Sáng hôm sau, Trung đến lớp với đôi mắt trũng sâu và thâm quầng. Tối qua sau cơn ác mộng đó, Trung dường như thức đến sáng mà không thể ngủ lại được nữa. Hễ nhắm mắt, những hình ảnh kỳ dị đó lại xuất hiện. Anh cố gắng xua tan đi nhưng nó lại cố tình hiện về, từng thân ảnh, từng chi tiết rõ ràng nhưng sau đó anh lại quên ngay tức khắc. Trung không sao lí giải được. Anh chỉ cố gắng xoá nhoà nó đi bằng những ký ức mà mình hiện đang có rồi chợt giật mình vì những ký ức mà anh có được vô cùng ít ỏi. Dường như nó chỉ còn lại chút thông tin từ một năm trở lại đây, còn trước đó thì chỉ là những hình ảnh mơ hồ không thực.
“Thầy ơi, thầy bị gì thế hở thầy?” Tiếng bé Quang kéo Trung về với hiện tại.
Trung giật mình định thần lại. Anh phát hiện nãy giờ trong lúc chờ học sinh làm bài đã vội để tâm trí lơ đễnh.
“À, thầy không sao đâu. Có lẽ tối qua thầy bị mất ngủ chăng. Con đã làm bài tập xong chưa?” Trung vồ hỏi.
Quang khẽ liếc nhìn Trung: “Con mới vừa làm bài tập xong nè thầy. Mà thầy ơi, tối qua thầy có tâm sự gì phải không ạ?”
Giọng nói trong veo của đứa trẻ đã đánh thẳng vào tâm trí của Trung. Nhưng anh đã cố gắng tìm cách che giấu nó: “À, thầy có chút chuyện riêng.”
“Chuyện riêng gì thế ạ? Em có thể giúp gì được cho thầy không?”
Vốn Trung định phớt lờ thằng bé để cho qua mọi chuyện nhưng hình như Quang không có dấu hiệu buông tha thầy giáo của nó. Anh cười gượng gạo: “Ờ thì cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Em không cần quá lo đâu.”
Thấy bạn mình có vẻ đang làm khó thầy, Thiện rời chỗ ngồi đến bên cạnh Quang: “Này, tớ nghĩ cậu nên tập trung vào bài tập thì hơn là hỏi chuyện riêng của thầy.”
Quang không trả lời Thiện mà đột nhiên oà khóc ngon lành trong ánh mắt ngỡ ngàng của Trung và đám học sinh. Tiếng khóc the thé của Quang có phần hơi ma mị đến rợn người. Trung có cảm giác sởn tóc gáy nhưng vẫn cố tìm cách dỗ dành: “Quang à, sao em lại khóc?”
Mấy đứa khác cũng chạy lại an ủi thằng bé. Nó không trả lời mà chỉ vào bức hình chụp mới vừa rơi từ quyển tập xuống đất. Trung bèn cúi xuống nhặt và điếng người khi thấy trong tấm ảnh là một cô gái có mái tóc dài buông xoã và nước da trắng ngần. Và cô ấy rất giống với người mà Trung đã gặp trong mơ.
“Sao em lại có tấm ảnh này?” Giọng Trung run run.
Quang bèn giật lại tấm ảnh rồi nói: “Người trong tấm ảnh là chị gái của em.”
“Vậy bây giờ chị em ở đâu?” Trung sốt ruột.
Quang không trả lời mà chỉ lắc đầu.
“Ý em là sao? Chị em đã mất rồi ư?” Trung suy đoán.
Cậu bé lại tiếp tục lắc đầu làm Trung mất hết kiên nhẫn: “Rốt cuộc là chị em làm sao? Nếu em không trả lời thì về chỗ ngay lập tức cho thầy.”
Quang ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn Trung: “Chị của em vẫn còn sống nhưng ai cũng nói chị ấy bị điên. Kể cả bố mẹ cũng không chứa chấp chị ấy nên chị ấy phải sống một mình trong rừng sâu.”
Trung ngỡ ngàng nhìn lại tấm ảnh và anh giật điếng người khi nhớ lại khuôn mặt này dường như anh đã từng gặp qua. Chính là một đêm trời mưa gió ấy, anh đã vào rừng và trú mưa tại căn nhà nhỏ và gặp một người phụ nữ bị điên. Tuy cô ta không đẹp như trong bức ảnh nhưng nhìn kỹ lại thì khá giống.
“Sao lúc trước thầy không nghe em kể nhỉ? Em đang nhớ chị mình sao?” Trung dò hỏi.
“Bởi vì không ai được phép nhắc đến chị, đó là lời của trưởng làng đã nói và cũng là lời của bố mẹ em. Hiện tại em muốn đến đem thức ăn cho chị ấy nhưng bố mẹ lại cấm cản nên em không biết phải làm sao?” Nói rồi Quang chỉ vào chiếc giỏ đệm mà thằng bé mang theo.
“Đó là thức ăn và đồ đạc mà em đã lén mẹ đem theo nhưng em không thể đi đến đó vì trễ giờ là bố mẹ sẽ phát hiện ngay.”
Trung nhìn chiếc giỏ rồi nhìn Quang, sau đó anh quyết định: “Vậy hôm nay em cứ về nhà như bình thường. Thầy sẽ mang đồ đến cho chị em.”
Quang nghe xong thì vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên: “Thầy chịu giúp em thật ư? Như vậy thì tốt quá!”
Trung xoa đầu thằng bé rồi nhẹ nhàng bảo: “Bây giờ em đã hết khóc rồi chứ? Mau về chỗ làm bài tập cho thầy đi nào.”
“Vâng ạ.” Quang nhanh nhảu đáp ngay rồi quay về chỗ ngồi của mình cùng với các bạn. Ngay lúc quay mặt đi, một nụ cười nửa miệng kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt tưởng chừng như ngây ngô của nó. Nhưng rất nhanh, không ai phát hiện ra điều đó.
Kết thúc buổi học, Quang trao cho Trung giỏ đệm rồi tung tăng về chung với đám bạn. Trung cầm chiếc giỏ đi về hướng khu rừng bí ẩn trên núi. Lần này anh không còn mất nhiều thời gian nữa tìm kiếm nữa. Nhưng khi đến đó thì trời đã sụp tối. Vẫn căn nhà rách nát đó, vẫn tiếng khóc của trẻ con. Trung đứng lặng người, bàn chân nặng nề, không muốn cất bước.
Bình luận
Chưa có bình luận