Chương 5




5.
Mọi người thi nhau dọn dẹp sàn nhà cho sạch sẽ, dự định ngủ qua đêm rồi sáng mai theo chân ông Lựng đi tới hang núi cách làng không xa để tham quan.

 Nhưng bọn nó không hề biết, từ lúc vào trong ngôi làng này đã có nhiều ánh mắt vô hình nhắm vào cả đoàn, kèm theo những mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh!

Đêm nay ánh trăng mờ mờ ảo ảo, gió se lạnh thổi rít vào các khe cửa gỗ, khiến đám người chẳng tài nào chợp mắt được, bên ngoài cứ vang lên từng tiếng ộp ộp của ễnh ương và vô số con côn trùng, âm thanh vang vọng vào trong tai, mọi người có hơi ớn lạnh sống lưng.

Thông nằm trằn trọc mãi không ngủ được, chợt quay sang nhìn thằng Hải bên cạnh, thấy nó vẫn còn thức, liền chỏ cùi chỏ vào vai, hỏi.

“Còn thức hả mạy? Đi ra ngoài hóng gió với tao không?”

 Hải sững sờ một lúc, liền đồng ý theo ra ngoài hiên. Hai thằng cầm trong tay gói thuốc lá, rón rén đi ra trước. Nhìn bóng tối chập chùng bao phủ một thôn xóm yên bình. Ban ngày cảnh vật thơ mộng, giống như một bức tranh thủy mặc đẹp đẽ. Ngược lại, khi đêm xuống mọi thứ hoàn toàn khác lạ, chìm vào một mảng tối tăm u ám. Nhất là những thửa ruộng xanh mướt, cùng với cánh rừng dày đặc bao quanh, toàn bộ nhuốm một màu đen như mực đổ. 

Thông rít một hơi dài, bỗng lên tiếng hỏi Hải.

“Mày thấy xóm này có gì lạ không bây?”

“Lạ là lạ sao mậy?”

Hải nghi hoặc hỏi, nó vẫn không cảm nhận được sự khác thường trong xóm, mặc dù ngôi làng này nằm lọt thỏm tận trong rừng núi sâu thẳm.

Thông nhíu mày, lắc đầu đáp.

“Không rõ nữa, nhưng khi vào đây tao cứ cảm giác như sắp có chuyện xảy ra vậy!”

“Mày lo lắng thái quá, thôi ngồi chơi xíu rồi vô ngủ sớm đi ba!”

Hai thằng trò chuyện một lúc lâu, mãi đến khi sương bắt đầu phủ xuống ngôi làng, hơi lạnh khiến bọn họ rùng mình run rẩy. Trong lúc trò chuyện, bụi cây phía xa xa bỗng chốc lắc lư qua lại, giống như có ai đó đang lay mạnh bụi cây vậy, Thông kinh ngạc mở to mắt nhìn về phía đó. Ngay cả thằng Hải cũng nhận thấy điểm khác lạ, bụi cây cứ rung rung vang lên tiếng xào xạc to nhỏ. khiến cả hai giật mình.


Thông lay lay khủy tay thằng Hải hỏi.

“Ngoài đó có gì vậy bây?”

Hải ngờ nghệch lắc lắc đầu, mơ hồ nói.

“Chắc là mèo hay gì thôi mày!”

Hai thằng bước xuống bậc tam cấp, chầm chậm đi tới chỗ bụi cây.

Trong tiếng gió rít gào cùng với hơi sương lạnh lẽo thấm vào ruột gan. Tự dưng cảm thấy có chút ớn lạnh, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm bụi cây không rời nửa bước. Trên tay cầm sẵn khúc cây to, phòng hờ rắn rết hay thú dữ nhảy ra. Hai người dừng lại cách đó mười mét, Hải dùng cây sậy dài cố thọc vào trong bụi, muốn xem thử rốt cuộc là thứ gì ở bên trong.

Đột nhiên, cành cây trên tay bỗng nhiên bị ai đó túm lấy, rồi kéo mạnh giật ngược về sau, khiến Hải luống ca luống cuống kêu lên thất thanh, cả người ngã nhào ra đằng trước. May mắn Thông nhanh chân kéo gã lại, bằng không cũng ngã sõng soài ra đất rồi.

Cành cây trong tay bị tuột mất, chui tọt vào trong bụi cây, từng tiếng răng rắc vang lên đều đặn, như thể có ai đó đang bẻ gãy từng đoạn. Nét mặt hai thằng trở nên căng thẳng cùng lo sợ, không dám nhúc nhích một chút nào.

Hải hốt hoảng nói.

“Má! Vừa nãy giống như có ai đó giật mạnh vậy! Làm tao đỡ không kịp!”

“Chắc là ai đó giỡn thôi, hay chạy vô xem thử đi mày!”

Thông xoắn nhẹ tay áo lên, cầm khúc củi khô đi xồng xộc tới chỗ bụi cây. Hải nhận thấy điểm bất thường, nó muốn lên tiếng nhưng lúc này đã không còn kịp nữa. Thông vừa vòng ra sau, bỗng chốc đứng ngay đơ ra đó, cả người cứng ngắc, sắc mặt xám ngoét như tro, nó run rẩy mở to con ngươi.

Sống lưng bỗng chốc gai lại, da đầu một trận tê dại. Hải vội vàng chạy đến, cũng bị cảnh tượng trước mặt dọa cho chết khiếp, đứng chết trân ngay tại chỗ. 

Bởi, trước mặt họ là bóng dáng của một người thanh niên, đôi mắt đỏ au như máu sáng rực trong bầu trời đêm, gã ngồi thù lù sau bụi cây, cùng với ánh nhìn căm căm rét lạnh khiến cả hai lạnh buốt sống lưng.

Bóng người ấy đột ngột đứng phắt dậy, chân không chạm đất, hai tay gãy đoạn đung đưa như qua lại trông vô cùng ma mị.

 Nhờ vào ánh trăng chiếu rọi, lúc này tụi nó mới thấy rõ, trước ngực hắn bị lõm một mảng lớn, máu tươi me be bét khắp người. Mặt mũi bầy nhầy hết trơn, không nhìn rõ ngũ quan ra sao, từng thứa thịt nát bấy treo tòng teng trên mảng da thối.

Thấy cảnh tượng như vậy, cả Hải cùng Thông sợ đến hồn vía lên mây, mặt mày trắng bệch không có chút nào giọt máu.

Thằng Hải đứng không vững, loạng chà loạng choạng ngã ngửa ra sau, liên tục lăn lê bò lết phát ra từng tiếng rên la ú ớ.

Nó dùng hết sức bình sinh chạy thẳng vào trong nhà, vừa chạy vừa lắp bắp hét lên một tiếng thất thanh.

“Có… Có ma… bớt người ta… Ma… có ma!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout