Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ánh trăng giống như thứ nước mật đặc sệt chảy từ cửa sổ vào phòng. Đàn bướm đêm vẫy nhẹ chiếc cánh yêu kiều, vội vàng chạy theo hương mật ngọt ngào ấy, cánh bướm mỏng manh nhưng số bướm xuất hiện cùng tốc độ bay dường như đang dần nuốt lấy những mảnh trăng còn sót dưới sàn. Phòng ngủ của tôi ngày một trống trải, chậu hoa ngày trước đã héo nên được người giúp việc dọn dẹp, màu sắc trong phòng giờ đây chỉ còn màu trắng và đen, giống như phim tài liệu vậy. Chưa thay váy cưới, chưa tẩy trang, chưa tháo tóc, tôi chăm chú nhìn chiếc bóng của mình trong ánh trăng nhạt, phút chốc có cảm tưởng bản thân tựa cô công chúa kiêu sa trong lâu đài rộng lớn. Đưa tay sờ nhẹ lên váy cưới với vô số những lớp khăn voan dày, chính tôi không thể ngờ bản hợp đồng giữa mẹ tôi và bà Vân lại diễn ra nhanh đến thế.

Tôi từng có một đám cưới trong mơ. Đám cưới ấy tuy không lộng lẫy như bây giờ nhưng làm cho tôi cảm thấy rất vui. Tôi sẽ bước vào lễ đường của mình với người tôi thực lòng yêu thương, những người thân yêu trong đoàn kịch sẽ vui mừng tham dự ngày trọng đại trong đời tôi…

Khung cảnh đám cưới ngày hôm nay chợt tua thêm một lần nơi tâm trí. Xung quanh chúng tôi là căn phòng trắng rộng thênh thang của một nhà hàng hạng sang nào đó tôi còn chẳng nhớ tên, bốn bề được trang trí cẩn thận cùng với bàn ghế xếp ngay ngắn. Người nhà trong họ Đoàn cũng đến, thậm chí đến đầy đủ là đằng khác. Nhưng không khí buổi tiệc thực sự có tiếng động khi cần người vỗ tay mà thôi. Họ im lặng, thẫn thờ nhìn bàn tiệc trước mặt, không hề có tiếng cười nói, đặc biệt những đứa trẻ còn yên lặng hơn người lớn bên cạnh chúng. Có lẽ đây không phải lần đầu tiên những đứa trẻ đến một bữa tiệc như thế, lễ nghi và phong thái của chúng chắc hẳn là điều quan trọng nhất đối với người lớn. Gia đình bà Vân không có phòng thờ, các gia đình trong họ cũng sống theo lối đó. Dư từng kể tôi nghe chuyện không thờ cúng đã bắt đầu có từ các thế hệ trước, lâu dần trở thành truyền thống. Vì không cần thực hiện nghi lễ trước bàn thờ gia tiên, tôi được kết thúc mọi việc và trở về phòng nghỉ ngơi lúc mười một giờ tối. Ngẫm nghĩ về những tục lệ kì quặc trong họ Đoàn, tôi bỗng thấy họ thật đáng thương. Người cũ không được nhớ đến, người mới không được mong chờ, người hiện tại thì sống không có tự do.

Cửa phòng bỗng mở hé một khoảng nhỏ, ánh đèn điện bên ngoài vì thế cũng lỡ bước chui vào trong phòng. Đằng sau tiếng cọt kẹt của cửa phòng là Minh Nhật. Nhật không nói gì với tôi mà nhẹ nhàng ngồi thẫn thờ ở giường, quần áo dường như được thay sạch sẽ từ lâu. Cảm thấy khó chịu trong bộ váy cưới bất tiện, tôi liền để mặc cậu ấy ngồi đó đi thay quần áo thường ngày. Khi tôi quay về giường nằm, Nhật vẫn im lặng. Phòng ngủ lúc đó không đóng cửa sổ, từng đợt gió lạnh chốc chốc thổi qua khiến tôi bất giác kéo sát chăn vào người mình, trong lòng dường như có chút bối rối khi ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Lúc tiếp khách các bàn, Nhật nhận kính rượu thay tôi, có lẽ bây giờ đã ngà ngà say. Tôi nằm nghiêng người về phía cửa sổ, những suy nghĩ vu vơ dễ dàng choán lấy tâm trí làm cho tôi thêm trăn trở không thể ngủ. Chợt Nhật khẽ nói, lời nói nhỏ tựa lời thì thầm:

- Nên xưng hô thế nào đây? Sao tự nhiên cậu xuất hiện thế? Cậu xuất hiện đột ngột như vậy, kế hoạch của tôi thực hiện kiểu gì?

Cảm thấy tò mò về kế hoạch trong lời Nhật, tôi nhắm mắt giả vờ mình ngủ say để chờ đợi điều sẽ xảy ra tiếp theo. Bỗng Nhật ngồi hẳn lên giường, hai tay kéo người tôi dậy, trên gương mặt là nụ cười mãn nguyện:

- Dậy đi, dậy đi, dậy tâm sự đêm khuya nè. Tôi biết là cậu chưa có ngủ đâu đó!

Biết không thể giấu thêm, tôi dựa vào thành giường, thở dài nói:

- Bận rộn cả ngày rồi, cậu vẫn còn sức để đùa à?

Nhật tiến đến gần hơn, cậu bất ngờ choàng tay ôm tôi vào lòng, vui vẻ đáp lời:

- Không mệt. Trêu vợ là vui nhất, sao có thể nói mệt được?

Một tiếng gọi vợ ấy chợt khiến người khác vừa thấy bất lực vừa thấy nao lòng. Đúng là người không tỉnh táo dễ đối phó nhất, nếu cứ bình yên thế này thì tốt. Nhưng Nhật là con của Vân, sống chết của cha mẹ, thân phận bản thân tôi còn chưa thể tìm ra, khoảnh khắc hiện tại rốt cuộc cũng chỉ giống như sự lừa dối từ men rượu. Nhật ôm tôi chặt hơn, cậu gục đầu lên vai tôi, im lặng lúc lâu mới mở lời:

- Cuối cùng cũng có thứ thuộc về riêng tôi. Cậu không biết tôi đã chờ đợi ngày này mệt mỏi thế nào đâu, hiểu không?

“Thứ của riêng mình”? Dứt lời, Nhật liền chìm vào giấc ngủ. Tôi cứ thế thức trắng đêm trong vòng tay của Nhật, tâm trí văng vẳng những lời nói mập mờ Nhật nói với tôi trước khi đi ngủ. Việc tôi phát hiện định vị được gắn trong điện thoại, Nhật vẫn là người tôi nghi ngờ nhất. Tôi không biết kế hoạch cậu định thực hiện là gì, cũng không tìm ra được chứng cứ chứng minh bản thân nghi ngờ đúng người. Sau hôm nay, chúng tôi cần đóng vai một cặp vợ chồng yêu thương nhau để qua mắt người khác. Dù có chút cực khổ nhưng cơ hội tiếp cận người trong gia đình càng nhiều hơn, đó cũng là cái may trong cái rủi.

*

Tròn tháng sau ngày đám cưới diễn ra, bà Vân đưa hai đứa tôi cùng những người khác trong gia đình đến cúng viếng tại một ngôi chùa nhỏ trên núi. Chúng tôi chỉ ở đó hai ngày, và hiện tại là ngày đầu tiên.

Trừ người hầu thân cận, quản gia tại biệt thự và trợ lý của bà Vân, những người khác đều không được đi cùng chúng tôi. Ngôi chùa nằm gần đỉnh núi, bốn bề xung quanh đều có cây rừng, chỉ chừa ra con đường nhỏ để đi từ chân núi lên chùa. Xuyên suốt buổi sáng hôm đó, mẹ chồng bắt tôi và Nhật làm lễ tại sảnh chính, chân tôi sau đó còn tê dại đi vì phải quỳ quá lâu. Đúng mười hai giờ trưa, trụ trì đích thân dẫn chúng tôi đến phòng riêng của từng người. Chỗ nghỉ cuối cùng tôi ở cùng Minh Nhật là khu phụ nằm đằng sau chùa, không gian vô cùng bụi bặm. Chiều đó vì cảm thấy mệt mỏi, hai chúng tôi đều bỏ bữa cơm tối, mỗi người một phòng ngủ của khu phụ. Trong giấc ngủ mê man, hình ảnh mẹ nuôi nắm tay tôi chạy trốn lại xuất hiện thêm lần nữa. Tôi bật dậy từ cơn ác mộng, trán đổ mồ hôi lạnh bởi cảm giác hoảng sợ, bàn tay bất giác nắm chặt lấy ga giường. Có máu, rất nhiều máu. Đó là kí ức còn sót khi tôi tỉnh dậy. Giấc mơ lần này diễn ra y hệt lần trước, khác biệt duy nhất chính là những vệt máu tôi nhìn thấy được khi đang chạy trốn. Tôi rời khỏi giường đi đến bàn uống nước, cốc nước thuỷ tinh trong tay không cầm chắc chợt rơi xuống sàn. Tay tôi không ngừng run rẩy, trong lòng chỉ có thể cố gắng nhắc nhở bản thân bình tĩnh. Minh Nhật đứng ở cửa ghé người vào phòng, cậu nhìn tôi chăm chú dường như muốn hỏi có chuyện gì. Thấy tôi lắc đầu, Nhật liền giúp tôi dọn gọn gàng những mảnh vỡ của cốc nằm vương vãi trên sàn. Bỗng nhiên cửa khu nhà phụ bật mở, tôi vội vàng chạy ra ngoài thì bắt gặp một người phụ nữ mặc váy cưới đang chăm chú nhìn tôi. Cô ấy không nói gì mà nghiêng đầu mỉm cười với tôi, chiếc khăn voan trắng che gần kín mặt bay nhẹ trong gió khiến khung cảnh lúc đó thêm phần uỷ mị, mập mờ. Chiều tà nhập nhoạng tối kéo đến cùng màn sương mỏng, người phụ nữ xa lạ trước mặt bỗng chốc làm tôi cảm thấy rối bời, phút thẫn thờ ngắn ngủi đó mang tới cảm giác thời gian trôi qua tựa thập kỉ. Cô gái đứng thẳng đối diện tôi, cô mở lời trước, giọng nói dịu dàng hết mực:

- Cô gái, hôm nay là ngày cưới của tôi. Có chút kẹo cưới, cô nhận một cái được không?

Khu nhà phụ của chúng tôi cách biệt gần như hoàn toàn với sảnh chính của chùa. Cô gái này xuất hiện ở đây, đến người trong chùa cũng không phát giác ra, chỉ mình tôi thấy được cô ấy hay còn mọi người xung quanh nữa? Nhật đứng đằng sau tôi, lời nói hơi run rẩy:

- Cậu… cậu quen bà chị kì quặc này sao?

Câu hỏi của cậu ấy chợt khiến tôi an tâm hơn, tôi lắc đầu nói nhỏ:

- Không có, tôi không quen chị ấy. Chị không mặc đồ trong chùa, cậu nghĩ là ai?

Minh Nhật gật đầu cười gượng với cô gái, hai tay nhẹ đón lấy những viên kẹo nhỏ cô gái đưa cho chúng tôi. Chợt người từ khu chính đổ xô đến giữ chặt cô gái, cưỡng chế bắt cô đi. Chân váy cô lấm lem đầy bùn đất, chiếc khăn voan rơi xuống lộ ra gương mặt tiều tuỵ cùng mái tóc ngà ngà màu nâu hạt dẻ. Dù chiếc váy không được mới nhưng người phụ nữ trang điểm rất đẹp, làm tóc gọn gàng tựa như một cô dâu xinh đẹp trong ngày cưới. Nhìn kĩ hơn, trên tay và chân cô đều chi chít những vết bầm, có lẽ đã bị người ta tra tấn suốt thời gian dài. Không đành lòng, tôi lập tức lên tiếng:

- Mấy người là ai? Tại sao lại đánh cô gái đó?

Một sư cô từ đám đông bất ngờ bước ra, cô mỉm cười đáp lời tôi:

- Cô ấy không phải người trong chùa, để cô ấy ở đây không an toàn cho các vị. Bây giờ ta cần đưa cô ấy về phòng uống thuốc. Hai người không có dặn dò gì chứ?

Phong thái hống hách đó không giống những người tu hành bình thường nhưng họ là chủ, tôi là khách, việc gì đã được ngăn cản không nên tham dự quá nhiều. Nghĩ thế, tôi đành lùi về sau, chỉ có thể nói đỡ cho cô gái đó một câu:

- Sư cô nói vậy con cũng an tâm rồi. Chùa mình là nơi thanh tịnh, những người được nương nhờ cửa chùa như cô ấy đúng thật may mắn. 

Sư cô biết tôi đánh tiếng thì tức giận ra mặt. Cô ngoảnh đầu đi trước, mấy người đang giữ chặt cô gái đó liền nhanh chóng theo sau, bộ dạng khúm núm chợt khiến tôi cảm thấy có chút giễu cợt. Rõ ràng là nơi thiêng liêng, vậy mà lại tồn tại người dính thói xấu nơi bụi trần. Tâm tính như thế, dù có tu tập đến đâu, trong lòng vẫn còn tâm đen, bụng một bồ dao găm. Nhưng đó không phải việc của tôi, họ muốn thế nào chẳng sao, để tôi yên ổn trong hai ngày này là được. Nghĩ tới không khí căng thẳng vừa nãy, tôi quyết định đi thắp nhang cho từng ban thờ trong chùa. Lúc đến chưa để ý kĩ, ngôi chùa dù nhỏ nhưng rất khang trang, các nơi đều thắp đèn vàng, vì thế chùa neo người nhưng không hề lạnh lẽo.

Đêm tối thanh tịnh, trên núi ban đêm không khí cũng lạnh hơn duới xuôi, tôi siết chặt chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, bởi cảm thấy thấp thỏm trong lòng nên chân rảo bước nhanh hơn, tâm trí mãi quẩn quanh hình ảnh cô gái lạ lúc chiều bị kéo đi. Những người đó chắc chắn có uẩn khúc không thể nói với người ngoài, liều thuốc cho cô ấy uống có lẽ cũng không tốt đẹp như lời họ nói. Nhìn hành động thuần thục của sư cô lúc đó, chuyện xảy ra hôm nay ắt hẳn không phải lần đầu tiên, cô gái đó dường như tâm lý khá bất ổn, chiếc váy cưới mặc trên người là chấp niệm của cô ấy chăng? Bỗng nhiên tưởng tượng đến những việc xoay quanh cô gái, tôi càng cảm thấy sợ hãi, tiếng gió rít trong ngôi chùa vắng vẻ thúc giục bước chân tôi thêm vội. Chợt từ bụi rậm gần đó rơi ra những quả dâu rừng màu đỏ tươi, lăn theo dâu rừng là một chiếc rỏ đan bằng tre, xuất hiện kế tiếp là một người phụ nữ có phần đẫy đà, bà ngã sõng soài, thân nằm trong bụi cây, đầu ló ra bên ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, tim tôi liền hẫng một nhịp, toàn thân đơ cứng không dám di chuyển một li. Đang tự lẩm nhẩm cầu bình an, người phụ nữ đó gượng dậy, vừa phủi bụi trên người vừa cằn nhằn vài câu: “Ai da, người trong chùa này đi đâu hết rồi không biết? Chẳng chịu quét dọn chùa cho sạch sẽ, chút dâu rừng hái được cũng vì mấy viên đá mà bay hết rồi!”.

Biết là người trong chùa, tôi nhặt lấy những quả dâu rừng trên đất, nhân lúc đó bắt chuyện với người phụ nữ:

- Tối thế này, bác vẫn đi hái dâu ạ?

Bác cẩn thận nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó mới đưa tay cho tôi đỡ dậy. Người phụ nữ một tay cầm chiếc rỏ lèo tèo vài quả dâu rừng, một tay vòng qua tay tôi, giọng điệu hồ hởi:

- Hoá ra cô không phải người trong chùa, làm tôi cứ tưởng…

- Tưởng gì ạ? – Tôi tò mò hỏi lại.

Đổi lại cái nhìn không chớp mắt ấy của tôi, bác gái chậc lưỡi rồi vội vàng xua tay:

- Kệ đi cô, đôi khi không cần để ý tiểu tiết nhiều quá làm gì. Đúng rồi, ngồi xuống đây, tôi chia cho mấy quả dâu rừng hẵng về.

Không kịp từ chối, tôi và bà tình cờ cùng nhau ngồi nói chuyện rất lâu. Bác gái tên là Thanh Lam, vốn là người làm nông chân chất, mộc mạc, hiện tại khi lớn tuổi, các con bác đều chịu khó phụng dưỡng cho mẹ. Lâu dần mọi việc được lo chu toàn, mỗi ngày bác thường cảm thấy chán nản khi không có việc gì làm ngoài thời gian quanh quẩn trong nhà. Nghĩ vậy, bác quyết định đến chùa thường xuyên hơn, phụ giúp nhiều việc trong chùa, sư thầy ở chùa bởi vậy rất quý bác, những quả dâu rừng cũng đặc biệt gửi gắm bàn tay bác chăm bẵm từ đầu mùa cho đến ngày đậu quả. Gật gù nghe bác kể chuyện, tôi còn có thể thấy niềm vui lấp lánh trong ánh mắt bác. Đã từ lâu tôi mới cảm thấy thoải mái đến thế, đã từ lâu… mới gặp được người thuần khiết đến thế. Không cần cẩn mật tâm tư, không cần lễ nghi trịnh trọng, điều tôi cần thể hiện duy nhất là chăm chú lắng nghe những câu chuyện giản dị trong đời thường mà tôi hằng nhung nhớ.

Trước khi chia tay, trong rỏ tre của bác có năm quả dâu rừng, trong túi áo của tôi cũng có năm quả dâu rừng. Bác nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, giọng điệu trìu mến:

- Đi quá nửa đời người, dù chỉ loanh quanh gia đình nhỏ của mình chẳng đi đâu xa, tôi vẫn nhận thấy chút ít nỗi buồn trong ánh mắt cô. Cô là đứa trẻ tốt, chuyện gì có thể cất nhắc thì nên cất nhắc cho cẩn mật, chuyện gì có thể bỏ qua cũng nên đôi lần nhắm mắt làm ngơ, chuyện gì cần làm thì nên làm ngay, đừng vì do dự, sợ hãi mà vô cớ chôn vùi cuộc đời mình. Cô còn trẻ, tương lai phía trước còn rộng mở, làm thế nào đều được, quan trọng nhất là bản thân hạnh phúc, quan trọng nhất là đừng đánh mất mình.

Những lời khuyên chân thành đó bỗng khiến lòng tôi ấm áp. Có người chân thành quan tâm mình thật tốt, nhưng… tôi đã bước vào gần sát cửa tử, quay đầu bây giờ liệu có muộn quá không? Cảm kích sự quan tâm của bác Lam, tôi đáp:

- Con chắc chắn sẽ ghi tâm lời bác dạy. Cảm ơn vì đã cho con một buổi tối tuyệt vời đến thế! 

Đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được, trong tâm trí chỉ quẩn quanh câu dặn dò cuối cùng bác gái ấy dành cho mình. Nếu tôi trở thành một con cờ không thể tiếp tục sử dụng, có khi nào sẽ nhận chung số phận giống như cô gái chiều nay không? Cô gái đó bị người ta đưa đi đâu, thực sự là bệnh nhân hay là một tù nhân bất hạnh trong chiếc lồng sắt của đám người hung tợn đó? Ở nơi thanh tịnh như chùa chiền họ còn hành động không hề kiêng dè, những người như tôi tìm đâu nơi chốn nương tựa? Mỗi khoảnh khắc tựa đi trên ngàn mũi dao, mỗi phút sống thêm lại càng thấy khổ thêm, bốn bề mờ mịt không thể biết nơi nào là lối thoát, sống như vậy quả thực là sự vùng vẫy cùng cực của một người đã ở dưới đáy. Nhưng tôi bắt buộc phải sống tiếp, những chuyện cần làm chắc chắn phải làm cho xong, dù gì cũng chẳng còn thứ để được sợ mất.

Vu vơ lướt ảnh trong bộ sưu tập của điện thoại, những ảnh về tranh vẽ trong khu chính và khu phụ của biệt thự tôi chụp lại dường như tồn tại đến gần trăm ảnh. Đó là lần đầu tiên tôi xem tổng thể các ảnh, vì thế bất chợt lờ mờ nhận ra điểm chung của những bức tranh được sắp xếp trong biệt thự. Tất cả các bức tranh đó có lẽ được chia thành hai nửa khá khác biệt. Một bên chỉ phối màu sáng, một bên tập trung vào các màu tối, màu sắc đậm khiến người ta có cảm giác khá bức bối khi nhìn thấy. Tôi không rành về hội hoạ nhưng có thể cảm nhận được hai trường phái riêng biệt trong những bức tranh treo trên tường ngôi nhà. Có khả năng cách sắp xếp tranh chỉ đơn thuần phục vụ sở thích của bà Vân. Khả năng thứ hai, đó là một lời nhắn, một người bất ổn như mẹ chồng tôi, đôi khi có thể sẽ nghĩ ra mấy chuyện kì quặc như thế. Trường hợp xa hơn, tranh đó không phải tranh mẹ chồng tôi mua về. Tôi chưa thể dò được những phe chống đối bà ta trong họ Đoàn, việc hoạt động một mình cũng ngày càng khó khăn, có lẽ nên tìm cách thông qua bà ta để gặp gỡ nhiều người hơn. Tôi cần trở về quán rượu Vân Linh, tôi cần tìm người phụ nữ đã gọi tên mẹ tôi khi tôi còn ở đó.

Điện thoại rung lên báo thức một giờ sáng, tiếng chuông báo thức ấy từ đặt một lần thành lịch cho cả tuần, bản thân tôi tuy chưa lớn tuổi nhưng chắc hẳn phải nghĩ đến việc ngủ sớm phục hồi sức khoẻ. Khi chuẩn bị bước vào giấc ngủ, điện thoại tiếp tục rung thêm lần nữa. Đi cùng thông báo một giờ năm phút sáng là tin nhắn của Thảo Linh gửi đến: “Phòng nghệ thuật 3ID7”.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px