Căn nhà u ám



Trung nín thở theo dõi phản ứng của mẹ bé Quang. Khuôn mặt bà đã xuất hiện nếp nhăn nơi khoé mắt nhưng đôi mắt có phần tinh anh, lại mang nét hận thù nhìn chằm chằm vào Trung như muốn ăn tươi nuốt sống. Cũng chính đôi mắt ấy làm không khí xung quanh ngày càng lạnh lẽo như thể mùa đông đang đến gần. Trung khẽ rùng mình một cái. Anh cũng không nhớ mình đã từng gặp người phụ nữ này trước đây. Nói đúng hơn là trong đầu anh không có ký ức về bà ta.

Chừng mấy giây sau, Trung lúng túng hỏi: “Thưa bác, không biết cháu và bác đã từng gặp nhau trước đây hay không? Hay là bác đã nhầm lẫn cháu với ai đó chăng?”

Người phụ nữ giật mình cố gắng lấy lại cảm xúc bình thường: “À, có lẽ vì cậu quá giống với một người quen của tôi nhưng sau khi tôi quan sát thì tôi nhận thấy cậu và cậu ta hoàn toàn là hai người khác nhau. Tôi đã thất lễ rồi, mong thầy giáo lượng thứ nhé!”

Nói rồi người phụ nữ trung niên ấy cúi đầu trước mặt Trung làm anh bối rối: “Dạ thưa bác, bác đừng làm thế, cháu sẽ tổn thọ mất.”

“Thầy giáo quá lời rồi.” Người phụ nữ khẽ nhếch mép cười. Mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng Trung cảm nhận được sự mỉa mai trào phúng trong nụ cười nửa miệng kia.

Một thoáng tia u tối trong đôi mắt kia làm trong lòng Trung dấy lên sự lo lắng và cả sợ hãi. Tuy nhiên cảm giác ấy chỉ nhen nhóm như một mồi lửa nhỏ rồi chợt vụt tắt. Rất nhanh, mọi thứ đã trở lại bình thường.

Mẹ Quang quay sang bảo con: “Con mau ra vườn hái mấy trái xoài biếu thầy đi nào.”

Trung nghe vậy liền giật mình: “Thưa bác, thôi khỏi đi ạ. Cháu đến đây để giao bài tập cho Quang rồi sẽ về ngay. Với lại trời cũng sắp đổ mưa rồi.”

Anh lấy ra trong cái cặp một quyển vở rồi đưa cho Quang: “Em xem và làm bài tập nhé, mai nộp lại cho thầy.”

Quang rụt rè cầm lấy rồi đưa mắt nhìn Thiện. Thiện nhìn ra ngoài cửa thấy trời đang vần vũ, mây đen kéo đến xám xịt. Em bèn đứng dậy nói với Trung: “Chúng ta về thôi thầy, em sợ mắc mưa lắm.”

Trung cũng đứng dậy sốt ruột: “Được rồi, chúng ta về thôi. Thầy cũng sợ mắc mưa.”

Anh cùng bé Thiện cúi đầu chào mẹ Quang rồi vội vã rời đi. Trong lúc Trung đang gấp gáp quay đầu xe để Thiện ngồi phía sau, mẹ Quang buộc miệng nói một câu bâng quơ: “Anh mà cũng sợ mưa sao?”

Mặc dù bà ta cố nói nhỏ nhưng Quang vẫn nghe thấy. Cậu bé quay sang mẹ mình thắc mắc: “Mẹ vừa nói gì ạ? Ai mà chẳng sợ mưa chứ?”

Người phụ nữ trung niên không trả lời mà lẳng lặng đi vào nhà trong. Quang thấy vậy cũng không hỏi nữa mà lặng lẽ cầm quyển tập mà Trung vừa đưa cho mình lên rồi lật mở từng trang giấy và nhanh chóng bỏ quên câu nói kỳ lạ của mẹ mình lúc nãy. Quang không muốn bỏ lỡ bất kỳ bài học nào.

Trong căn nhà lụp xụp, không kiêng cố với những cái cột bằng tre và mái nhà dựng từ những tàu lá, mọi thứ đều mong manh đến nỗi chỉ cần một trận gió hơi mạnh cũng có thể thổi bay cả căn nhà đi mất. Quang mặc bộ đồ áo sơ mi và quần sọt sờn cũ. Chiếc áo vốn dĩ màu trắng ngà nay đã chuyển sang màu nâu. Nhà cậu bé thuộc hộ nghèo nhất ở xóm này. Tuy nhiên điều đó không làm cậu vơi đi ý chí học hành. Quang rất thần tượng thầy giáo của mình. Hình ảnh Trung đến lớp chỉnh chu với áo sơ mi trắng cùng quần tây, đóng thùng một cách gọn gàng sạch sẽ tinh tươm, thỉnh thoảng anh sẽ nhấc gọng kính lên như một nhà tri thức đáng kính. Đối với Quang đó là hình ảnh mà cậu cho rằng đẹp nhất và là hình ảnh mà cậu luôn hướng tới để trở thành.

Trung chở Thiện về đến chỗ nhà em ấy thì trời cũng đã trút những giọt mưa đầu tiên. Thiện có ý định mời thầy giáo của mình vào nhà trú mưa nhưng Trung từ chối. Giờ này ắt hẳn mẹ anh đang chờ cơm. Trung bất chấp đường núi quanh co nhấp nhô mà chạy xe đạp với vận tốc nhanh nhất có thể. Những hạt nước mưa rơi xuống như tấm màn châu sa phủ khiến tầm nhìn của anh nhoè đi. Vừa lúc đó, trong tâm trí của Trung đột nhiên xuất hiện hình ảnh đêm mưa hôm ấy, anh đã đến cánh rừng đó, đã mắc mưa và gặp một phụ nữ điên bí ẩn cùng đứa con của cô ta. Sau đó thì chợt câu nói của mẹ bé Quang lại vang lên văng vẳng trong đầu “Anh mà cũng sợ mưa sao?”

Từ lúc đến nhà bé Quang, Trung luôn cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo, u ám đang bao trùm, giống như nhà họ vừa trải qua một bi kịch khủng khiếp. Có lẽ vì thế mà thái độ của mẹ bé Quang có hơi khác thường. Thế nhưng một ký ức lúc nãy đột ngột quay về. Lúc chưa gặp mặt anh, giọng nói của mẹ Quang vô cùng niềm nở và kính trọng thầy giáo. Trong lòng Trung lại cảm thấy thật sự không ổn.

Cơn mưa ngày hôm nay mãi rơi, mỗi lúc một nặng hạt hơn. Chiếc xe đạp đã dính đầy bùn đất nên không thể chạy tiếp được nữa. Trung đành phải xuống dắt xe chạy bộ. Tuy nhiên trong đầu Trung vẫn vang lên câu nói của mẹ Quang như một máy phát “Anh mà cũng sợ mưa sao?”. Câu nói ấy cứ ngân nga liên tục làm người ta ám ảnh không thôi.

Trung nín thở theo dõi phản ứng của mẹ bé Quang. Khuôn mặt bà đã xuất hiện nếp nhăn nơi khoé mắt nhưng đôi mắt có phần tinh anh, lại mang nét hận thù nhìn chằm chằm vào Trung như muốn ăn tươi nuốt sống. Cũng chính đôi mắt ấy làm không khí xung quanh ngày càng lạnh lẽo như thể mùa đông đang đến gần. Trung khẽ rùng mình một cái. Anh cũng không nhớ mình đã từng gặp người phụ nữ này trước đây. Nói đúng hơn là trong đầu anh không có ký ức về bà ta.

Chừng mấy giây sau, Trung lúng túng hỏi: “Thưa bác, không biết cháu và bác đã từng gặp nhau trước đây hay không? Hay là bác đã nhầm lẫn cháu với ai đó chăng?”

Người phụ nữ giật mình cố gắng lấy lại cảm xúc bình thường: “À, có lẽ vì cậu quá giống với một người quen của tôi nhưng sau khi tôi quan sát thì tôi nhận thấy cậu và cậu ta hoàn toàn là hai người khác nhau. Tôi đã thất lễ rồi, mong thầy giáo lượng thứ nhé!”

Nói rồi người phụ nữ trung niên ấy cúi đầu trước mặt Trung làm anh bối rối: “Dạ thưa bác, bác đừng làm thế, cháu sẽ tổn thọ mất.”

“Thầy giáo quá lời rồi.” Người phụ nữ khẽ nhếch mép cười. Mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng Trung cảm nhận được sự mỉa mai trào phúng trong nụ cười nửa miệng kia.

Một thoáng tia u tối trong đôi mắt kia làm trong lòng Trung dấy lên sự lo lắng và cả sợ hãi. Tuy nhiên cảm giác ấy chỉ nhen nhóm như một mồi lửa nhỏ rồi chợt vụt tắt. Rất nhanh, mọi thứ đã trở lại bình thường.

Mẹ Quang quay sang bảo con: “Con mau ra vườn hái mấy trái xoài biếu thầy đi nào.”

Trung nghe vậy liền giật mình: “Thưa bác, thôi khỏi đi ạ. Cháu đến đây để giao bài tập cho Quang rồi sẽ về ngay. Với lại trời cũng sắp đổ mưa rồi.”

Anh lấy ra trong cái cặp một quyển vở rồi đưa cho Quang: “Em xem và làm bài tập nhé, mai nộp lại cho thầy.”

Quang rụt rè cầm lấy rồi đưa mắt nhìn Thiện. Thiện nhìn ra ngoài cửa thấy trời đang vần vũ, mây đen kéo đến xám xịt. Em bèn đứng dậy nói với Trung: “Chúng ta về thôi thầy, em sợ mắc mưa lắm.”

Trung cũng đứng dậy sốt ruột: “Được rồi, chúng ta về thôi. Thầy cũng sợ mắc mưa.”

Anh cùng bé Thiện cúi đầu chào mẹ Quang rồi vội vã rời đi. Trong lúc Trung đang gấp gáp quay đầu xe để Thiện ngồi phía sau, mẹ Quang buộc miệng nói một câu bâng quơ: “Anh mà cũng sợ mưa sao?”

Mặc dù bà ta cố nói nhỏ nhưng Quang vẫn nghe thấy. Cậu bé quay sang mẹ mình thắc mắc: “Mẹ vừa nói gì ạ? Ai mà chẳng sợ mưa chứ?”

Người phụ nữ trung niên không trả lời mà lẳng lặng đi vào nhà trong. Quang thấy vậy cũng không hỏi nữa mà lặng lẽ cầm quyển tập mà Trung vừa đưa cho mình lên rồi lật mở từng trang giấy và nhanh chóng bỏ quên câu nói kỳ lạ của mẹ mình lúc nãy. Quang không muốn bỏ lỡ bất kỳ bài học nào.

Trong căn nhà lụp xụp, không kiêng cố với những cái cột bằng tre và mái nhà dựng từ những tàu lá, mọi thứ đều mong manh đến nỗi chỉ cần một trận gió hơi mạnh cũng có thể thổi bay cả căn nhà đi mất. Quang mặc bộ đồ áo sơ mi và quần sọt sờn cũ. Chiếc áo vốn dĩ màu trắng ngà nay đã chuyển sang màu nâu. Nhà cậu bé thuộc hộ nghèo nhất ở xóm này. Tuy nhiên điều đó không làm cậu vơi đi ý chí học hành. Quang rất thần tượng thầy giáo của mình. Hình ảnh Trung đến lớp chỉnh chu với áo sơ mi trắng cùng quần tây, đóng thùng một cách gọn gàng sạch sẽ tinh tươm, thỉnh thoảng anh sẽ nhấc gọng kính lên như một nhà tri thức đáng kính. Đối với Quang đó là hình ảnh mà cậu cho rằng đẹp nhất và là hình ảnh mà cậu luôn hướng tới để trở thành.

Trung chở Thiện về đến chỗ nhà em ấy thì trời cũng đã trút những giọt mưa đầu tiên. Thiện có ý định mời thầy giáo của mình vào nhà trú mưa nhưng Trung từ chối. Giờ này ắt hẳn mẹ anh đang chờ cơm. Trung bất chấp đường núi quanh co nhấp nhô mà chạy xe đạp với vận tốc nhanh nhất có thể. Những hạt nước mưa rơi xuống như tấm màn châu sa phủ khiến tầm nhìn của anh nhoè đi. Vừa lúc đó, trong tâm trí của Trung đột nhiên xuất hiện hình ảnh đêm mưa hôm ấy, anh đã đến cánh rừng đó, đã mắc mưa và gặp một phụ nữ điên bí ẩn cùng đứa con của cô ta. Sau đó thì chợt câu nói của mẹ bé Quang lại vang lên văng vẳng trong đầu “Anh mà cũng sợ mưa sao?”

Từ lúc đến nhà bé Quang, Trung luôn cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo, u ám đang bao trùm, giống như nhà họ vừa trải qua một bi kịch khủng khiếp. Có lẽ vì thế mà thái độ của mẹ bé Quang có hơi khác thường. Thế nhưng một ký ức lúc nãy đột ngột quay về. Lúc chưa gặp mặt anh, giọng nói của mẹ Quang vô cùng niềm nở và kính trọng thầy giáo. Trong lòng Trung lại cảm thấy thật sự không ổn.

Cơn mưa ngày hôm nay mãi rơi, mỗi lúc một nặng hạt hơn. Chiếc xe đạp đã dính đầy bùn đất nên không thể chạy tiếp được nữa. Trung đành phải xuống dắt xe chạy bộ. Tuy nhiên trong đầu Trung vẫn vang lên câu nói của mẹ Quang như một máy phát “Anh mà cũng sợ mưa sao?”. Câu nói ấy cứ ngân nga liên tục làm người ta ám ảnh không thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout