Sâu trong con hẻm nằm giữa trung tâm thành phố Hoàng Hôn, có một ngôi nhà nhỏ yên bình nấp sau giàn hoa giấy cổ thụ, đó là nơi ông bà Oly cùng chung sống. Ông bà Oly đã về hưu, gia tài lớn nhất của hai người chính là mảnh vườn trên sân thượng. Khu vườn ấy lúc nào cũng xanh tươi và thoang thoảng mùi hoa cỏ. Hai ông bà đã cùng nhau tạo nên khu vườn từ khi mới chuyển về thành phố này. 

Từ những ngày đầu tiên, ông Oly dành nhiều thời gian trên sân thượng hơn cả. Ông đã đến mang đất từ khu rừng ven thành phố về làm sạch và ủ thật lâu. Ông đến các xưởng cưa để lựa chọn các tấm gỗ có kích thước phù hợp với từng loại cây mà bà Oly muốn trồng. Đôi bàn tay của ông khéo léo cưa từng miếng gỗ to nhỏ. Không chỉ làm chậu gỗ, ông còn đóng thêm ba chiếc kệ cao ngang người của bà Oly, nơi bà có thể đặt những chậu cây nhỏ như xương rồng, sen đá và ươm cây con. 

Ông rất hiếm khi nói yêu bà. Thay vào đó, mỗi buổi chiều ông đều dành thời gian cùng bà Oly lên thăm vườn. Hôm nay là ngày bà Oly thu hoạch xà lách. Những cây xà lách to hơn bàn tay được bà nhổ lên thật cẩn thận. Vừa làm bà vừa ngân nga một giai điệu lạ lùng nhưng vui tai. Bà hạnh phúc bởi sau bao ngày chăm sóc và kiên nhẫn chờ đợi, những luống rau nay đã xanh mướt, xoăn tít và trông thật giòn tươi. Trong lúc đó, ông Oly đi kiểm tra cây cối xung quanh, cắt tỉa những chiếc lá già sắp rụng. Ông cẩn thận chọc cả ngón tay vào đất trồng để kiểm tra xem liệu có cần tưới thêm nước cho cây không. Nếu hai lóng tay không dính đất ẩm, nghĩa là đất đã khô và cần được tưới. Ông Oly già chẳng nhận ra mình đang gật gù theo giai điệu được vợ mình phổ nhạc.

Xà lách đã được thu hoạch xong, bà Oly đi thăm cây con trên chiếc kệ gỗ. Bà đưa tay nâng niu chiếc lá thu hải đường vừa mới lớn, ngập ngừng như muốn tiết lộ một bí mật nhỏ. Rồi bà đến gần và thỏ thẻ vào tai ông Oly về một điều kì lạ. Bà kể với ông rằng trong khu vườn này có các tinh linh, họ luôn giúp bà và ông chăm sóc những cái cây mỗi khi đi vắng. Đây là bí mật chỉ có bà và ông biết bởi vì các tinh linh không muốn ai biết về sự có mặt của họ. Và bởi vì bà là bạn thân nhất của họ, còn ông là bạn thân nhất của bà, nên bà sẽ kể cho ông nghe bí mật này.

Bà nói rằng những tinh linh có phép thuật kỳ diệu lắm. Họ chỉ cần búng tay một cái là hạt giống sẽ nảy mầm, cây đang bệnh liền khỏe mạnh và họ cũng là người giữ cho khu vườn luôn sạch sẽ, không bị sâu bệnh “ghé thăm”. Tinh linh có thân hình bé chỉ bằng ngón tay trỏ của bà, nhưng lại có tay chân rất khỏe và nhanh nhẹn. Bà hào hứng diễn tả.

- Này, ông có biết không? Họ có thể trèo lên thân cây từ phía bên đây khu vườn, bám lên mấy nhánh dương xỉ, đu qua dây trầu bà và nhảy thoắt sang phía bên kia chỉ trong vòng một nốt nhạc. Và tôi đã chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu ấy một lần trong lúc lên thăm vườn vào buổi tối.

Ông Oly nheo mắt, ngẫm nghĩ một hồi lâu và đáp.

- Tôi nghĩ bà có chút nhầm lẫn. Nếu họ có thể nhảy qua nhảy lại trong một nốt nhạc thì họ là vũ công, bà Oly thân mến của tôi ạ.

Người chồng già kiệm lời nhoẻn miệng, nhướng cặp lông mày màu bạc lưa thưa về phía vợ mình. Chợt hiểu rằng ông đang đùa, thế là bà Oly bật cười. Bà cười rung rinh cả tay chân, đến những nếp nhăn trên gương mặt bà cũng cười. Bà luôn tự hào vì lấy được người chồng có khiếu hài hước rất lạ lùng. Rồi bà áp mặt vào vai ông Oly, đôi vai của ông cũng run run hưởng ứng theo tiếng cười nấc lên của vợ.

Mỗi ngày trôi qua, mặt trời leo lên rồi lặn xuống bên khu vườn nhỏ. Hôm ấy, trong một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực nào đó mà chẳng ai muốn nhớ, có một ông già giật vội chiếc áo khoác đang treo trên tường, cõng tinh linh nhỏ bé của mình trên lưng và đóng sập cửa lại. Bà Oly vừa ngất trên sân thượng sau một cơn đau.

Những ngày sau đó bỗng trở nên dài dằng dặc. Ông Oly từ một ông già khỏe mạnh và hài hước, nay như quả bóng bay bị ai thả lơ lửng trên trần nhà lâu ngày, ông xẹp lại và bạc màu hơn. Bà Oly đã được phẫu thuật ghép máy trợ tim và dần hồi phục dưới sự chăm sóc của chồng. Bà nghĩ có lẽ chồng của bà cũng cần một cái máy trợ gì đó để giúp ông bớt lo lắng mỗi lần phải rời xa bà vài phút khi đi vệ sinh hay đi mua thức ăn. 

Buổi chiều tàn dần bên ngoài khung cửa sổ, giữa bốn bức tường lạnh lẽo của căn phòng sáu giường, chỉ có đôi vợ chồng già đi đi lại lại. Những ngày trong bệnh viện, bà Oly luôn nhớ về khu vườn và những người bạn tinh linh của mình. Bà ước gì mình đang ngồi cạnh chồng trên chiếc ghế gỗ giữa khu vườn, nhìn gió thổi rung rinh những mảng màu xanh xanh, chờ hoàng hôn lặn khỏi tầm mắt. Rồi bà cùng ông xuống dưới nhà ăn cơm tối và kết thúc một ngày bằng tách trà hoa trước khi đi vào giấc ngủ ngon. 

- Chẳng biết các tinh linh trong vườn bây giờ đang làm gì nhỉ?

Bà tự hỏi.

- Chắc họ đang ăn cơm tối đấy, cũng giống như chúng ta.

Ông Oly không buồn đùa nữa. Ông đã chuẩn bị xong bữa tối với đủ loại rau củ và thịt, đặc biệt có cơm đậu đỏ tốt cho tim mạch. Những ngày trong bệnh viện, tâm trí bà thường hướng về khu vườn nhỏ nhưng tâm trí của ông thì luôn bên cạnh chiếc giường của bà.

Ngày bà Oly được xuất viện cũng là ngày ông Oly như tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, trông ông hồng hào như một đứa trẻ. Chẳng ai nhớ đã bao nhiêu ngày trôi qua. Điều đầu tiên ông bà làm sau khi trở về là lên sân thượng thăm khu vườn nhỏ vì bà Oly đã một mực đòi như thế. Vừa bước qua cánh cửa, cả hai ông bà rất bất ngờ vì khu vườn vẫn xanh tươi như đã chuẩn bị đón ông bà về nhà từ lâu. Những cây thu hải đường vốn chậm lớn, nay lá đã to hơn. Luống rau lởm chởm của bà Oly gieo hôm trước nay đã lên mầm mới khỏe mạnh. Đất trồng âm ẩm như ai mới tưới hôm qua. Khu vườn của ông bà đang mang một sức sống mới. Ông Oly dụi mắt.

- Sao vườn chẳng ai chăm mà vẫn tốt thế nhỉ?

- Bí mật đấy!

Đôi mắt bà Oly nhíu lại, bà cười khúc khích. Ông biết bà đang nói đến bí mật nào, chính là những tinh linh mà bà thường hay nhắc đến. Chính là những vũ công điêu luyện thường nhảy qua nhảy lại trên những cái cây, họ đã tưới tắm và chăm sóc khu vườn giúp ông bà những ngày đi vắng.

Bà Oly nắm tay người bạn đời của mình, bà nhìn khu vườn, rồi bà nhìn ông bằng ánh mắt đong đầy tình yêu và sự biết ơn. Rồi bà nhìn khu vườn một lần nữa. Hai người già đã ở bên nhau đủ lâu để hiểu ý nhau, họ im lặng ngồi xuống ghế. Hai chiếc ghế gỗ cũ kỹ được bọc trong lớp sơn bóng mới, lớp sơn màu trắng luôn được ông Oly quét cẩn thận mỗi năm một lần. Ông cũng có một bí mật chưa từng kể. Đối với ông, bà Oly cũng là một tinh linh nhỏ có phép thuật siêu phàm. Cơn gió thổi qua ban công làm ông nhớ về ngày đầu tiên gặp bà, một ngày mùa đông gió rét, nụ cười của bà chính là phép thuật thần kỳ đã sưởi ấm trái tim ông.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout