Khi Trung về đến nhà thì trời cũng vừa sập tối. Đâu đó có ánh đèn loe loét từ chiếc đèn dầu cũ kỹ hắt ra cửa chính tạo thành một vầng sáng vàng nhạt. Nơi đây bốn bề đều hoang vắng. Mặc dù họ ở trong làng có nhiều hộ khác sinh sống nhưng khoảng cách mỗi nhà cũng hơi xa. Từ chỗ nhà Trung phải đi bộ thêm một cây số nữa mới có nhà của gia đình khác sinh sống. Mẹ Trung ra tận đầu ngõ để đón anh. Ngay lúc này cơn mưa vẫn chưa dứt. Bà xót xa nhìn con trai: “Con đi đâu tận bây giờ mới về? Mẹ lo lắng quá chừng.”
Anh ngước lên nhìn mẹ mình. Bà là một phụ nữ ngoài bốn mươi. Đấu chân chim và quầng thâm hằn lên đôi mắt bà. Mái tóc hoa râm lượn sóng cùng làn da đã xỉn màu, trông bà có phần già nua và gầy khô như một cái cây khẳng khiu lâu ngày không được tưới nước. Nhìn thấy mẹ mình lo lắng như vậy, anh cảm thấy như mình có lỗi.
“Con đến nhà học trò giao bài tập chút ạ. Sao mẹ lại ra đây? Ngoài này mưa to, mẹ ướt hết rồi. Nếu để bệnh thì phải làm sao?” Trung xót xa nhìn bà.
Mẹ Trung bèn giành dắt xe cho con trai rồi đáp: “Con chưa về sao mẹ yên tâm được. Thôi, vào nhà ăn cơm thôi, bố con đang đợi đấy.”
Vừa nói xong thì đột nhiên Trung nghe có tiếng bụng sôi ùng ục. Sau khi định thần lại, anh phát hiện tiếng kêu đó không phát ra từ bụng anh mà từ bụng của mẹ anh. Anh bèn giành lại chiếc xe đạp rồi bảo: “Để con dắt cho, mẹ không cần làm mấy chuyện này đâu. Con lớn rồi. Mẹ đói bụng sao không ăn trước đi?”
Bà Hai Ngọc bất chấp cứ giành dắt xe cho Trung: “Con đi dạy mệt rồi vào nhà trước đi. Chiếc xe đạp này đã dính đầy bùn đất, để mẹ rửa cho con. Bữa cơm nào không có con là mẹ không yên tâm được.”
Trung bất lực nhìn mẹ mình rồi khẽ thở dài. Anh biết giờ phút này mình có nói gì hay làm gì cũng không thể làm thay đổi được suy nghĩ của mẹ nên đành nghe theo bà đi vào nhà. Trước khi đi, anh không quên ngoái lại nhìn bóng hình hao gầy của mẹ dắt xe cho anh, lại đến chỗ lu nước chà rửa sạch lớp bùn sình. Trong lòng anh lại dâng lên nỗi xót xa.
Từ tấm bé, Trung đã được bố mẹ chăm sóc kỹ càng, nâng niu như trứng mỏng trên bàn tay. Một phần vì anh là con trai một trong nhà. Thật ra trước đây mẹ anh có sinh thêm một đứa em gái nữa nhưng em đã mất khi còn quá nhỏ trong một cơn bạo bệnh. Hiện tại bố mẹ anh chỉ còn mỗi anh là con và là niềm tự hào duy nhất của bố mẹ. Trung không biết điều đó là tốt hay xấu vì trên vai đã phải gánh trọng trách người nối dõi duy nhất, từ nhỏ đã được nuông chiều và tắm trong một biển lời khen và tự hào. Trung là người duy nhất ở làng này học đến nơi đến chốn và trở thành thầy giáo. Trong mắt mọi người trong làng, anh thuộc tầng lớp tri thức và là tầng mây trên cao không thể với tới nên mặc dù gia cảnh nhà anh chẳng giàu có gì nhưng lại luôn được mọi người kính trọng và kiêng nể. Anh cũng được bố mẹ đặc cách không cho động tay vào bất cứ việc gì kể cả những chuyện nhỏ nhặt như quét nhà, rửa bát cho đến những chuyện nặng nhọc mà đám con trai cùng lứa trong làng phải gồng gánh là làm rẫy, chặt cây đốn củi,… Mỗi lần anh thấy ngại định phụ giúp nhưng lần nào mẹ cũng ngăn cản bảo anh lo công việc đèn sách, cầm bút của mình là được rồi. Sự cưng chiều quá mức của mẹ làm bố anh phải bó tay lắc đầu mặc dù ông là đàn ông, cũng mong muốn con mình mạnh mẽ, gánh vác được chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà.
Sau khi ăn cơm xong, Trung lại chỉ biết lao vào nhà tắm. Mẹ anh gom hết đống chén bát đi rửa. Cơn mưa chiều nay vẫn còn lâm râm chưa dứt hẳn. Trung xối một gào nước lên người cảm thấy ớn lạnh nên vội lau khô mình, mặc quần áo vào và leo lên võng nằm đưa cọt kẹt.
Bên ngoài, mưa cũng đã ngớt nhưng trên nền trời tối đen như mực lại loé lên những tia chớp như những nhát dao nhọn sắc bén cắt ngang bầu trời. Bên trong nhà, Trung nằm trên chiếc võng đung đưa rồi chìm vào giấc ngủ không hay. Mẹ anh rửa bát xong vào nhà nhìn thấy Trung nằm đó ngủ luôn thì không nỡ gọi anh dậy mà vào trong lấy chăn đắp lên cho anh. Vừa lúc đó, đột nhiên Trung mấp máy môi nói gì đó.
“Cái thằng này, ngủ rồi còn mớ nữa chứ.” Bà Hai Ngọc trách yêu.
Thế nhưng giây phút bà định đứng dậy thì đột nhiên Trung lại nói mớ thêm mấy tiếng nữa. Bà Hai Ngọc tò mò bèn ghé sát tai Trung để nghe. Từng tiếng đứt quãng không rõ ràng làm bà phải tập trung nghe cho rõ.
“Đừng… Đừng… Lâm Hân…”
Nghe tới cái tên Lâm Hân, mặt bà Hai Ngọc tối sầm lại. Tròng mắt bà đã chuyển thành màu đen trông vô cùng đáng sợ. Bà vội đứng dậy, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Trên võng, Trung vẫn nằm đó chìm đắm trong mộng mị.
***
Bàn chân người khẽ đạp lên mấy lá cây khô nhưng đột nhiên Trung không hề nghe tiếng rạo rạo nào cả. Không gian của rừng rậm âm u hệt như cánh rừng mà anh đã từng đến trước đó. Cả khu rừng được bao phủ bởi một lớp sương mờ, đến cả những thân cây cũng rất mơ hồ như không thật. Anh bỗng cảm thấy nơi này thật quái lạ. Bản thân sợ hãi bèn co giò chạy một mạch nhưng chạy hoài chạy mãi mà cánh rừng này dường như lại dài thêm, tựa như không có điểm cùng tận, cũng chẳng có lối ra. Trung không biết mình đã chạy được bao lâu, đột nhiên phía trước có bóng người quay lưng lại. Người đó có mái tóc dài chấm ngang lưng, mặc bộ quần áo màu nâu nhạt, nhìn sơ thì chỉ biết là một phụ nữ. Trung vui mừng vì nơi này cuối cùng cũng thấy người khác ngoài anh. Anh chạy đến gần rồi vội cất tiếng: “Này, cô gì ơi.”
Nụ cười ngưng đọng trên khuôn mặt Trung. Anh điếng người khi thân ảnh ấy quay lại.
***
“Hân… đừng…” Trung hét lên rồi đột ngột tỉnh giấc.
“Con trai, con sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?” Bà Hai Ngọc sờ tay lên trán Trung lo lắng. Trung lại được một phen giật thót mình khi thấy mẹ mình bỗng nhiên ở sát bên cạnh lúc anh đang ngủ.
“Sao mẹ lại ở đây?” Trung thở hổn hển.
“Mẹ thấy lo khi con vừa ngủ vừa nói mớ, lại la hét dữ dội. Rốt cuộc con đã nhìn thấy những gì?” Mẹ Trung lo lắng nhìn anh.
Trung lắc đầu đáp: “Con thấy ác mộng nhưng tỉnh lại không nhớ là ác mộng gì, chỉ biết đó ác mộng thôi.”
“Vậy cái tên mà con gọi trong mơ ấy con có nhớ không?” Bà lại tiếp tục gặng hỏi.
Trung bèn ngơ ngác hỏi: “Tên ai cơ? Mẹ nói gì con không hiểu?”
Nghe đến đây, bà liền thở phào như trút được gánh nặng: “Con không nhớ gì thì tốt.”
Trung không hiểu những lời đó nhưng anh cũng không tiện hỏi nhiều. Mẹ Trung nhìn anh giục: “Thôi, con mau lên giường nằm đi, ngủ ở đây không tốt đâu.”
Nhắc nhở anh xong, bà liền đúng dậy đi vào trong buồng chỗ chiếc giường có bố anh đang nằm ngái o o. Đêm tối lại trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có. Cơn mưa cuối cùng cũng đã tạnh. Trung cảm giác bản thân như được gột rửa nhưng hễ cứ nghĩ đến giấc mơ ấy, trong lòng anh lại dấy lên cảm giác tội lỗi và sợ hãi. Và cô gái trong mơ ấy khi quay người lại là một khuôn mặt thanh tú, lại cười tươi như hoa nở, hoàn toàn không có gì đáng kinh hãi nhưng đột nhiên Trung lại có cảm giác rất sợ hãi đến thế. Hình ảnh cô gái ấy đã biến mất khi Trung đột ngột định giơ tay chạm vào. Anh có cảm giác đau đớn và mất mác đến cùng cực nhưng lại chẳng hiểu tại sao mình lại đau buồn đến thế. Trung chợt nhận ra không nhất thiết phải nhìn thấy cái gì đó ghê gớm mới là ác mộng mà mỗi một cảm xúc đau xót thoáng qua cũng có thể trở thành một ác mộng của ai đó.
Bình luận
Chưa có bình luận