“Ôi sáu giờ rồi này.” Việt chỉ vào điện thoại kêu lên. “Anh không đi thì muộn mất thôi.”
Tư Phước nhìn ra ngoài, trời đã bắt đầu ngả về chiều, nắng đã tắt, gió từ ngoài biển thổi vào đã bắt đầu lành lạnh. Không thể nán lại thêm, anh đứng dậy, đi về phòng. Một lát sau, anh quay lại với bộ đồ lao động trên người. Đặt chìa khóa phòng mình lên bàn, anh cười nói:
“Cho tôi gửi chìa khóa phòng nha. Tôi bỏ trong cốp xe bị rớt mấy lần rồi.”
Việt đang lúi húi dọn cặp lồng và bát đũa vào chậu, nghe thấy tiếng anh, cậu vội đi nhanh ra cửa.
“Vâng, anh cứ để đấy.” Cậu ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt trong veo như hai hạt pha lê của cậu đẹp đến mức Tư Phước phải nín thở. “Với lại, cho em ra biển cùng được không ạ?”
Tư Phước ngạc nhiên nhìn cậu.
“Em muốn vẽ buổi chiều à?”
“Không đâu, em muốn xem lúc thuyền nhổ neo thôi ạ.” Mặc dù cắm trại ngoài bãi biển mấy ngày nhưng Việt chưa được chứng kiến cảnh thuyền cá bắt đầu ra khơi. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu được ở cùng Tư Phước vào buổi chiều, cậu muốn đi cùng anh ra biển. “Thuyền anh rời bến là em về ngay, đi có một tí thôi mà, anh đừng lo.”
Việt khẽ nắm lấy tay áo anh, nài nỉ. Giọng cậu mềm nhẹ như một cơn gió thơm tho và mát lành quấn lấy Tư Phước khiến trái tim anh mềm nhũn. Anh không biết mình có gật đầu đồng ý hay không, chỉ biết rằng thêm lần nữa anh ngơ ngẩn trước nụ cười rạng rỡ của Việt.
“Mình đi thôi anh!”
Việt khóa cửa rồi vui vẻ kéo tay áo chàng trai phố biển vẫn đang đứng ngây ra như phỗng, chạy đến bên chiếc xe máy cà tàng của anh.
“Hôm nay để em chở anh nhé!”
Tư Phước sực tỉnh, giờ anh mới nhận ra mình vẫn luôn dán chặt mắt vào cục bông nho nhỏ có đôi má trắng hồng vô cùng đáng yêu. Anh móc chìa khóa từ trong túi quần, cắm vào ổ, vặn một cái.
“Xe khó đi, em phải cẩn thận đó nha!”
Mặc dù đây là xe số, lại cũ nát nhưng Việt vẫn muốn đi thử. Cậu ngồi lên, dứt khoát đạp mạnh ga. Tiếng xe máy lập tức kêu phành phạch, khói phụt ra trắng xóa như người ta phun bình cứu hỏa làm Việt cười thích thú. Cậu hét lên:
“Lên xe đi anh, em chở anh ra biển!”
Thấy Việt đang vui, Tư Phước không nỡ phá vỡ niềm vui của cậu. Anh ngồi lên yên sau nhưng chân vẫn chống xuống đất. Anh sợ cậu ngã, sợ cậu chưa quen với chiếc xe cà tàng này, sợ cậu sẽ lao cả xe lẫn người vào lề đường hoặc một gốc cây vô tội nào đó.
Việt rồ máy, phóng xe ra khỏi cổng khu nhà trọ. Cậu đã nhớ đường nên cứ thế chạy thẳng ra quán bán nước mà Tư Phước hay gửi xe. Ngồi đằng sau, Tư Phước tham lam hít hà hương thơm mát dịu tỏa ra từ cơ thể cậu họa sĩ nhỏ. Không cần biết đó là mùi của sữa tắm, mùi của dầu gội đầu hay mùi hương cơ thể, anh chỉ biết rằng mùi hương này dường như đã ngấm sâu vào tim mình mất rồi.
Tuy là lần đầu tiên chạy chiếc xe cà tàng long sòng sọc, vậy mà cuối cùng Việt vẫn an toàn dừng lại trước quán nước. Cậu quay lại nhìn Tư Phước, cười rộ lên.
“Đấy thấy chưa, em biết đi xe số mà anh cứ sợ.”
Tư Phước giữ tay lái để Việt xuống xe, anh thực sự rất muốn cắn một miếng vào đôi má ửng hồng của cục bông nho nhỏ.
“Em giỏi đó, nhưng lát nữa đi bộ về thôi nha, không có anh thì đừng đi xe, anh sợ cái xe này sẽ hỏng giữa đường đó.”
Câu nói của Tư Phước khiến Việt đỏ mặt, cậu cảm giác như trong mắt anh, mình chỉ là một đứa trẻ con cần được bảo vệ. Cậu ngượng ngùng gật đầu rồi nép sang một bên cửa quán, đứng chờ anh dắt xe vào trong.
Gửi xong xe máy, Tư Phước vô tư đưa chìa khóa cho Việt cứ như thể hai người đã là người một nhà. Việt bỏ chìa khóa vào túi áo khoác, lẽo đẽo theo anh vượt qua bến cá lúc này vắng ngắt chứ không náo nhiệt như buổi sáng, lên tít tận bãi trên – nơi dành riêng cho các thuyền cá neo đậu. Không giống bến phía trên tanh mùi cá, bến này lại sặc mùi dầu máy và ầm ĩ tiếng động cơ tàu thuyền.
“Hôm trước em cũng tính đi lên bến này chơi mà chưa lên được.” Việt đi cạnh Tư Phước, chỉ tay xuống bến. “Mùi dầu máy khó chịu quá anh nhỉ!”
Tư Phước đi chậm lại, anh cũng không thích mùi dầu máy nồng nặc của bến thuyền này. Anh dừng lại khi còn cách bến một đoạn khá xa.
“Em đứng ở đây được rồi, đừng xuống đó.”
“Nhưng mà em muốn thấy anh lên thuyền.” Việt phản đối, đứng chỗ quá xa thế này mọi thứ đều bé tẹo, cậu không thể nhìn rõ được người trên thuyền. “Em chỉ đến gần hơn một tí thôi mà.”
Tư Phước không muốn cục bông nho nhỏ phải ngửi mùi dầu máy khó chịu, nhưng cậu đã muốn thì anh đành phải chiều. Anh đi thêm một đoạn rồi dứt khoát dừng lại, chỉ tay về phía một chiếc thuyền sơn xanh, mũi thuyền vẽ một con mắt dài màu đỏ, trên nóc treo cờ đỏ sao vàng. Thực ra thì chiếc thuyền nào ở bến này cũng sơn xanh, vẽ mắt đỏ trên mũi thuyền và treo cờ cả, nếu muốn phân biệt cũng khó nếu không nhớ số hiệu của mỗi thuyền.
“Đó là thuyền tôi đi bạn (1), em đứng đây là nhìn rõ rồi, đừng tới gần, mùi khó chịu lắm đó.”
Chiếc thuyền đậu khá gần đủ để Việt thấy rõ từng người trên thuyền. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, nở một nụ cười khiến người đối diện chếnh choáng.
“Vâng, vậy em ngồi đây, lúc nào thuyền anh rời bến thì em sẽ về.”
Tư Phước phải kiềm chế bản thân lắm mới không ôm cục bông nho nhỏ một cái. Anh gật đầu, quay lưng đi về phía chiếc thuyền sơn xanh.
Ngồi trên bãi cát, Việt chăm chú nhìn về phía thuyền. Đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến ngư dân chuẩn bị đồ để ra biển. Nhưng cậu không thể quan sát được toàn bộ bến thuyền, bởi ánh mắt cậu luôn hướng về phía dáng người vạm vỡ của Tư Phước.
Trên thuyền, mặc dù Tư Phước cùng bạn thuyền tất bật chuẩn bị cho chuyến ra khơi đêm nay, nhưng trong tâm trí anh chỉ toàn là hình bóng của cục bông nho nhỏ đang ngồi trên bờ. Anh cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cậu, và cũng cảm nhận được chính trái tim nóng rẫy của mình.
Ngồi trên bờ biển cho đến khi đoàn thuyền đánh cá khuất bóng sau đường chân trời, Việt mới đứng dậy, quay về phòng trọ. Trời đã bắt đầu sẩm tối, cậu lủi thủi một mình trên bãi cát, một nỗi cô đơn tràn ngập trong lòng. Cậu đã quá quen với việc cô đơn một mình, nhưng chưa bao giờ cậu cảm nhận sâu sắc nỗi cô đơn như lúc này.
Cậu vỗ mạnh lên trán, cố gạt hình bóng của chàng ngư dân ra khỏi tâm trí mình. Cậu thầm tự trách bản thân đã quá dễ dãi, chỉ vì được người ta quan tâm chăm sóc mà đã vấn vương thế này.
Vừa vào tới cổng khu nhà trọ, Việt giật mình khi thấy bốn người bạn đã chờ trong sân.
“Cậu đi đâu giờ này mới về?” Cô gái tóc đen tên Thảo đứng bên cạnh cô gái nhuộm tóc vàng tên Vân lên tiếng hỏi. “Bọn tớ chờ cậu đi ăn tối lâu lắm rồi đấy.”
Việt bối rối gãi đầu, đáp:
“Tôi ra bờ biển một tí, gió mát quá nên ngồi hơi lâu.”
Thành vừa nắm tay Dự đi về phía cổng vừa nói:
“Về rồi thì đi ăn thôi, đứng nữa thì tôi đói chết mất.”
Việt theo nhóm bạn rời khỏi khu nhà trọ, đi vào con đường dẫn đến trung tâm thị trấn Vạn Giã. Bữa trưa đã ăn ở quán bình dân gần nhà trọ nên bữa tối, bốn người bạn của cậu muốn đổi món. Không phải dân bản địa, cả nhóm chỉ biết đi sâu vào thị trấn, vòng vèo qua mấy con đường, cuối cùng chọn một nhà hàng hải sản lớn nằm trên trục đường chính.
“Tôi sợ vào đây tốn tiền lắm.” Việt lắc đầu, cậu không muốn phung phí tiền khi mới ở đây được vài ngày. “Hải sản mình đi ăn quán bình dân cũng được mà.”
“Bọn mình ăn đồ bình dân suốt từ hôm đến đây rồi đấy, tớ muốn đãi Vân một bữa đàng hoàng.” Thảo ôm eo Vân đi vào nhà hàng. “Nếu các cậu không thích ăn thì đi tìm quán khác đi nhá.”
Thảo và Vân đã vào nhà hàng thì ba người còn lại không thể đứng bên ngoài hoặc tìm quán khác. Tuy không thích lắm nhưng Việt vẫn đành phải theo đám bạn đi vào nhà hàng. Dự huých vai cậu một cái, cười nói:
“Đừng tiếc tiền nữa, cậu mà hết tiền thì kiểu gì anh Phước cũng cho mà, lo gì.”
Việt lườn cậu ta, cáu kỉnh gắt:
“Nói luyên thuyên, anh ấy chỉ là người mẫu của tôi, sao mà cho tôi tiền được?”
Dự cười phá lên, ghé lại gần Việt, nói nhỏ:
“Cậu không biết hay là giả vờ không biết đấy? Tôi người ngoài mà còn nhận ra anh ta thích cậu cơ mà.”
Chẳng cần Dự nói thì Việt cũng cảm nhận được ánh mắt của Tư Phước, nhưng bị trêu thì cậu vẫn ngượng đến đỏ mặt. Cậu đẩy lưng Dự, chuyển chủ đề.
“Thôi vào đi, cậu nói nhiều quá đi mất.”
Thành vừa kéo ghế cho Dự vừa nhìn Việt.
“Tôi cũng thấy anh ấy thích cậu thật, nếu thấy hợp thì tìm hiểu kỹ rồi tiến tới đi.”
Việt ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thành và Dự.
“Hôm qua chính cậu bảo tôi phải cẩn thận với anh ấy, hôm nay lại bảo cứ tiến tới, tôi đến chịu các cậu. Cậu lo cho người yêu của cậu đi, đừng quan tâm đến tôi!”
“Ê, cậu nói ai là người yêu của Thành hả?” Dự nhoài người lên bàn, dứ nắm đấm vào mặt Việt đe dọa. “Bọn tôi không yêu đương gì đâu nhá, đừng có mà hiểu nhầm đấy.”
Thảo và Vân ngồi một bên chỉ cười chứ không tham gia cuộc tranh cãi của Dự và Việt. Hai cô gái chủ động gọi món cho cả nhóm rồi yên lặng nắm tay nhau chờ người ta bê đồ ăn ra.
“Ừ, là tôi hiểu nhầm.” Việt bật cười lườm hai người trước mặt, người ngồi trước như lọt thỏm trong lòng người ngồi sau. “Các cậu chỉ là tình anh em, được chưa!”
Nghe được câu này, Dự mới yên tâm ngồi thẳng người lại. Nhưng người ngồi bên cạnh lại cố tình áp hẳn ngực vào lưng cậu ta khiến hai người trông càng thêm tình tứ. Nhận ra cái nhìn đầy phán xét của Việt, Dự vộ đẩy Thành, làu bàu:
“Ngồi cho ngay ngắn đi, người ta nhìn kìa.”
Thành ngoan ngoãn ngồi thẳng lại nhưng tay vẫn luồn xuống dưới xoa nắn bắp đùi của Dự, trên môi là nụ cười nuông chiều đến mức Việt thấy… ngứa cả mắt.
Việt đã quá quen với cảnh mờ ám này, cũng biết tình cảm hai người bạn của mình dành cho nhau là tình cảm gì, cậu chỉ thấy hơi buồn vì Dự khăng khăng không cho Thành công khai. Thời buổi này mà Dự vẫn rất sợ định kiến xã hội, sợ những con mắt kỳ thị của người đời.
Việt thở dài, cậu không trách gì Dự, bởi chính cậu cũng luôn che giấu tính hướng của mình trước mặt người khác. Cậu sợ bị người ta nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn một con quái vật, sợ những lời nói cay độc hướng về mình. Đành rằng bây giờ xã hội đã cởi mở hơn, nhưng những thành phần kỳ thị giới thì không hề thiếu.
Chống tay lên cằm, Việt lạc vào thế giới của riêng mình. Cậu cảm nhận được tình cảm của Tư Phước, cảm nhận được trái tim mình. Nhưng thời gian quá ngắn, cậu không dám để mình đi quá xa với một người mới quen. Cậu sợ đó chỉ là tình cảm nhất thời của cả hai người, cậu cần thêm thời gian để nhìn rõ hơn nữa cảm xúc của mình, và của anh.
Chẳng mấy chốc, đồ ăn được bê ra, hải sản tươi ngon bày đầy bàn khiến Việt thấy xót cả ruột. Chỗ này mà chia tiền thì chắc chắn mỗi người cũng phải chi ra cả triệu chứ chẳng ít. Xong bữa này, chắc cậu phải chi tiêu tiết kiệm may ra mới đủ tiền trang trải tới hết tháng.
Đã lỡ bước chân vào nhà hàng thì không thể đi ra. Việt quyết định gạt vấn đề tiền bạc sang một bên, bắt đầu nếm thử các món mà hai cô gái đã gọi.
Bên này bàn Việt một mình ăn, bên kia bàn là hai cặp đôi vừa ăn vừa chăm chút cho nhau. Trong nhà hàng lúc này không chỉ có nhóm của Việt là khách, các bàn khác cũng đã kín người nói cười ồn ào.
“Này, kín đáo tí đi!”
Việt gõ nhẹ đầu đũa xuống bàn, khẽ nói với hai cặp đôi đang thể hiện tình cảm. Ở một thị trấn nhỏ như thị trấn Vạn Giã, cậu không dám chắc tư tưởng người dân đã cởi mở như thành phố, tốt nhất nên tránh những ánh mắt kỳ thị vẫn hơn.
Hai cặp đôi hiểu ý của Việt, mọi người lập tức nghiêm túc dùng bữa như những người bạn bình thường dù thỉnh thoảng vẫn gắp đồ ăn cho nhau.
Ăn xong bữa tối khá đắt đỏ, cả nhóm lại đi dạo trong thị trấn rồi dừng lại ở một quán cà phê ven biển.
Gió đêm khá lạnh, cũng may là Việt có mang theo áo khoác mỏng, nếu không thì cậu phải co rúm lại như bốn người bạn của mình. Mà đó là họ có đôi có cặp, họ co cụm vào nhau ấm hơn cậu một mình với chiếc áo khoác mỏng.
Nhìn hai cặp đôi lại tiếp tục thể hiện tình cảm, Việt càng thấy cô đơn và nhớ vòng tay ấm áp của Tư Phước. Quán cà phê vắng người, ánh sáng lại quá yếu ớt nên không ai để ý đến những hành động mờ ám của hai cặp đôi, chỉ có Việt ngồi chung bàn là phải chịu trận.
Trong đầu Việt chợt hiện ra ý nghĩ, nếu Tư Phước ở đây thì sao nhỉ? Anh sẽ nắm tay cậu, hay là ôm cậu như hai cặp đôi đang hôn nhau kia?
Gạt vội những ý nghĩ không nên có, Việt uống một hơi hết nửa cốc nước hoa quả mát lạnh. Nước lạnh giúp cậu tỉnh táo hơn, nhưng cậu vẫn nhớ Tư Phước, nhớ một người mới quen. Thật kỳ lạ.
Bình luận
Chưa có bình luận