Tiếng muỗi kêu



Trung chạy một mạch ra ngoài. Những cái cây xa gần in bóng đen lên phông nền màu xám ngắt tạo thành những hình thù quái đản như những con người gầy nhom, cong veo hoặc giống như những cái xác khô đang đứng. Tuy màn đêm vẫn chưa thật sự buông xuống nhưng đã sớm hiện diện ở đây trong từng khoảnh khắc, ngay tại chốn này. Tiếng gào của Hân cùng với tiếng khóc của đứa nhỏ cứ văng vẳng bên tai Trung làm anh ám ảnh không thôi. Đầu Trung lúc này đau nhói như có ai cầm cây kim đâm vào.

“Bịch.”

Do trời tối không nhìn thấy đường nên Trung va thẳng vào một gốc cây to. Cả người anh ngả lên đống lá còn vương mùi ẩm mốc. Trung cố gắng ngồi dậy, loạng choạng huơ tay xung quanh để tìm kiếm cái gì đó có thể giúp mình đứng lên được nhưng cuối cùng lại bị đâm bởi một loại cây có gai. Trung nhăn mặt rút tay ra, miệng khẽ rít lên rồi cố gắng tự mình đứng dậy.

“Sao mình lại đến nơi quái quỷ này chứ? Đáng lẽ ra nên bỏ mặc cô ta quách đi cho xong.” Trung bực bội, thoáng nghĩ về thằng bé Quang. Càng nghĩ Trung càng bực mình. Anh lảo đảo đi về phía trước, bằng mọi giá phải ra khỏi chốn này càng nhanh càng tốt.

Trong đêm tối chập choạng không có ánh đèn, Trung rảo bước một cách vô định, vừa đi anh vừa huơ tay về phía trước để không phải đụng vật cản. Đi được một lúc, Trung biết mình vẫn chưa đến được bìa rừng. Càng đi, Trung càng cảm thấy dường như khung cảnh xung quanh càng thêm xa lạ, càng đi, con đường rừng ngày một dài thêm. Một nỗi sợ hãi khác lại ập đến. Trung nhận ra mình đang bị lạc đường.

Tuy trời không mưa nhưng gió vẫn rất lạnh. Trung thoáng rùng mình cố nhớ ra đường về. Tuy nhiên lúc nãy do sợ hãi quá độ nên có lẽ anh đã chạy ra bằng con đường khác, không phải đường mòn như mọi lần. Và bây giờ tín hiệu đáp trả lại cho Trung biết rằng mình đã phạm phải sai lầm rất nghiêm trọng.

Xung quanh có tiếng vo ve của muỗi kêu. Những con muỗi bay thành từng đàn vây lấy Trung. Trung luống cuống quờ quạng xung quanh đuổi đàn muỗi: “Cút đi loài côn trùng đáng ghét.”

Đàn muỗi bu lại Trung liên tục. Hễ con này bay ra thì con khác lại bu vào. Trung liên tục xua đuổi, liên tục đập vào trên người chỗ có muỗi chích. Mùi máu tanh xộc vào cánh mũi. Trung muốn ói nhưng phải gắng gượng.

“Sao vậy? Cảm giác bị một đàn muỗi vây quanh hút máu khó chịu lắm đúng không?” Có tiếng người vang lên làm Trung giật thót mình.

“Ai đó?” Trung lên tiếng hỏi lại.

Từ phía sau một gốc cây to, có ánh đèn vàng hắt ra. Một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện, tay cầm một chiếc đèn lồng ông sao của trẻ em. Kẻ đó từ từ bước tới gần Trung. Trong khoảnh khắc ấy, một ánh nhìn sắc như dao làm tim Trung khẽ nhói buốt.

“Sao lại là em?” Trung ngơ ngác hỏi.

Người đến chính là Quang – cậu học trò cưng của anh. Quang lẳng lặng nhìn Trung rồi nhếch mép cười: “Em đến đây để thăm chị mình không được sao? Sao em thấy thầy có vẻ thất thần như vậy? Chẳng lẽ bình thường thầy làm nhiều việc ác quá đến nỗi đi đêm sợ gặp ma hay sao?”

Trung nín thở nhìn Quang. Bộ mặt của Quang hiện giờ không còn nét ngây thơ của một đứa học trò tám tuổi nữa mà trở nên hoang dại, đầy tia uất hận trong đôi mắt. Trung cảm thấy ớn lạnh phía sau ót. Cậu học trò cưng của anh giờ đây khuôn mặt giống hệt như loài quỷ dữ có thể ngay lập tức lấy mạng anh bất cứ lúc nào. Anh sợ hãi lùi về sau một bước. Quang lại tiến thêm một bước. Cứ như thế cho đến khi Trung va phải một nhành cây phía sau. Đầu nhọn của nhánh cây đâm vào lưng đau buốt. Trung tỉnh người nhìn Quang: “Thầy không biết em đang nói gì.”

“Thầy không biết hay giả bộ không biết?”

Trung lắc đầu: “Thầy không biết thật. Thầy tự hỏi từ khi sinh ra tới giờ bản thân chưa bao giờ làm chuyện gì sai, cũng chưa làm chuyện khuất tất, hại ai cả. Thầy sẽ không sợ ma đâu.”

Quang nhếch mép cười: “Ồ, thầy tốt vậy sao em thấy bàn tay thầy đang run như cầy sấy kìa.”

Trung lúc này mới nhìn lại bàn tay mình. Qua ánh đèn mờ nhạt ấy thực sự là bàn tay anh đang run rẩy.

“Thật ra em muốn gì? Tại sao lại dụ thầy đến nơi này? Tất cả mọi chuyện là do em sắp đặt đúng không?” Trung thốt lên.

Bàn tay Quang vẫn đang cầm chiếc đèn lồng. Tay kia rút ra từ túi quần một con dao nhọn. Trung mở to mắt ngạc nhiên: “Em định làm gì? Rốt cuộc thầy có thù oán gì với em? Sao em lại đối xử với thầy như vậy?”

Quang giơ con dao lên le lưỡi liếm trên một bề mặt rồi nhìn Trung đang sợ hãi, co người lại bằng một ánh mắt hài lòng. Quang lại tiến thêm một bước, vẻ mặt ánh lên tia lửa giận: “Đúng là em đã cố ý dụ thầy đến đây. Tất cả là để trả thù cho người chị tội nghiệp của em.”

“Người chị tội nghiệp của em ư? Có phải…” Trung suy nghĩ một lát rồi mở to mắt.

“Có phải là Hân không? Nhưng thầy đâu có làm gì cô ta. Hơn nữa trước kia thầy cũng đâu có quen biết gì với cô ấy.” Trung buộc miệng hỏi.

Quang mỉm cười: “Có, thầy có quen chị ấy, chỉ là giờ đây thầy không nhớ mà thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout