Việt bật dậy khi chuông báo thức vang lên. Cậu vội lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng bỏ vào chiếc chậu mới mua, đi nhanh ra khu vệ sinh chung. Lúc này trời còn tối, cả khu nhà trọ vẫn đang say ngủ, cậu không dám gây ra tiếng động sợ làm mọi người thức giấc. Vệ sinh cá nhân xong, Việt rón rén quay về phòng, khoác thêm áo ấm rồi mới rời khỏi nhà trọ đi ra bờ biển.
Bầu trời tối đen như mực, xung quanh chỉ có tiếng gió rít gào và tiếng bước chân của cậu vang lên trên con đường dẫn ra bãi biển. Cũng giống như bầu trời, biển đêm đen kịt như một lỗ đen chực nuốt chửng tất cả những gì đến gần nó. Việt co ro trong chiếc áo khoác, cố gắng bước nhanh về phía bãi cá mặc cho những cơn gió thổi lồng lộng quất vào người như muốn nhấc bổng cậu lên, ném vào cái lỗ đen sâu thẳm ngoài kia.
Trên bãi cá, thương lái chờ đón thuyền đã giăng đèn và xếp sẵn sọt nhựa thành từng chồng cao ngất. Nhìn thấy những ánh đèn le lói trên bờ biển, Việt vui vẻ chạy nhanh tới bến cá, chen chúc trong đám đông, len ra gần mép nước hướng mặt về phía những đốm sáng xa xa trên mặt biển. Đó là những ánh đèn của đoàn thuyền đánh bắt gần bờ đang quay về bến. Cậu không biết ánh đèn nào thuộc về chiếc thuyền mà Tư Phước làm việc. Nhưng với cậu, tất cả đều thân thương, bởi họ là con của biển cả giống như người mà cậu đang mong ngóng.
Trời dần hửng sáng, đoàn thuyền nối đuôi nhau tiến dần vào bờ. Trong rất nhiều chiếc thuyền giống nhau dập dềnh trên sóng nước, vậy mà Việt nhận ra bóng dáng Tư Phước đang đứng trên một con thuyền. Cậu vui mừng giơ tay lên cao vẫy mấy cái. Bất ngờ thay, anh cũng giơ tay lên vẫy. Cậu không chắc cái vẫy tay của anh là dành cho mình, nhưng chẳng hiểu sao trái tim cậu lại đập rộn đến mức bản thân không thể kiểm soát.
Chỉ một lát sau, những chiếc thuyền thúng nhỏ lần lượt chở cá vào bờ. Tư Phước giao cá và thuyền thúng cho người khác rồi cầm theo một túi cá khá nặng, bước nhanh đến trước mặt cậu họa sĩ nhỏ vẫn đứng bên mép nước nhìn anh. Suốt cả đêm dài làm việc trên biển, anh không ngừng nhớ nhung khuôn mặt trắng hồng đáng yêu của cậu. Anh nhớ mái tóc mềm mại như tơ, nhớ giọng nói nhẹ nhàng và du dương như một bản giao hưởng ru hồn anh vào giấc mộng êm đềm.
“Em lại ra đây từ sớm đúng không?” Anh dịu dàng nhìn cục bông nho nhỏ đang quấn thật chặt áo khoác quanh người cho đỡ lạnh.
Biết buổi sáng ngoài biển rất lạnh, và cũng biết kiểu gì anh sẽ nhắc nhở nên hôm nay cậu không chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng in hình cây dừa như hôm trước.
“Dạ không, em mới ra đây thôi ạ.” Cậu mỉm cười, nhắc lại câu trả lời quen thuộc mỗi sáng.
Tư Phước nhấc túi họa cụ từ vai cậu, khoác lên vai mình rồi giơ túi cá lên cao, cười nói:
“Hôm nay tôi mang về nhiều cá ngon, trưa nướng cho các bạn em ăn chung nha.”
Sự quan tâm của anh khiến sống mũi Việt cay cay, trong tâm trí cậu đột nhiên hiện ra một câu hỏi khiến chính mình phải đỏ mặt. Liệu rằng, tình cảm anh dành cho cậu có phải là tình yêu? Hay chỉ là bị kích thích trước cái mới, cái lạ? Cậu khẽ lắc đầu, cố gắng xua đi những câu hỏi khó trả lời đó.
Hai người lặng lẽ đi bên nhau đến bãi biển quen thuộc. Một người ngồi làm mẫu, một người chăm chú vẽ tranh. Bãi biển vẫn như trước. Ở đây chỉ có nắng nhuộm vàng bãi cát, sóng vỗ bờ tung bọt trắng xóa, gió trêu đùa những ngọn dừa và thổi rối tung mái tóc tơ mềm mại của cậu họa sĩ nhỏ.
Sau khi vẽ xong, Tư Phước chở Việt đi ăn sáng rồi quay về khu nhà trọ. Hai người về tới nơi đúng lúc các bạn của Việt bắt đầu rủ nhau đi vẽ ngoại cảnh.
Việt nhảy xuống xe, vui vẻ nói:
“Trưa nay các cậu về sớm tí nhé, anh Phước mang cá tươi về nướng đãi chúng ta đấy.”
Dự nhanh nhảu chạy đến cạnh Tư Phước, tò mò nhìn túi cá treo lủng lẳng trên tay lái.
“Cá mới đánh ngoài biển phải không anh? Thế thì ngon lắm nhỉ.”
Được Việt nói đỡ trước, Tư Phước thấy thoải mái hơn hẳn. Anh dựng xe, xách túi cá mở ra cho Dự xem.
“Vâng, cá mới đánh về đó, trưa nay tôi mời các bạn ăn cá nướng nha.”
“Thế thì tốt quá.” Vân cũng ngó vào túi cá, trầm trồ khen. “Cá to thế này mà nướng thì ngon phải biết.”
Thấy các bạn xúm xít vào cạnh Tư Phước, Việt vội đẩy từng người ra, đuổi khéo:
“Thôi các cậu đi vẽ ngoại cảnh đi, trưa không về sớm thì nghỉ ăn.”
Dự quệt bàn tay ướt nước biển của mình vào áo Việt, cười ha ha.
“Bọn tôi đi đây, thế cậu ở nhà với anh yêu của cậu hay là đi chung đấy?”
Việt đỏ bừng mặt, đá Dự một cái.
“Đã bảo đừng có ăn nói linh tinh rồi cơ mà. Trưa nay tôi cho cậu nhịn.”
Cả nhóm bạn của Việt cùng cười rộ lên rồi kéo nhau rời khỏi khu nhà trọ. Còn lại hai người, Việt quay sang ngượng ngùng nhìn Tư Phước.
“Anh đừng để ý, chúng nó chỉ thích trêu thôi ạ.”
Tư Phước cười nhẹ, cúi xuống bên tai cậu, nhỏ giọng:
“Tôi thấy bạn em nói đúng mà ha!”
Việt nóng bừng cả mặt, cậu vội quay người, mở cửa rồi lao nhanh vào phòng mình. Nếu tiếp tục đứng trước mặt Tư Phước, chắc chắn cậu sẽ ngượng đến chín nhừ cả người ra mất.
Nhìn cục bông nho nhỏ của mình chạy về phòng rồi nhảy lên giường vùi kín chăn, Tư Phước bật cười, vui vẻ đến lạ. Anh xách túi cá tới khu nhà vệ sinh làm sạch cá, sau đó đem về phòng ướp gia vị. Xong hết mọi việc, anh mới đi tắm táp cho thật sạch sẽ. Cả đêm vật lộn trên biển, người anh không những bẩn thỉu mà còn dính đầy muối trắng nham nhở trông vô cùng nhếch nhác.
Từ khu vệ sinh quay về phòng mình, Tư Phước phải đi qua phòng của Việt. Anh lén liếc vào thì thấy cậu đang lúi húi làm gì đó bên bàn. Chưa kịp quay mặt đi, chợt Việt quay đầu nhìn ra, vui vẻ gọi
“Anh Phước ơi!”
Bị bắt quả tang nhìn lén, Tư Phước nóng bừng cả người. Anh đứng lại, gượng cười.
“Tôi đây, em cần gì à?”
Việt đi ra cửa phòng, bối rối vân vê gấu áo, nhỏ nhẹ nói:
“Em vừa pha trà, mời anh uống một ly được không?”
Tư Phước đặt chậu đựng khăn mặt và quần áo vừa giặt xuống bên cửa rồi theo Việt vào phòng. Trà mà Việt nói không phải trà mà người ta thường bỏ vào ấm pha, mà là trà gói. Phòng trọ thiếu thốn đủ thứ, cậu cố ý mua loại trà đã gói sẵn thành từng gói nhỏ, chỉ cần bỏ cả gói vào ly, đổ nước sôi, chờ một lát là uống được.
“Em thấy uống trà này cũng tiện anh ạ.” Việt đặt xuống trước mặt Tư Phước một ly trà rồi chỉ chiếc ghế gần cửa. “Anh ngồi đi ạ, trà này nhạt, không sợ mất ngủ đâu.”
Tư Phước ngồi xuống ghế, nhấc ly trà nóng lên nhấp một ngụm. Cũng giống phần lớn người dân vùng này, anh thích uống cà phê hơn uống trà.
Không khó để nhận ra thói quen uống cà phê của người nơi đây. Chỉ cần đếm số quán cà phê trên một con phố thì chắc chắn số lượng nhiều hơn gấp chục lần tỉnh khác. Nhưng hôm nay được cục bông nho nhỏ mời trà, anh lại thấy trà ngon tuyệt.
“Trà ngon đó!” Anh đặt ly trà xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Việt. “Em ngồi đi chứ, sao cứ đứng nhìn tôi hoài vậy?”
Việt xấu hổ đỏ mặt, mỗi lần ngắm nhìn chàng trai phố biển này là cậu khó có thể rời mắt. Cậu ngồi xuống, nhấc ly trà của mình lên, cậu rất thích nhâm nhi một ly trà khi làm việc.
“Trà không đậm, nhưng thỉnh thoảng em hay uống lắm.”
“Em có uống được cà phê không?” Tư Phước nhích ghế lại gần Việt hơn một chút. “Nếu em thích, hay là tôi đưa em đi uống cà phê nha.”
Khoảng cách giữa hai người bị kéo gần lại khiến tim Việt đập thình thịch, cậu ngồi yên không dám nhúc nhích.
“Dạ thôi, anh còn phải ngủ mà, không ngủ thì tối đi làm sẽ mệt lắm đấy.”
Tư Phước nghiêng người lại gần Việt hơn, anh lén hít một hơi thật sâu hương thơm dễ chịu tỏa ra từ cơ thể cậu.
“Nếu vậy thì tôi ngồi uống trà với em thêm một lát, hôm nào rảnh tôi đưa em đi uống cà phê nha.”
“Vâng!” Việt cúi đầu nhìn ly trà mới uống được một ngụm. “Em cũng thích cà phê, bao giờ rảnh thì mình đi.”
Tư Phước cầm ly trà trong tay, vừa thong thả thưởng thức vừa ngắm nhìn cậu họa sĩ nhỏ. Trước đây anh không biết thưởng trà, nhưng không hiểu sao hôm nay lại thấy vị chan chát này khá thú vị. Nếu cục bông nho nhỏ của anh thích uống trà, thì tất nhiên là anh cũng sẽ thích.
Hai người ngồi bên nhau tới khi ly trà đã cạn. Không thể tiếp tục dày mặt ngồi thêm ở phòng của Việt, Tư Phước đặt ly trà xuống bàn, mỉm cười nói:
“Tôi về ngủ một chút, khoảng mười giờ em sang gọi tôi được không?”
Việt ngạc nhiên ngước đôi mắt to tròn và trong veo lên nhìn anh.
“Bây giờ đã gần tám giờ, sao anh ngủ ít thế ạ?”
Tư Phước buộc phải tự thừa nhận rằng; đến giờ thì anh thực sự nguyện ý chết chìm trong đôi mắt đen lay láy của cục bông nho nhỏ này mất rồi. Anh hít thở thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
“Tôi nướng cá còn ăn trưa nữa chứ, ăn trưa xong tôi lại ngủ tiếp.”
“Vâng, anh đi ngủ đi, tí em gọi.” Việt mở điện thoại đặt chuông rồi chìa ra trước mặt anh. “Đấy, anh yên tâm nhé!”
Tư Phước đứng dậy, chào tạm biệt rồi về phòng mình. Anh khép hờ hai cánh cửa, lên giường nhắm mắt ngủ.
Việt cũng nhanh chóng dọn dẹp hai cốc trà rồi lên giường nằm ngủ. Sáng nay cậu dậy quá sớm, giờ này buồn ngủ díp cả mắt. So sánh sức khỏe của mình với chàng ngư dân phòng bên, cậu càng thêm khâm phục. Anh làm việc cả đêm trên biển, sáng về ngồi làm mẫu cho cậu, đưa cậu đi ăn sáng, tới bây giờ mới ngủ, đã vậy lát nữa còn dậy nướng cá cho cậu và các bạn ăn. Trong khi đó, cậu chỉ dậy sớm một chút mà đã mệt rũ cả người, mắt không mở nổi.
_______
Chú thích:
(1) Đi bạn: Người làm thuê trên tàu thuyền gọi là bạn tàu, bạn thuyền, vì vậy đi làm trên tàu/ thuyền thì gọi là “đi bạn”.
Bình luận
Chưa có bình luận