Chương 7: Bún riêu ăn với trứng cua



Chưa bao giờ Tư Phước muốn thuyền cập bến sớm như hôm nay. Kể từ khi kéo mẻ cá cuối cùng, anh luôn đứng bên mạn thuyền, đau đáu nhìn về hướng đất liền. Biển đêm mịt mù, chỉ có tiếng gió thổi lồng lộng và tiếng sóng đánh vào mạn thuyền. Vậy mà, dường như thoang thoảng bên tai anh là giọng nói nhẹ nhàng của cục bông nho nhỏ. Trước mắt anh, không phải biển đen vô tận mà là bóng dáng một người mặc áo sơ mi in hình cây dừa đang mỉm cười vẫy gọi anh.

Mấy người bạn thuyền nhận ra sự khác lạ của Tư Phước. Một người đi đến vỗ mạnh vai anh, cười lớn.

“Mong về chi mà dữ vậy Tư?”

Tư Phước giật mình, quay sang chống chế.

“Muốn về ngủ thôi chứ chi.”

Người bạn thuyền gật đầu cười hả hả, chỉ vào trong thuyền.

“Mệt thì vô trỏng ngủ đỡ.”

“Anh vô ngủ đi, em muốn đứng đây thêm xíu nữa.”

Con thuyền rẽ sóng quay về, mọi người đều đi ngủ, chỉ còn lái thuyền ngồi trong buồng lái và Tư Phước vẫn đứng bên mạn thuyền. Anh cồn cào nhung nhớ cậu họa sĩ nhỏ mới quen. Chỉ cần nghĩ tới cậu, mọi mệt mỏi trong anh lập tức bay biến.

Khi trời bắt đầu hửng sáng, thuyền cá mới cập bến. Hôm nay thuyền về bờ muộn hơn hôm qua khiến lòng dạ Tư Phước nóng như lửa đốt. Nếu Việt ra bờ biển chờ anh từ sớm thì cậu phải chờ rất lâu, có lẽ cậu sẽ bị gió biển làm cho lạnh run người. Anh hướng mắt về phía đám đông trên bãi biển, nửa muốn nhìn thấy bóng áo hình cây dừa, nửa lại không muốn cậu chờ anh quá lâu.

Và rồi, trái tim anh loạn nhịp khi thấy bóng dáng Việt lẫn trong đám đông thương lái. Cậu cố đứng ra mép nước nhưng lại bị người ta đẩy vào trong. Vì túi họa cụ khá nặng trên vai, cậu loạng choạng suýt ngã mấy lần. Đứng trên mạn thuyền, Tư Phước vô thức vươn tay ra phía trước, anh muốn đỡ lấy thân hình bé nhỏ mỏng manh của cậu. Nhưng khoảng cách giữa hai người quá xa, anh đành bất lực hạ tay xuống, ánh mắt vẫn hướng về phía một người.

Neo thuyền vừa thả, Tư Phước lập tức giúp bạn thuyền bốc những sọt cá xếp vào thuyền thúng rồi chèo nhanh vào bờ. Giao lại hàng cho bạn thuyền đi phía sau, anh vội vã chạy lên bãi cá, rẽ đám đông đi nhanh đến nơi mà cục bông nho nhỏ của anh đang đứng.

Thuyền cập bến, đám đông thương lái càng thêm ồn ào. Việt bị đẩy mỗi lúc một xa bờ, cậu chỉ có thể nhìn thấy thuyền cá dập dềnh chứ không thấy được bóng dáng của người mà cậu đang chờ đợi. Bất chợt, một người đàn ông vác thúng cá chen trong đám đông xô phải Việt khiến cậu ngã ngửa ra sau. Tưởng mình sẽ ngã lăn ra đất, nào ngờ cậu được một đôi tay rắn chắc đỡ lấy.  

“Em ra đây từ lúc nào đó?”

Việt vội xoay người, trước mắt cậu là chàng ngư dân mà cậu mong ngóng. Vẫn là vòng tay ấm áp mà cậu không thể quên, vẫn là mùi hương đàn ông quyến rũ pha lẫn mùi biển khiến đôi má cậu đỏ bừng.

“Em mới ra được một lúc thôi.” Việt vội lấp liếm, cậu không dám để Tư Phước biết mình đã ra đây quá sớm.

Ngủ trong lều bạt, chưa đêm nào Việt ngon giấc. Cậu luôn bị đánh thức bởi tiếng sóng, tiếng gió và khí lạnh tràn vào từ biển khơi. Không những vậy, hai đêm nay cậu luôn muốn ra biển sớm để được nhìn thấy Tư Phước, người con trai đã len lỏi vào những giấc mơ chập chờn của cậu.

“Em chờ tôi lâu lắm rồi phải không?” Tư Phước nhấc túi họa cụ khỏi vai Việt, khoác lên vai mình, tiện thể lén hít sâu một hơi hương thơm man mát và dịu nhẹ tỏa ra từ cục bông nho nhỏ của anh. “Hôm nay thuyền về muộn quá, tôi định nướng cá cho em ăn nhưng sợ mất thời gian của em. Chúng ta vẽ xong, đi ăn sáng rồi tôi giúp em chuyển tới nhà trọ nha.”

Chiều hôm qua, Tư Phước đã thuê giúp Việt bốn phòng trọ. Nhóm bạn của Việt có hai bạn nữ muốn ở chung, hai bạn nam còn lại cũng giống Việt, thích ở riêng mỗi người một phòng cho thoải mái. 

Việt nhìn ra mặt biển đã bắt đầu đỏ ối, khẽ gật đầu. 

“Vâng, hôm nay em cũng tính chỉ vẽ khoảng một tiếng thôi ạ, lát anh giúp em chuyển đồ nhé.”

Tư Phước vui vẻ cùng Việt đi về phía bãi biển quen thuộc. Một lát sau, hai người cũng ngồi biệt trên cát, người ngồi làm mẫu, người chăm chú di cọ trên giấy vẽ. Tư Phước không thể rời mắt khỏi Việt, hàng phòng ngự trong anh đã hoàn toàn sụp đổ, lý trí cũng không còn tác dụng. Viễn cảnh được sống chung với cậu dưới một mái nhà bắt đầu hình thành trong đầu anh, tuy quá vội vàng nhưng anh không thể cấm mình mơ ước. 

Việt vẽ cho tới khi ánh nắng tràn ngập bãi biển thì dừng lại. Cậu dọn họa cụ, nhỏ nhẹ hỏi:

“Hôm qua anh mời em ăn rồi, hôm nay để em được không ạ?”

Tư Phước nhấc túi họa cụ đeo lên vai, nheo mắt hỏi lại:

“Có cần sòng phẳng vậy không?”

Việt ngại ngùng gãi đầu.

“Anh giúp em nhiều quá mà em còn chưa trả ơn anh được tí nào cả.”

“Ơn huệ chi đâu.” Tư Phước nghiêng người che bớt ánh nắng giúp cục bông nho nhỏ của mình. “Đi thôi, hôm nay tôi đưa em đi ăn món Bắc!”

Nghe tới món Bắc, Việt hào hứng hẳn lên. Từ hôm đến Vạn Giã, cậu và nhóm bạn chỉ tập trung vào công việc, ăn uống thì tạm bợ ở mấy quán gần bờ biển nên đã bắt đầu thấy thèm hương vị miền Bắc quen thuộc.

Vẫn giống như hai hôm trước, Tư Phước chở Việt trên chiếc xe cà tàng nổ phành phạch ầm ĩ cả con phố. Hôm nay không phải ngày rằm, các quán ăn bên đường đều mở cửa bán hàng, người xe đi lại tấp nập. Lòng vòng qua mấy con phố, Tư Phước dừng lại trước một quán ăn trông vẻ ngoài không có gì đặc biệt ngoài mấy chữ “Bún riêu cua” trên bảng hiệu.

Việt ngạc nhiên nhìn quán ăn, thì ra món Bắc mà Tư Phước nói là bún riêu cua. 

Quán ăn chưa đông khách, giờ này là muộn đối với ngư dân đi biển về, nhưng đối với người dân thì là còn quá sớm. Tư Phước vào quán, gọi hai tô bún đầy đủ rồi cùng Việt ngồi chờ. Trên bàn trước mặt Việt, người ta bày rất nhiều lọ và hũ gia vị khiến cậu khá tò mò với món bún này. Thông thường thì hương vị chắc chắn không thể giữ được nguyên bản mà sẽ được biến tấu cho hợp khẩu vị người dân địa phương, cậu rất muốn biết ở đây người ta biến tấu thế nào. 

Một lát sau, chủ quán bưng ra hai tô bún với lớp riêu vàng ươm, thơm phức đặt xuống trước mặt hai người. 

Tư Phước lấy thìa múc một chút mắm tôm thêm vào bát của Việt và bát mình, rồi mỉm cười nói:

“Em ăn thử coi sao nha!”

Việt cầm đũa, đảo bát bún. Đúng như cậu đoán, bún riêu cua ở đây không phải bún với riêu cua như cậu từng ăn, mà trong bát bún có thêm hai miếng xương lợn vẫn còn rất nhiều thịt, vài miếng chả cá, vài miếng đậu rán và hai viên tròn tròn màu vàng đỏ trông rất lạ.

Cậu dùng thìa múc một viên, tò mò hỏi Tư Phước.

“Đây là cái gì ạ” 

“Là trứng cua, ăn rất ngon đó.” Tư Phước vui vẻ đáp. “Không giống bún riêu miền Bắc lắm nhưng tôi nghĩ cũng dễ ăn.”

Việt cắn một miếng trứng cua, cậu không ngờ hương vị thực sự rất ngon. Nếm thêm một thìa nước dùng, cậu lại phải buột miệng tán thưởng.

“Không giống ngoài Bắc nhưng mà ngon lắm anh ạ!”

Việt không nói ngoa, dù đã biến tấu nhưng hương vị bún riêu cua này không hề giảm độ ngon, thậm chí còn phong phú hơn ngoài Bắc. Thịt mềm ngọt, chả cá đúng chuẩn hương vị biển, lại thêm trứng cua ăn vừa ngậy, vừa giòn, những hạt trứng nhỏ li ti kêu lép bép trong miệng vô cùng thú vị.

Thấy Việt hứng thú với món trứng cua, Tư Phước gắp phần của mình bỏ sang bát của cậu.

“Lạ miệng đúng không? Em ăn thêm đi nha, nếu thích thì tôi sẽ gọi thêm.”

“Vậy là đủ rồi anh ạ, em ăn bát này thì no tới chiều luôn ấy chứ.”

Thấy Việt định gắp trả lại trứng cua, Tư Phước vội giữ tay cậu lại, nhẹ nhàng nói:

“Em ăn thêm chút xíu đi, tôi dân biển, ăn trứng cua hoài cũng ngán.”

Cái nắm tay vô tình lại khiến cả hai cùng đỏ mặt. Tư Phước vội bỏ tay ra, ho nhẹ một tiếng, chữa ngượng.

“Em ăn đi, để lâu nguội mất ngon đó!”

Việt cúi mặt xuống giấu đôi má nóng bừng của mình, trong lòng thầm tự xỉ vả bản thân mình. Chẳng biết từ khi nào, cảm xúc của cậu luôn bị xáo trộn khi ở bên chàng ngư dân này.

Bữa sáng kết thúc trong im lặng. Trong khi Việt còn đang bối rối với mớ cảm xúc hỗn loạn thì Tư Phước đã thanh toán xong tiền ăn.

Ra khỏi quán, nắng và gió làm Việt sực tỉnh. Cậu ngơ ngác nhìn quán ăn sau lưng và Tư Phước đang dắt xe máy đến trước mặt.

“Ơ, anh thanh toán rồi ạ?”

“Em đừng ngại, chúng ta còn làm việc với nhau lâu mà đúng không?” Tư Phước ngồi lên xe, nổ máy. “Em lên đi, tôi đưa em về dọn đồ.”

Việt ngồi lên sau xe anh, cậu không còn thắc mắc chuyện mời ăn nữa. Bởi anh nói cũng có lý, cậu còn làm việc với anh cả tháng, thiếu gì cơ hội mời anh ăn thêm vài bữa.

Về tới khu cắm trại, bốn người bạn của Việt đã thức dậy và đang dọn đồ. Đúng là dân nghệ sĩ, nếu không tính phần Việt thích diện áo sơ mi hình cây dừa cài lệch nút thì mấy người bạn của cậu trông bụi bặm hơn nhiều.

Thấy cậu về cùng người lạ, bốn người bạn cùng giơ tay lên chào. Một cô gái nhuộm tóc vàng đi nhanh tới, vui vẻ chìa tay ra trước mặt Tư Phước.

“Chào anh, anh có phải anh Phước đã giúp chúng em thuê phòng trọ không ạ?” 

Tư Phước lịch sự bắt tay cô, gật đầu đáp lại:

“Vâng, là tôi. Các bạn có cần tôi gọi xe chở đồ giúp không?”

Cô gái tóc vàng lắc đầu, chỉ tay về phía mấy chiếc lều đã được hạ nằm trên mặt đất.

“Dạ thôi, em thấy Việt nói đi bộ mất có mười phút mà bọn em cũng chẳng có gì nhiều đâu anh ạ.”

Một cậu trai đội mũ bê rê vừa rũ chăn vừa nói to:

“Mọi người dọn đồ nhanh lên, tôi muốn đến phòng trọ tắm một trận lắm rồi đấy.”

Khu cắm trại lúc này chỉ còn lều của Việt là chưa dọn. Cậu vội đi nhanh về lều, bắt đầu dọn dẹp. Đồ của cậu không nhiều, hơn nữa tính cậu gọn gàng, bỏ cái gì ra dùng xong là lập tức cất đi nên chỉ một loáng đã dọn hết đồ trong lều. Tư Phước giúp cậu tháo lều bạt, gấp gọn lại bỏ vào túi đựng rồi bê vali của cậu đặt lên xe mình.

“Tôi chở mấy đồ nặng tới phòng trọ trước, em cứ đi bộ cùng các bạn nha.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout