Đêm không mưa



Trung cứ đứng bên ngoài căn nhà và chỉ làm có một việc là quan sát và cố gắng nghe động tĩnh bên trong. Đứa trẻ khóc một hồi rồi cũng nín. Thế nhưng lạ là Trung không hề nghe tiếng người đàn bà ấy nói chuyện, thậm chí là dỗ con.

“Quái lạ, chẳng lẽ cô ta không hề quan tâm đến con mình sao?” Trung thắc mắc. Tuy nhiên sau đó anh lại cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Rõ ràng cô ấy bị điên, và người điên thì dĩ nhiên không thể hành động giống như người bình thường được.

Bầu trời lại chuyển sắc hoàng hôn đỏ cam. Từng ánh sáng cuối cùng len lỏi qua những tán lá, những thân cây thẳng tắp tạo nên những vệt sáng trải dài bên cạnh màu nền từ từ tối dần. Màn đêm sắp buông xuống. Một luồng gió lạnh tràn tới làm gáy của Trung ớn lạnh. Thật ra anh vốn dĩ rất sợ màn đêm. Điều này vô cùng kỳ lạ. Kể từ khi Trung tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh, anh bỗng nhiên sợ hãi mỗi khi màn đêm đến. Trung đã từng đem chuyện này hỏi mẹ anh thì bà bảo rằng lúc trước anh không như vậy, có lẽ từ lúc khỏi bệnh, tâm lý cũng đã thay đổi.

“Xoảng” Bỗng chốc bên trong truyền đến âm thanh nghe giống như ly tách vỡ. Trung bèn chạy vào xem. Vừa bước đến ngưỡng cửa, anh lãnh nguyên một cốc trà bay thẳng vào trán mình. Một cảm giác đau buốt lan truyền từ trán và chạy dọc khắp các dây thần kinh. Anh đưa tay sờ trán mình rồi lại đưa tay ra xem. Bàn tay có một vệt máu tươi.

Có tiếng cười ha hả cùng với tiếng khóc lẫn lộn với nhau: “Ha ha, đáng đời các người, thật đáng đời.”

Trung lại gần Hân cố gắng kiềm chế cơn tức giận: “Cô à, tôi đến đây không phải gây bất lợi cho cô. Tôi đến đây để mang thức ăn.”

Nói rồi anh giơ chiếc giỏ lên cho Hân xem. Cô ta theo phản xạ bèn lùi lại.

“Tôi sẽ không hại cô, xin cô hãy tin tôi.” Trung kiên nhẫn thuyết phục.

Hân đứng đó với ánh nhìn đề phòng cùng với bộ đồ nhàu nát, dơ bẩn. Đến nỗi tóc tai của cô cũng rối bù và cả người bốc lên mùi chua nồng nặc. Trung muốn bịt mũi nhưng không dám vì sợ rằng kẻ điên này sẽ làm ra những chuyện gây nguy hiểm cho mình. Trung đặt giỏ đệm xuống bàn bằng tre nứa rồi lấy bên trong ra một ống cơm lam, một gói thịt nạc và một hũ nước canh măng. Sau khi bày biện xong, Trung nói với Hân: “Cô ăn đi, kẻo nguội mất.”

Vừa nói anh vừa liếc mắt nhìn khắp căn phòng, cốt để tìm đứa bé nhưng lại không thấy nó đâu cả. Bụng Hân sôi ùng ục. Cô ta liếc nhìn đồ ăn trên bèn một cách thèm thuồng rồi thuận tay nhón lấy ống cơm lam ra ăn, sau đó lại chén đến thịt nạc và uống hết canh măng. Phải nói nhà bé Quang tuy nghèo nhưng lại chu cấp cho Hân không thiếu thứ gì. Nhưng có một điều anh thắc mắc tại sao họ lại không đón cô về chăm sóc mà để mặc cô ở chốn rừng hoang vu như vậy.

Sau khi ăn xong, Hân thuận tay bẩn bôi lên quần áo rồi lại cười sặc sụa. Trung kinh hãi nhưng sau đó cũng không nói gì, anh chỉ thắc mắc một điều đứa bé đã đi đâu. Cuối cùng, khi thấy Hân đột nhiên nổi cơn nằm xuống đất lăn qua lăn lại, Trung đánh bạo hỏi: “Không biết đứa bé đâu rồi nhỉ?”

Hân lại cười khằng khặc, tiếng cười quái dị hơn lúc nãy: “Anh nói đứa bé của tôi à? Tôi đã giết nó rồi.”

“Cô nói sao? Cô đã giết nó?” Trung nhất thời bị sốc.

“Đúng vậy, tôi đã giết nó. Vốn dĩ nó không nên xuất hiện trên cuộc đời này.” Hân thản nhiên đáp, mặt vẫn ngây ngốc.

Trung lắp bắp: “Sao cô lại có thể nhẫn tâm giết con mình như vậy? Cô giấu xác nó ở đâu rồi?”

Hân vừa cười vừa đáp: “Ở trong lu nước. Tôi dìm chết nó rồi.”

Trung nghe vậy thì liền chạy ra ngoài tìm kiếm lu nước. Anh ngó nghiêng khắp nơi, kiếm xung quanh căn nhà, cuối cùng anh phát hiện phía sau căn nhà có một cái lu chứa nước, có lẽ đứa bé ở trong đó. Trung hớt hải chạy đến xem. Bên trong quả nhiên có đứa bé mặc đồ rách rưới nằm trong đó. Trung chồm tới bế nó lên. May thay trong cái lu này không có nước bên trong. Anh sờ lên mũi và kiếm tra mạch đập khắp người đứa bé rồi thở phào nhẹ nhõm.

“Nó chỉ ngủ mà thôi.” Lúc này trán Trung đã toát mồ hôi.

Anh vội vàng đưa đứa bé vào trong nhà. Lúc này Hân đang ngồi trên giường cười một tràng nghe thật thê lương và quỷ dị. Trung đặt đứa nhỏ lên chiếc bàn tre giữa nhà rồi tiến hành thu dọn đồ ăn, chén bát. Anh không dám để đứa nhỏ cho Hân.

Sau khi vất vả dọn xong mớ thức ăn thừa và chén bát vào giỏ đệm, Trung đã toát mồ hôi mặc dù trời bên ngoài khá lạnh. Anh đến xem đứa nhỏ thấy nó vẫn ngủ ngon lành, hơi thở đều đều. Lúc này Trung cũng không biết vì sao anh lại đi làm những chuyện như thế này. Thông thường với cá tính lãnh đạm của mình, Trung ít khi để tâm đến ai cả trừ người thân và học trò. Người phụ nữ điên và đứa con này chỉ là người dưng nước lã nhưng Trung lại vô tình bị vướng vào chuyện này của mẹ con Hân những hai lần.

“Mọi chuyện bắt đầu từ lúc thằng bé Quang…” Nghĩ đến đây, Trung giật mình nhìn sang Hân vẫn đang khóc cười loạn xạ.

Anh để đứa bé trên bàn rồi vùng chạy ra khỏi ngôi nhà đó như có ai đuổi đánh. Bầu trời tốm om, không có ánh trăng nào. Tuy đêm nay không mưa nhưng Trung lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, nỗi sợ còn lớn hơn đêm mưa hôm nào.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout