà tám người đệ tử ấy lấy vợ, lấy chồng và sinh con đẻ cái cho tới tận bây giờ. 

Bởi cho nên, đám ma quỷ ngoài kia rất thù bọn họ, nếu muốn ra ngoài phải chọn những thanh thiếu niên còn trẻ, dương khí thịnh vượng ít bệnh tật. Những người già như họ một khi ra ngoài đó, cũng sẽ bị đám ngạ quỷ giết chết! 

Có những lần ngoại lệ, đám con cháu vừa ra khỏi đã bị chúng giết và kéo xác vào trong tận rừng sâu núi thẳm! 

Từ vụ thầy pháp cùng mấy người đệ tử đến nay cũng đã trải qua hai ba trăm năm rồi, dân làng giờ này càng lúc càng trở nên đông đúc hơn. 

Cả đoàn nghe ông Lựng kể, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nhưng vẫn có một số người không tin, cụ thể là nhóm của thằng Hải.

Phúc cảm thấy mọi chuyện ông Lựng kể quá hoang đường, trên đời này làm quái gì có ma cỏ chứ? Đều là những lời truyền miệng không có chứng cứ. Thấy thế nó liền bĩu môi đáp.

“Thôi chú ơi! Trên đời này không có ma đâu chú cần gì tin tưởng mấy lời không có căn cứ đó?”

Ông Lựng cùng người dân nghe vậy chợt cau mày, nét mặt hiện rõ không vui, Cảnh thấy vậy vội vàng chỉ trích.

“Mày thì biết cái đếch gì! Mày không thấy chứ không phải không có! Thử gặp đi rồi biết!”

Hải mở to mắt ngạc nhiên, sau đó cười lạnh đáp lại.

“Chẳng lẽ mày gặp rồi? Nếu gặp thì kể cho tụi tao xem đi?”

Thông, Phúc và thằng Nhật vốn là cùng một ruột với Hải, bọn nó không ưa gì đám Cảnh, mà đâu phải mỗi tụi thằng Cảnh? Ngay cả Tuấn, Luân ở sau cũng không ưa, liền lên tiếng nói móc.

“Phải đó phải đó! Mà nghĩ đám nhà quê tụi bây làm lụm vất vả nên hay thấy ma cỏ thôi, chứ đám tụi tao đi chơi xuyên đêm suốt có thấy ai đâu?”

“Tụi nhà nghèo nên vậy, thôi đừng để tâm chi cho nhọc lòng hen!”

“Phải phải!”

Nghe bốn đứa thằng Hải thay phiên chọc ghẹo, mà Cảnh giận muốn sôi máu, đám thằng Tuấn nghe xong cũng không nhịn được, trực tiếp nhảy ra cãi lại.

“Tụi bây bớt khinh thị lại, bộ nhà nghèo là cái tội sao?”

Nhật làm điệu bộ oai oai khó ưa, nói.

“Tao nói nghèo chứ có nói thẳng tên đâu mà tụi bây nhảy cẫng lên như vậy? À… Hay là tụi bây nhột?”

Thông cũng cười lạnh, nói leo.

“Thôi mà! Tụi nó nhà nghèo nhưng được cái ăn bận giàu sang, cũng hay đua đòi khoác lác khác gì chúng ta đâu?”

 Tuấn, Luân, Hòa, Tạo thằng nào thằng nấy cúi gầm mặt không nói, tụi nó không phải sợ, mà nể tình người dân gần đây không làm quá lên thôi. Nếu bọn thằng Thông cứ bô bô cái mỏ như vậy, tụi nó cũng sẽ không để yên đâu.

Thấy không khí dần trở nên căng thẳng, Trà với Thúy vội vã khuyên ngăn.

“Thôi! Mấy ông mới đến xóm người ta mà gây sự như vậy, bộ không thấy mất mặt hả?”

Đám con gái mỗi đứa một câu, mới khiến cho bọn nó yên tĩnh lại.

Ông Lựng ở bên cạnh cũng thở dài một hơi, mọi người sau khi ăn uống no say, liền dẫn cả nhóm tới một căn nhà gỗ đã bỏ hoang gần đó. Nghe nói nơi này dùng để tụ họp dân làng tới để họp mặt, cũng coi như là hội trường xóm. Căn nhà khá rộng rãi, đủ để cả đám mười sáu người ở chung không cảm thấy chật chội. Giữa nhà có thể đốt lên một nhúm lửa nhỏ, dùng để đuổi ruồi đuổi muỗi. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout