Chương 16




16.
Kinh hãi hơn nữa là, nó vậy mà không có việc gì, trực tiếp cầm tấm bùa đó xé nát, khiến Minh giật bắn mình hoảng sợ. thằng Thông và con quỷ giương đôi mắt lạnh tanh, cùng đưa cánh tay chỉ về phía tụi nó, đồng thanh cất giọng khàn khàn cô đặc, u u nói.

“Chúng bây phải chết… Phải chết…!”

Nét mặt Minh cau lại, không khỏi lo lắng cho an nguy của thằng Hải cùng Phúc. 

Cùng với đó cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao thằng Thông lại có thể đỡ lấy bùa phép, mà linh hồn không bị làm sao?

“Quái lạ? Tại sao nó lại bắt được bùa?”

Minh rút ra thêm một tấm bùa, muốn chứng thực xem suy đoán của bản thân, liệu thằng Thông vẫn còn sinh cơ hay thật sự đã mất rồi! 

Ngay lúc nó định ném bùa, giọng thằng Cảnh ở đâu bất ngờ kêu lên thất thanh, khiến Minh cùng hai thằng bên cạnh hốt hoảng ngoái đầu nhìn lại.

“Ma… Bớ người ta có ma…”

Lúc trở lại đã không còn thấy bóng dáng con quỷ cùng thằng Thông đâu nữa, thằng Nhật xỉu bên cạnh cũng biến đâu mất tiu theo.

Cả đám kinh hãi tột độ, Minh chạy thẳng ra ngoài sân, bên ngoài chỉ còn bóng tối bao trùm dày đặc, cùng với tiếng gió rít gào ở bên tai.

Mọi người trong nhà lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngủ, vội vã xúm lại hỏi xem tình hình. Công kinh ngạc nhận ra bên cạnh đã thiếu mất một người, đó là thằng Nhật.

Riêng Phúc và Hải vẫn còn sợ hãi không nói năng gì được. Minh đi vòng vòng lục soát xung quanh nhà vẫn không thấy bóng dáng ai, mới chán nản quay trở vào trong. Ngồi một chỗ trầm tư suy nghĩ, càng nghĩ nó càng cảm thấy mọi chuyện không đơn giản.

Thấy Minh ngồi ở đó, anh liền chạy tới hỏi han.

“Sao rồi mạy?”

Minh nhíu mày lắc đầu, đáp.

“Thằng Nhật bị bắt đi rồi, e là sắp có chuyện chẳng lành!”

“Vậy giờ phải làm sao hở? Chứ để lâu cũng không an tâm lắm!”

Nghe Công nói, Minh cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Chỉ còn cách gọi dân làng ra hỗ trợ tìm kiếm thằng Nhật, chứ không thể nào để lâu thêm, đành đứng dậy dặn dò từng người một.

“Bây giờ mọi người theo tui ra gõ cửa dân làng nhờ giúp đỡ, còn Cảnh Tạo và mấy đứa con gái ở trong này canh chừng thằng Phúc và Hải nhen!”

Vừa dứt lời, Minh liền rút ra một tấm bùa màu đỏ đưa cho thằng Cảnh nắm giữ.

“Mày cầm thứ này, không có tao ở đây lỡ như có chuyện gì xảy ra thì hãy dùng nó, có thể giúp cả nhóm an toàn một lần!”

Cảnh trịnh trọng cầm tấm bùa trong tay, sau đó cùng thằng Tạo và nhóm năm đứa con gái ngồi canh chừng. Minh bàn giao xong xuôi, liền mang những người khác đi gọi cửa từng nhà một.

Bọn họ tới nhà của ông Lựng trước tiên, chỉ có ông ấy là có tiếng nói, nhờ ông ấy gọi người giúp đỡ sẽ tốt hơn.

Minh cầm cái la bàn, vừa đi vừa dòm ngó xung quanh, Công, Tuấn cùng một vài người chạy đi gõ cửa. Hàng xóm xung quanh nghe ồn ào thi nhau chạy ra xem tình hình, may sao có ông Lựng nói giúp, mới khiến bọn họ chịu giúp đi tìm thằng Nhật cùng xác của thằng Thông.

Đoàn người bây giờ chỉ có mình thằng Minh là biết bùa phép, nó theo phương hướng của la bàn chỉ dẫn, đi đến vách núi cách đó không xa. Dọc đường đi men theo mùi cháy khét của thịt nướng lần theo, mùi này lúc vừa rồi nó ném bùa làm con quỷ bị thương, vẫn còn lưu lại mùi khét.

Bây giờ đã hai ba giờ sáng, bóng đêm như nuốt chửng mọi thứ, bên tai lâu lâu phát ra tiếng kêu rít gào của đám côn trùng, cùng với tiếng gió xào xạc thổi qua các ngọn cây, tạo thành một bản hòa âm rợn người. Người nào người nấy cảm thấy ớn lạnh sống lưng, đã vậy sương phủ xuống đôi vai bọn họ, cái lạnh như cắt da cắt thịt.

Dựa theo dấu vết còn sót lại, Minh dẫn mọi người đi đến một vùng trũng có vũng nước nhỏ, bên cạnh là sườn núi nghiêng khoảng ba mươi lăm độ, gần mỏm nước có mọc một bụi tre sậy dày đặc, kèm theo vô số sợi dây leo quấn quanh. 

Đến đây Minh không còn ngửi thấy mùi cháy khét ban nãy đâu nữa, rõ ràng là đã biến mất. Trong lúc mọi người hoang mang không hiểu, trong bụi tre sậy bỗng nhiên phát ra từng tiếng rên ư ử.

Ông Lựng hốt hoảng chỉ tay về phía bụi tre um tùm kêu lớn.

“Trong đó hình như có người, chúng ta mau vào xem thử!”

Công mang nỗi hồ nghi, anh vội hỏi ông Lựng.

“Sao có người ở trong đó được hở chú? Bụi cây chằng chịt như vậy ai mà ngu đem mình chui vào đó được?”

Minh nghe anh nói liền nghiêm túc lắc đầu, đáp.

“Mọi chuyện không thể nào dựa vào khoa học để mà xác định được, có nhiều thứ khoa học còn chưa biết! Chúng ta tìm thử trong đó có không? Lỡ như bên trong có người thật thì sao?”

“Phải đó!”

Ông Lựng cùng mọi người gật đầu, sau đó mỗi người cầm rựa hoặc phảng, chặt bớt mấy cái cành cây chằng chịt, cố gắng tạo con đường đi vào trong đó.

Từng tiếng soàn soạt vang lên bên tai, không ít cành cây bị người dân chặt rớt xuống đất, dần dần lộ ra khung cảnh bên trong đó. Một vài người cầm đèn đuốc rọi vào xem thử có ai trong đó không, lúc mọi người đang căng thẳng tột độ.
 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout