Chương 15




15.
 Ngay cả khuôn mặt cũng căng cứng rát rạt, Hải nhìn đám bạn nằm ngủ say như chết, cố gắng dùng chút sức lực còn lại gọi họ dậy, nhưng giọng nói vừa ra chỉ là những tiếng ú ớ vô nghĩa.

Hô hấp càng thêm nặng nề, giống như có lực lượng vô hình nào đó đè ép lồng ngực của cả hai. Hải, Phúc há to miệng thở dốc trong sự khó khăn tột cùng.

Bỗng dưng, cái người ấy cười ré lên quái dị, âm thanh khàn khàn dữ tợn.

“Trả mạng cho tao…. trả mạng cho tao….”

Cái giọng rét lạnh đến cắt da cắt thịt, kèm theo đôi mắt đỏ au như máu khiến bọn nó sợ chết khiếp. Thằng Hải sợ quá vãi cả ra quần, liên tục vái lạy van xin, nước mắt nước mũi tèm lem nói.

“Xin… Xin tha cho con… hức hức… Con không biết đã làm gì nên tội… Xin ông tha cho con… hu hu hu…”

Thằng Phúc chợt nhận ra điều gì đó, nhận thấy một nửa khuôn mặt gớm ghiếc ấy vẫn còn nguyên, có thể nhận diện được một hai, càng nhìn trong lòng càng run lên từng hồi, thật sự rất quen giống như đã gặp ở đâu đó rồi. Chỉ vài giây ngắn ngủi tròng mắt nó đột nhiên mở to hết cỡ, giọng run lẩy bẩy.

“Là…. là… nó… Hải ơi… Hải… nó… nó…”

Hải hoang mang tột độ, nghe giọng lắp bắp xen lẫn sợ hãi, thấy thế cũng cuống quýt theo. Lúc này bóng người kia cất giọng cười ma mị, tiếng cười phát ra khiến màng nhĩ bọn nó ong ong đau nhói.

“Ha ha ha… Ha ha ha…. Chúng bây hại chết tao… Hại tao chết thảm… Chúng mày phải trả giá… Phải trả mạng cho tao…!”

Thằng Hải chỉ muốn chết quách đi cho xong, ngồi im một cục không dám cựa quậy.

Đằng này, Phúc ở bên cạnh bất chợt cất lên giọng cười gằn, cái giọng run run giận dữ chỉ thẳng mặt người ta, nói.

“Mày… mày quách chết rồi.. Còn.. Còn tìm bọn tao làm chi? Là do mày tự chết… là lỗi của mày không phải do bọn tao!”

“Ha ha ha… là ai ép tao vào đường cùng? Là bọn mày… Chính bọn mày đẩy tao xuống vực thẳm… Tao không tha cho một đứa nào đâu… ha ha ha…”

Khuôn mặt gã ta toát lên dữ tợn, cất giọng âm u vang vọng vào trong tai tụi nó, khiến hai đứa đau đớn ôm lấy hai tai.

Mặt mũi thằng Phúc hiện rõ tái nhợt, đanh giọng quát lớn.

“Cút mẹ mày về dưới âm ti đi! Chó chết!”

Bóng dáng người ấy đứng khựng lại, nét mặt vô hồn vẫn giữ nguyên nụ cười đầy ám ảnh, đầu nghiêng qua một bên vai, nửa bên mặt bầy nhầy máu thịt.

Hải càng thêm hoảng sợ, không ngờ rằng thằng Phúc lại dám quát lớn với con ma trước mặt. Nhưng nó không có can đảm đó, tay chân bủn rủn không biết làm cách nào. Chỉ biết không ngừng cầu nguyện và đọc kinh kệ, lạ một cái dường như có thế lực nào đó ngăn cản thằng Hải đọc kinh, chữ vừa muốn nói ra đã bị chặn ở cổ họng, thậm chí đọc nhẩm trong đầu cũng không thành, dường như quên mất bản thân đang đọc cái gì.

Trong lúc bọn nó còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy bóng người ấy túm lấy cái chân của thằng Phúc, bàn tay lạnh ngắt chạm vào da thịt khiến nó nhảy dựng la toáng lê. Hơi lạnh thấm vào ruột gan, tựa như ngâm mình vào bể đá lạnh vậy.

Phúc hoảng sợ liên tục vùng vẫy, gào thét.

“Thả tao ra thằng chó chết kia… Thả tao…”

Hải sợ đến kinh hồn bạt vía, chỉ biết ngơ ngác nhìn bóng thằng Phúc bị hồn ma kéo đi, Phúc với tay bấu víu dưới nền nhà, phát ra từng tiếng sàn sạt dai dẳng.

Thậm chí thấy rõ máu vương trên nền nhà cùng với đôi mắt cầu xin của Phúc, Phúc la hét thất thanh, khóc lớn.

“Hải! mau cứu tao… nó… Nó muốn bắt tao kìa… ”

Hải như bị đóng đinh ở giữa nhà, thẫn thờ nhìn thằng Phúc dần đi xa, bóng đen ấy kéo lê thằng Phúc không thương tiếc, làm cho móng tay bật ngược lên, máu cứ chảy dọc theo nền nhà, trông vô cùng ám ảnh.

Ngay lúc bọn nó tưởng sắp xong, trong đêm bất ngờ vang lên âm thanh lạnh lùng, cùng với tiếng phần phật như ai đang quơ vật gì loạn xạ.

“Cấp Cấp như lệnh luật! Xuất!”

Xì xèo…

Một tiếng cháy xém vang lên kèm theo mùi khói khét lẹt, lóe sáng một khung cảnh ảm đạm. Bóng ma ấy chợt gào thét thảm thiết, ngay lập tức buông thằng Phúc ra.

“Aaaaaa….”

Bóng người gã quay ngoắt cái đầu kinh tởm đầy máu, giận dữ nhìn chằm chằm vào thằng Minh, khiến nó giật thót mình sợ hãi.

“Mi.. minh?”

Hải và Phú mừng rỡ kêu lớn, tựa như nhặt được cọng rơm cứu mạng, cố gắng bò lết chạy tới chỗ thằng Minh, ánh mắt e dè sợ sệt nhìn hồn ma ngoài xa.

Bóng đen gào thét vang vọng vùng trời, kéo theo cơn cuồng phong mạnh mẽ ập tới, liên tục đập tung mấy cánh cửa trong nhà vang lên từng tiếng rầm rầm, làm không ít đồ đạc rơi xuống dưới đất.

Nhưng lạ thay, chỉ có ba đứa nó nhận thức được, những người khác hầu như không nghe thấy. 

Minh vội nói.

“Tụi mày ngồi yên ở đó! Để tao đánh bại con quỷ!”

Nói xong liền rút ra một tấm bùa chú màu đỏ, dự định là đem nó đánh đuổi. Bỗng dưng, thằng Thông từ đâu bất ngờ xuất hiện bên cạnh con quỷ, tấm bùa Minh vừa ném ra, đã bị thằng Thông nhào ra chặn lấy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout