Chiếc xe cà tàng của Tư Phước lại nổ máy phành phạch chạy trên các con phố của thị trấn Vạn Giã. Đường đến mấy khu nhà trọ không quá xa, nhưng hôm nay anh muốn đưa cục bông nho nhỏ của mình đi dạo khắp thị trấn.
“Tôi đưa em đi thăm thị trấn Vạn Giã nha.” Anh quay đầu nói to để người ngồi sau có thể nghe thấy. “Thị trấn nhỏ xíu hà, nhưng tôi đoán em chưa có đi hết đúng không”
“Đúng rồi ạ, em chưa đi được tới đâu cả.” Việt rướn người lên, ghé lại gần bên tai anh, áy náy nói thêm: “Anh phải về ngủ đã chứ, tối còn đi biển mà.”
“Không sao, tôi khỏe lắm, chiều về ngủ xíu là được rồi.” Tư Phước cười đáp, lòng vô cùng ấm áp trước sự quan tâm của Việt.
Mục đích chính là đưa Việt đi dạo quanh Vạn Giã nên Tư Phước giảm tốc độ, cho xe đi từ từ sát vỉa hè. Hơi ấm của người ngồi phía sau khiến anh nhộn nhạo. Anh muốn được ôm cậu vào lòng như khi dạy cậu tập bơi, muốn áp mình vào làm da trắng hồng và mịn như nhung của cậu. Mặc dù hàng phòng thủ anh tự dựng lên đã bị Việt đánh sập, nhưng trong lòng anh còn có một rào cản rất mạnh mẽ, đó là đạo đức làm người. Giả sử Việt đã có người yêu, vậy thì anh là kẻ thứ ba tồi tệ. Với anh, đây là điều cấm kỵ.
Anh quay đầu, lên tiếng ướm hỏi:
“Hai hôm nay tôi thấy em một mình, bạn bè em đâu?”
Việt nấp sau lưng anh tránh gió lùa vào mặt, nghe anh hỏi, cậu nhỏ nhẹ đáp:
“Mấy đứa bạn em đi vẽ chỗ khác anh ạ.”
Tư Phước ngập ngừng một hồi, cuối cùng vẫn thốt ra câu muốn hỏi.
“Em đi dài ngày thế này, người yêu không mong à?”
Trái tim Việt đập thình thịch như trống dồn. Chưa biết gì về chàng ngư dân này, nhưng chỉ cần ở gần anh, tâm trí cậu cứ như bị nhiễu loạn, không kiểm soát được cảm xúc.
“Em… không có người yêu.” Việt khẽ khàng trả lời, rồi rụt rè hỏi. “Anh đi với em lâu thế này có ngại… người yêu anh giận không ạ?”
Tư Phước thở ra một hơi, trái tim đang treo lơ lửng của anh lập tức được thả xuống. Cục bông nho nhỏ ngồi sau lưng anh chưa có người yêu, đã vậy lại còn khéo léo dò hỏi. Anh mỉm cười, niềm hạnh phúc khiến gương mặt anh rạng rỡ. Anh không biết việc để trái tim dẫn lối là đúng hay sai, cũng chưa hiểu hết được tình cảm mình dành cho cậu là thứ tình cảm gì bởi thời gian quá ngắn. Anh chỉ biết rằng, lúc này anh đang hạnh phúc.
“Tôi không có người yêu, tôi muốn đi bao lâu cũng chẳng ai mong, em yên tâm!”
Trái tim Việt lại loạn nhịp. Chưa bao giờ trái tim cậu liên tục loạn nhịp vì một người mới quen như hiện tại. Bình thường cậu rất khó nảy sinh tình cảm đặc biệt với một người khác, vậy mà đối với Tư Phước, cảm xúc của cậu bị xáo trộn hết lần này tới lần khác. Cậu âm thầm khiển trách bản thân đã để lý trí bị cảm xúc chi phối, cậu chỉ nên coi anh là một người mẫu bình thường như những người mẫu mà cậu từng làm việc, như vậy là tốt nhất.
Thế nhưng, mùi hương đàn ông quyến rũ của chàng ngư dân bao bọc lấy cậu lại khiến tâm trí cậu rối rắm.
Đưa Việt đi một vòng thị trấn Vạn Giã, Tư Phước dừng xe trước một khu nhà trọ rất sạch sẽ có cổng khóa chắc chắn.
“Đây là khu tôi đang ở trọ. Em vào coi thử, nếu ưng thì thuê, không ưng thì tôi đưa em đi tìm chỗ khác.”
Việt xuống xe, ngạc nhiên nhìn khu nhà trọ, rồi lại nhìn Tư Phước.
“Anh không phải người địa phương ạ?”
“Nhà tôi bên thành phố, tôi qua đây làm việc nên thuê luôn phòng trọ cho tiện.”
Tư Phước dắt xe vào khu nhà trọ, đi đến căn phòng thứ năm thì dừng lại.
“Đây là phòng tôi.” Anh dựng xe, mở cốp lấy chìa khóa mở cửa phòng. “Em vô coi thử, mấy căn cùng dãy cũng vậy hà, nếu ưng thì tôi gọi cho chủ nhà thuê giúp em.”
Việt bước vào căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường đơn, một tủ quần áo, một tủ lạnh cá nhân nhỏ, một bàn gỗ kê gần cửa và hai chiếc ghế đi kèm. Có vẻ sống một mình nên Tư Phước không gọn gàng cho lắm, nhưng may là không bị hôi hám như phòng ở của phần lớn các chàng trai độc thân.
“Xin lỗi, phòng hơi bề bộn.” Tư Phước vơ quần áo vứt trên giường, nhét vội vào tủ. “Tôi làm đêm, ngày về chỉ ngủ thôi, chẳng mấy khi có thời gian dọn dẹp.”
Việt ngồi xuống ghế, xua tay nói:
“Không sao đâu anh, đàn ông mấy ai gọn gàng được ạ.”
Anh lấy một chai nước suối trong tủ lạnh, đặt xuống trước mặt Việt.
“Em uống đỡ nước suối nha, tôi chỉ ăn ngoài, không có sắm đồ nấu nướng.”
Việt nhận chai nước, cố nén cười trước vẻ ngượng nghịu của anh. Cậu mở nắp, uống một ngụm.
“Căn thế này giá thuê bao nhiêu ạ?”
“Chỉ có một triệu thôi hà, rẻ hơn ở khách sạn nhiều.” Tư Phước ngồi xuống chiếc ghế còn lại, bắt đầu tính toán hộ Việt. “Em ở cả tháng chỉ tốn có một triệu, tốt hơn ở lều. Cắm trại lâu quá tôi sợ người ta tới đuổi đó.”
Thực ra Việt cũng có ý định tìm thuê phòng trọ, cậu không thích ở lều chút nào. Nhưng trong đoàn của cậu, số đông lại muốn trải nghiệm ở lều ngoài bãi biển vài ngày nên cậu mới buộc phải ở theo.
“Phòng này ở hai người được không anh nhỉ?”
Tuy hai người chưa là gì của nhau, nhưng khi nghe Việt nhắc tới việc ở chung với người khác, trong lòng Tư Phước chợt dâng lên cảm giác khó chịu. Anh lắc đầu, khẳng định chắc nịch:
“Giường nhỏ lắm, không nằm được hai người đâu!”
Việt im lặng ngẫm nghĩ. Cả tháng trời ở thị trấn ven biển mà chỉ tốn một triệu tiền thuê phòng trọ thì quá rẻ, cậu có thể chi trả được. Nhưng còn ba người bạn của mình thì cậu chưa biết thế nào.
“Em cũng muốn ở riêng một phòng cho thoải mái nhưng không biết ý bạn em thế nào. Hay là để em hỏi ý kiến mọi người rồi nhắn anh sau được không ạ?”
“Vậy là em muốn thuê trọ ở đây luôn hả?” Tư Phước hỏi lại, nếu cục bông nho nhỏ mà ở gần anh thế này thì thực sự nằm ngoài sự mong đợi. “Không cần đi coi thêm vài khu trọ nữa à?”
Việt cười vui vẻ, cậu cũng thích được ở gần người mà mình có cảm tình và tin tưởng. Hơn nữa, trong thâm tâm, cậu muốn tìm hiểu kỹ hơn về anh.
“Ở gần anh cũng tiện cho em hơn mà. Khu này có gần bờ biển không anh?”
Tư Phước vui vẻ ngắm nhìn cục bông nho nhỏ, trong đầu anh tràn ngập hình ảnh về một tương lai màu hồng.
“Gần lắm, đi bộ mất có mười phút thôi hà.”
“Vậy mà anh vẫn đi xe máy ra biển ạ?” Việt nhìn ra cửa, ngoài đó có chiếc xe máy cà tàng của anh.
“Thỉnh thoảng tôi vẫn chở hàng giùm người ta.” Tư Phước giải thích. “Chạy xe ra đó lỡ ai cần thì còn có cái mà dùng.”
Đây là chuyến du lịch được người khác giúp đỡ nhiệt tình nhất của Việt. Cậu ngắm căn phòng nhỏ của Tư Phước thêm một lát rồi đi thăm khu trọ một vòng.
Khu trọ này có hai dãy nhà, mỗi dãy mười hai phòng trọ lợp mái tôn, khoảng sân khá rộng nằm giữa hai dãy nhà cũng được lợp mái tôn tránh mưa nắng, xung quanh có tường bao, cuối dãy là khu nhà vệ sinh chung. Có lẽ chủ nhà thuê người quét dọn thường xuyên nên khu nhà trọ này rất sạch sẽ.
Quay lại phòng của Tư Phước, Việt hài lòng nói:
“Khu trọ này sạch sẽ quá anh ạ, nếu em tự đi tìm thì chưa chắc đã tìm được phòng vừa sạch vừa rẻ thế này. Cảm ơn anh rất nhiều!”
“Em bàn với bạn em coi muốn lấy bao nhiêu phòng rồi nhắn cho tôi nha.” Tư Phước mở tủ lấy điện thoại của mình ra. Anh làm việc trên biển cả đêm, không có thời gian để chơi điện thoại nên thường để điện thoại ở nhà. “Cho tôi xin số điện thoại của em.”
Việt đọc số điện thoại của mình rồi cũng lưu số của anh lại để tiện liên lạc.
Trao đổi số điện thoại xong, Tư Phước lại chở Việt tới nơi cậu cắm trại. Lần trước nhìn từ xa, anh đã thấy mấy chiếc lều này khá mỏng mạnh. Hôm nay lại gần, sự mỏng mạnh của nó càng rõ ràng hơn. Anh không biết khi đêm xuống, cục bông nho nhỏ sợ lạnh của mình làm sao có thể ngon giấc trong chiếc lều bập bùng vì bị gió biển thổi thế này.
Việt vén cửa một chiếc lều màu xanh sẫm, chỉ vào bên trong, giới thiệu:
“Đây là lều của em. Chúng em chỉ muốn trải nghiệm vài hôm thôi nên là tạm bợ lắm ạ.”
Tư Phước tò mò nhìn vào bên trong. Đồ dùng của Việt chẳng nhiều nhặn gì, chỉ có một chiếc vali, một chiếc chăn mỏng và một tấm đệm cũng rất mỏng trải trên cát. Anh thầm tự cảm ơn mình đã chủ động đưa Việt đi thuê phòng trọ, chỉ cần nghĩ thôi thì anh thừa biết nằm trên tấm thảm mỏng kia, đắp chiếc chăn cũng mỏng dính kia thì chắc chắn không thể chịu nổi những cơn gió đêm lạnh lẽo thổi vào từ biển cả mênh mông.
“Thế này mà em cũng chịu được à?” Anh xót xa nhìn làn da mềm mịn của Việt.
Cậu vén cao cửa lều bạt, bước vào trong.
“Đêm cũng khá lạnh, em mặc thêm quần áo là vừa anh ạ.”
Cậu ngồi xuống, vỗ nhẹ vào vị trí trước mặt mình.
“Anh ngồi xuống đây một lát đi, ở trong lều cũng thú vị lắm đấy chứ.”
Tư Phước ngồi xuống, sờ tay lên mặt đệm mỏng, lắc đầu.
“Nhưng chỉ nên ở một hoặc hai đêm thôi, ở lâu quá làm sao chịu nổi.”
“Thế mà bọn em ở đây tới hôm nay là ba hôm rồi đấy anh ạ, nói chung cũng vui lắm. Chiều tối bọn em đi tắm rửa nhờ ở quán ăn bên kia kìa, xin thêm tí nước để sáng đánh răng rửa mặt, cũng ổn mà.”
“Nhưng không thể lâu dài được, thêm vài hôm nữa chắc người ta tới đuổi cho coi.” Tư Phước lắc đầu, anh thấy thương cục bông nho nhỏ của mình đến quặn lòng. “Em nhớ gọi cho tôi ngay chiều nay nha, mai tôi giúp em dọn đồ, không thể ở thế này được.”
Việt ngại ngùng gãi đầu.
“Nhưng mà chiều anh còn ngủ mà.”
“Tôi để điện thoại sát tai, em cứ gọi cho tôi để tôi còn lấy phòng sớm cho em. Nếu em tiếp tục ở đây, tôi không làm người mẫu cho em nữa đâu.”
Nghe anh dọa, Việt chỉ biết cười trừ nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ.
“Vâng, lát nữa em bàn với bạn rồi sẽ gọi cho anh. Cảm ơn anh nhiều ạ!”
Bình luận
Chưa có bình luận