14.
Nó lười nhác đưa mắt nhìn xung quanh, trong bóng tối dày đặc như mực đổ, bất giác thấy có một bóng người nào đó đang bước đi khập khiễng, đôi chân như mang phải thứ gì nặng nhọc, nhấc từng bước mệt mỏi ê chề.
Chỉ thấy đôi chân đi đến gần chỗ ba đứa nó nằm ngủ rồi dừng lại, cùng với đó mùi hôi thối bay xộc vào trong khiến cả đám phải thi nhau bịt mũi.
Ba thằng mở to mắt nhìn bóng đen đứng ở bên cạnh, quan sát từ dưới chân lên trên. Mặc dù bóng tối che phủ vẫn thấy được đôi chân nứt nẻ, còn mang theo mớ bùn đất đi vào trong nhà. Càng nhìn lên trên, sắc mặt bọn họ càng trở nên sợ hãi, bóng đen thả hai tay thẳng tắp cùng với cả người đờ đẫn, đứng cứng ngắt một chỗ không động đậy.
Vừa nhìn tới khuôn mặt đã phải một phen chết lặng, rùng mình lạnh toát hết cả sống lưng, đứa nào đứa nấy mặt mày trắng bệch như tờ giấy, thân thể run run chỉ biết mở to mắt và phát ra từng tiếng rên la ú ớ.
Trước mặt, hiện rõ một đôi mắt màu trắng đục to tròn, lồi ra như con cá ngừ, ánh mắt rét lạnh nhìn căm căm về phía ba đứa tụi nó, lạnh đến mức cắt da cắt thịt.
Thằng Hải sợ hãi cuống cuồng, lắp bắp kêu.
“Thô… Thông?”
Ba đứa run như cầy sấy, co rút ngồi sát vào nhau nhìn trừng trừng bóng đen trước mặt.
“Tao chết thảm quá… buồn quá mày! Tụi mày xuống chơi với tao đi…”
Âm thanh khàn khàn khô đặc từ trong cổ họng của thằng Thông phát ra, làm ba đứa sợ chết khiếp, nước mắt nước mũi lưng tròng quỳ rạp xuống đất cầu xin.
“Thông ơi… Mày… Mày chết rồi đừng mang tụi tao theo, tao không muốn đi theo đâu… Xin mày đó!”
Hải, Nhật cùng Phúc liên tục quỳ lạy, đến mức vãi cả ra quần, bốc lên mùi hôi khai nghí.
thằng Thông vẫn như cũ không có cảm xúc, khuôn mặt tím tái đen xì vô hồn, nghiêng đầu qua một bên nhìn chúng nó, dọa cho chúng một phen xanh mặt. Vẫn là giọng khàn khàn như cổ họng bị ai đó bóp nghẹt, âm thanh ma mị lạnh lẽo.
“Tụi bây hại chết nó… Nó đòi mạng tao… Giờ sắp đến tụi bây rồi…”
Ba thằng nghe vậy giật bắn mình trong kinh hãi, rốt cuộc ý thằng Thông muốn nói là gì? Ai Hại chết nó? Vậy nó là ai? Với lại từ trước tới này ba người có làm hại ai bao giờ đâu?
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu bọn họ, càng nghĩ càng không thể hiểu nổi.
Vừa dứt lời, Thông quay cái đầu nặng nhọc, bước một mạch ra ngoài cửa, vẫn là dáng đi chậm chạp và thứ âm thanh lộp cộp ám ảnh phát ra. Hải cùng hai người nhìn theo bóng lưng thằng Thông đi ra ngoài hiên, ngay lập tức đã thấy một thứ không nên thấy, khiến cho cả đám sợ chết khiếp.
Không ngờ, ngoài đó từ lúc nào đã có một bóng người khác đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đập vào mắt ba người là khuôn mặt gớm ghiếc đầy kinh tởm, trước ngực lõm xuống một mảng lớn, dập nát một số cơ quan nội tạng, tay chân gãy đoạn nát bấy, nứt toác lộ ra phần xương thịt bị vỡ vụn.
Cả đám chỉ biết ngồi dựa sát vào nhau, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt ướt đẫm cả áo ngoài, tay chân run đến mức không cách nào kiềm chế, đôi mắt mở to chẳng nói được câu gì.
Thông trực tiếp đi ngang qua bóng người người đó, lẩn khuất và biết mất dần sau màn đêm tối tăm, chỉ riêng bóng đen với khuôn mặt đỏ lừ vẫn còn đứng ở trước hiên nhìn chằm chằm vào họ.
Ha ha ha…
Bỗng! khóe miệng gã ta giương lên một nụ cười quái dị, âm thanh khàn khàn trong cái cổ họng khô đặc. Xen lẫn tiếng gió u u thổi mạnh trong màn đêm, kéo theo hơi sương lạnh lẽo thấm vào ruột gan từng người, như muốn đông cứng bọn nó vậy, mặt mày ai nấy đều xanh sao xám ngắt.
Thân hình gã đi tới, kỳ lạ chân không hề chạm đất, nhưng lại nghe rõ mồn một âm thanh va chạm với nền gỗ phát ra lộp cộp! Ba thằng chỉ biết nép mình vào một góc, đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện bạn bè đều đã ngủ hết, chỉ có mỗi bọn nó là còn thức. Nhật run lên đầy hoảng sợ, kêu gào.
“Ma… Có Ma…”
Nó vừa hét xong một tiếng liền lăn đùng ra ngất xỉu. Chỉ có thằng Phúc cùng Hải ngồi co rúm, trơ mắt nhìn bóng dáng kinh tởm ấy tiến đến ngày một gần. Thấy thằng Nhật xỉu bọn họ cũng muốn xỉu như nó, nhưng dù làm cách nào đều không thể. Bóng đen ấy chớp mắt đã tới gần, đến nơi hai người mới thấy rõ ràng. Đó là một khuôn mặt bị biến dạng một nửa, chỉ có mỗi đôi mắt đỏ au như máu còn nguyên vẹn, không thể hình dung rõ ngũ quan. Mũi miệng đều bị dập nát, da thịt trộn lẫn với nhau, từng giọt máu cứ thế rơi tí tách trên sàn nhà lạnh lẽo. Haii đứa nó hãi hùng chỉ biết ôm nhau khóc lóc.
Bóng gã ta nhếch lên một nụ cười dữ tợn, hai thằng chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, bờ vai nặng trĩu bất thường như có ai đó đặt bàn tay lên vai mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận