Thấy Tư Phước chất hết mấy chiếc vali của cả nhóm lên xe máy chở đi, cô gái nhuộm tóc vàng tên Vân kéo áo Việt thắc mắc:
“Ê Việt, sao cậu tin tưởng anh ta quá vậy? Không sợ bị lừa hả?”
Việt quay lại, nhíu mày hỏi lại:
“Trong vali của cậu có vàng bạc hay đô la à?”
“À không có gì đâu...” Vân cười khì khì, rồi chống chế. “Ý tôi là cậu phải cẩn thận, mới quen anh ta mà đã thân thiết quá tôi sợ cậu bị lừa ấy.”
“À, cảm ơn cậu, tôi tự biết mình phải làm gì.” Việt đáp nhanh rồi thu dọn nốt vài thứ còn lại bỏ vào balo.
Chỉ một lát sau, cả khu cắm trại đã sạch sẽ. Nhóm bạn khoác balo lên vai, đi bộ theo Việt đến nhà trọ mới. Mặc dù chưa ai đến đó lần nào nhưng tất cả đều tin tưởng Việt, vì thế chiều hôm qua cả nhóm không ai suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý với phương án thuê nhà trọ của Việt.
Sau chục phút đi bộ, cả nhóm tới được khu nhà trọ. Cổng đã được Tư Phước mở rộng, vali xếp giữa khoảng sân chung. Thấy nhóm bạn của Việt tới, anh lập tức cầm chìa khóa đưa cho cậu.
“Chủ nhà không ở gần đây nên tôi đã lấy chìa khóa về giúp mọi người, em đưa cho các bạn chọn phòng đi nha.”
Việt vừa giơ mấy chiếc chìa khóa có dán số ra trước mặt nhóm bạn, Vân lập tức bước đến nhận một chiếc rồi cùng cô gái còn lại kéo vali của mình đi mở cửa phòng. Hai bạn nam cũng lấy mỗi người một chìa, nhanh chóng đến phòng tương ứng với số dán trên đó. Việt nhìn bàn tay trống trơn của mình, ngơ ngác hỏi Tư Phước:
“Em nhờ anh thuê bốn phòng cơ mà, sao chỉ có ba phòng thôi ạ?”
Tư Phước vui vẻ đưa cho cậu một chiếc chìa khóa khác.
“Đây là chìa khóa phòng em! Em mở cửa đi, tôi giúp em mang đồ vào trong.”
Việt nhận chìa khóa, nhìn con số dán bên trên, cậu nhận ra đó là căn phòng sát vách với phòng của Tư Phước. Mặt cậu chợt nóng bừng, không cần nghĩ thì cậu cũng biết là do anh cố tình chọn phòng cho cậu.
“Khu trọ này thường thì kín phòng, may là tháng vừa rồi có mấy người chuyển đi nên mới dư phòng đó.” Tư Phước vừa xách vali đi theo Việt vào phòng vừa nói. “Căn này tôi thấy thoáng, đẹp nhất nên tôi giữ cho em.”
Việt nhìn căn phòng giống y như căn phòng của Tư Phước, cậu không thấy nó đẹp hơn hay thoáng hơn chỗ nào. Cậu quay lại mỉm cười, giả vờ tin lời anh nói.
“Vâng, đúng là thoáng hơn thật, cảm ơn anh nhiều ạ!”
Tư Phước giúp Việt mang hết đồ vào phòng, loanh quanh một lát rồi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ ngắm nhìn cậu sắp xếp đồ vào tủ.
“Em có cần tôi giúp gì không?”
“Dạ thôi, mấy thứ lặt vặt này em tự làm được.” Việt xếp đồ vào tủ, lấy chăn và ga của mình phủ lên giường, ái ngại nhìn Tư Phước. “Mấy việc nhỏ này em làm được, anh đi ngủ đi chứ không thì đêm lấy sức đâu mà làm việc.”
Mặc dù vẫn muốn ngồi đây ngắm nhìn cục bông nho nhỏ dễ thương đang bận rộn luôn tay luôn chân, nhưng Tư Phước không muốn mình trở thành kẻ mặt dày vô liêm sỉ trong mắt cậu. Anh đứng dậy, nói:
“Vậy tôi về, cửa phòng không khóa, em cần gì cứ sang gọi tôi nha!”
“Dạ vâng, anh yên tâm, cần gì em sẽ sang.” Việt gật đầu đáp lại.
Khi tiếng mở cửa vọng lại từ phòng bên, cậu dừng tay, ngồi thừ người trên giường, tâm trí vượt qua bức tường, bay sang căn phòng bên cạnh. Cậu nghiêng tai lắng nghe, hình như chỉ có tiếng mở cửa chứ không có tiếng đóng cửa, chứng tỏ anh để cửa như đã nói. Giờ thì là tiếng mở tủ, có lẽ anh đang thay đồ. Tiếng giường cọt kẹt tuy nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ, chắc anh đi ngủ. Anh làm việc cả đêm, sáng ngồi làm mẫu, lại còn chở đồ về phòng trọ giúp cậu, hẳn là anh đã mệt lắm.
Việt chợt giật mình, cậu không ngờ tâm trí mình đã bị anh chi phối đến mức này. Cậu vỗ nhẹ lên mặt, cố gắng kéo sự chú ý trở lại căn phòng nhỏ vẫn còn bừa bộn.
Dọn dẹp một lúc mới xong hết mọi thứ, Việt nằm lăn ra giường, nhắm mắt tận hưởng sự dễ chịu của phòng trọ. Đã mấy ngày nay, cậu không được nằm trên tấm đệm êm ái thế này. Cắm trại ngoài bờ biển chỉ thú vị ngày đầu. Khi đêm xuống, tiếng sóng vỗ bờ ì oạp và tiếng gió thổi lồng lộng khiến cậu chẳng thể ngủ ngon giấc. Bởi vậy, mới nằm ở nơi yên tĩnh được một lát, cậu đã ngủ quên lúc nào không hay.
“Việt ơi, dậy đi ăn!”
Tiếng gọi của một người bạn làm Việt choàng tỉnh giấc. Cậu ngơ ngác nhìn căn phòng lạ hoắc và bốn người bạn đang đứng cạnh giường.
“Dậy nhanh lên, tôi đói lắm rồi đây này.”
Một cú đập vào vai giúp Việt tỉnh táo và nhớ ra mình đang ở đâu. Cậu nhổm người dậy, hỏi:
“Mấy giờ rồi?”
“Mười hai giờ rồi ông ơi, đi ăn thôi, muộn người ta bán hết thì nhịn nhá.”
Bốn người bạn nhao nhao nói rồi kéo nhau ra khỏi phòng Việt. Cậu xuống giường, đi ra ngoài khóa cửa phòng lại. Trước khi chạy theo nhóm bạn đã ra tới cổng, cậu lén ngó vào phòng của Tư Phước qua khe cửa còn mở hé. Trong phòng tối mờ, anh nằm trên giường ngủ rất say, chân tay dang ra vô cùng thoải mái. Không dám phá giấc ngủ của anh, cậu nhẹ nhàng khép hai cánh cửa kín hơn rồi nhẹ chân chạy ra cổng.
Gần khu nhà trọ có một quán ăn bình dân, rất thuận tiện cho khách du lịch như nhóm của Việt. Cả nhóm vào quán, gọi mỗi người một suất theo sở thích rồi ngồi chung một bàn cùng nhau ăn.
Nhóm năm người thì chỉ mình Việt là độc thân, bốn người còn lại có một cặp công khai và một cặp vẫn còn ỡm ờ. Họ đều học trường Mỹ Thuật, không hẳn là chung lớp nhưng vì sàn sàn tuổi nhau, lại cùng thuộc cộng đồng LGBT nên năm người trở thành bạn thân. Mỗi lần đi vẽ ngoại cảnh, họ thường rủ nhau cùng đi, và lần này là chuyến vẽ ngoại cảnh dài ngày.
Cậu trai đội mũ bê rê tên Thành, dù đã vào trong quán nhưng vẫn dứt khoát không bỏ mũ. Cậu ta hất vành mũ lên một chút, liếc mắt nhìn Việt.
“Này, tôi thấy cậu thân thiết quá mức với cái anh kia đấy.”
Việt chọc đũa xuyên qua quả trứng vịt luộc, khụt khịt mũi cảm động trước sự quan tâm của bạn bè.
“Ờ thì, anh ấy là người mẫu của tôi mà, tôi nghĩ là cũng nên thật thiết một tí.”
“Tôi chưa thấy cậu thân thiết với người mẫu nào như thế cả.” Thành vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói. “Cẩn thận vẫn hơn !”
“Sao phải cẩn thận nhỉ? Tôi có gì để người ta lừa đâu mà.” Việt xòe bàn tay ra, chỉ từng ngón. “Này nhá, tôi không có tiền, không có vàng, vậy người ta lừa tôi làm gì?”
“Cậu còn cái nhan sắc!”
Cậu trai còn lại chợt lên tiếng, đó là một cậu trai trắng trẻo và nhỏ nhắn. Cậu ta mặc áo phông màu cam phối với quần sooc trắng, tổng thể trông nổi bần bật như một ngọn đuốc.
“Này Dự, cậu ăn nói cho cẩn thận, tôi là đàn ông đấy.” Việt bực bội nhét quả trứng vào miệng cậu ta.
Bị chặn miệng, nhưng Dự không giận mà vẫn cố nhai hết quả trứng rồi mới bĩu môi nói:
“Ờ thì đàn ông, ai nói cậu không phải đàn ông đâu. Ê, hay cậu thích anh ta rồi? Trông cũng đẹp trai đấy chứ!”
Bị nói trúng tim đen, Việt đỏ mặt nhưng vẫn cứng miệng gắt:
“Thích cái gì mà thích, cậu còn ăn nói linh tinh có tin tôi đánh cậu không?”
Thành vội giơ tay ngăn lại cuộc cãi vã giữa hai người bạn của mình.
“Thôi nào, nhưng tôi nghĩ Việt nên cẩn thận với anh ta vẫn hơn.” Cậu ta nói xong thì quay sang gắp cho Dự một cái đùi gà to từ suất ăn của mình. “Cậu ăn đi, đừng nói nữa, lát tôi với cậu đi vẽ.”
Việt cầm bát canh uống một ngụm rồi cắm cúi ăn chứ không thèm nhìn hai người bạn của mình. Cậu thừa biết hai người này ỡm ờ với nhau từ lâu, chỉ là cậu mặc kệ họ cũng như mặc kệ hai cô gái đang chúi đầu vào nhau vừa ăn vừa thủ thỉ bên kia bàn.
Ăn xong, cả nhóm thanh toán tiền rồi trở về khu nhà trọ. Hai cô gái tiếp tục đóng kín cửa, Thành và Dự đưa nhau ra ngoài vẽ, riêng Việt thì một mình đi bộ sâu vào trong thị trấn Vạn Giã. Đi khoảng hai mươi phút, cậu mới tìm được một cửa hàng bán đồ gia dụng. Cậu mua một cặp lồng giữ nhiệt loại tốt nhất, một ấm đun nước, một phích đựng nước, một chậu nhựa nhỏ, một ít bát, đũa và cốc. Mua xong đồ cần thiết, cậu quay lại quán ăn, gọi một suất ủ trong cặp lồng rồi mới về nhà trọ.
Đi qua phòng của Tư Phước, cậu đẩy nhẹ cửa, ghé mắt nhìn vào. Anh vẫn nằm trên giường ngủ rất say, chỉ có tư thế là đổi sang nằm nghiêng. Nhẹ nhàng khép cửa lại, cậu về phòng mình rửa sạch mấy đồ vừa mua rồi đun một ấm nước sôi đổ vào bình giữ nhiệt. Làm xong, cậu mới nằm xuống giường, lấy điện thoại ra xem một chút tin tức rồi ngủ quên mất.
Một lát sau, tiếng kẹt cửa vọng sang từ phòng bên cạnh đánh thức Việt. Cậu vội nhổm dậy, chạy ra mở cửa.
Vừa thò đầu ra khỏi cửa, cậu lập tức nhìn thấy Tư Phước đang đứng trước cửa phòng mình, một tay anh đưa lên cao như thể chuẩn bị gõ.
“Anh… anh dậy rồi ạ?”
Việt lắp bắp, tròn mắt nhìn chàng trai biển cả của mình đang đứng trước cửa phòng, một tay anh đưa lên cao như thể chuẩn bị gõ.
Tư Phước hạ tay xuống, dịu dàng ngắm gương mặt ngơ ngác vì bị bất ngờ của cục bông nho nhỏ.
“Tôi chuẩn bị đi biển, muốn sang coi thử em có ngủ được xíu nào không.”
Việt mở rộng hai cánh cửa, vui vẻ nói:
“Ở đây yên tĩnh nên em ngủ ngon quá anh ạ. À mà anh đói chưa, em có mua đồ ăn cho anh đấy.”
Tư Phước vào phòng, ngồi xuống ghế, nhìn một lượt đồ dùng Việt mới mua về.
“Em muốn mua đồ sao không chờ tôi dậy chở em đi?”
Việt đặt bát đũa đã rửa sạch lên bàn, mở cặp lồng xới cơm ra đưa tới trước mặt Tư Phước.
“Từ trước tới giờ em vẫn tự đi một mình được mà. Anh tranh thủ ăn một ít rồi hãy đi làm. Cơm để lâu hơi nguội nhưng chắc vẫn ngon anh ạ.”
Tư Phước cầm bát cơm, cảm giác vô cùng lạ lẫm. Từ khi đến Vạn Giã làm việc, anh chỉ sống một mình, không ai chăm sóc, không ai để dành phần cơm cho anh như thế này. Anh ngước mắt nhìn cục bông nho nhỏ đang bận rộn rót nước ấm ra hai chiếc cốc giống nhau, trong lòng ấm áp đến lạ.
“Còn em thì sao? Em không ăn cơm chiều à?”
Việt lắc đầu, tiếp thêm thức ăn cho anh.
“Anh ăn đi, tí nữa em mới ăn, giờ còn sớm mà.”
Tư Phước gắp một miếng cá kho, bỏ vào miệng. Anh thường xuyên ăn ở quán ăn gần nhà trọ cho tiện, đồ ăn ở đó đơn giản và không được ngon lắm. Nhưng chẳng hiểu sao, bữa cơm này anh lại thấy ngon lành đến lạ thường.
Dường như, lại thêm lần nữa trước mắt Tư Phước hiện ra ảo ảnh một gia đình nhỏ ấm cúng. Ở đó có anh và cục bông nho nhỏ của mình sống bên nhau hạnh phúc. Hàng ngày anh theo thuyền đi đánh bắt, còn cậu thì đợi anh trên bờ biển, hạnh phúc và êm đềm biết bao.
“Mấy giờ anh phải ra biển?”
Giọng nói nhẹ nhàng của Việt kéo Tư Phước ra khỏi giấc mộng tươi đẹp của mình. Anh đặt bát cơm đã ăn hết xuống, tự tay xếp lại cặp lồng.
“Khoảng sáu giờ tôi ra biển, hơn sáu giờ một xíu thì thuyền nhổ neo.”
Bình luận
Chưa có bình luận