Chương 11: Bối rối



Nằm nghĩ miên man, Việt ngủ quên lúc nào không hay. Cậu choàng tỉnh giấc khi tiếng chuông báo thức kêu ầm ĩ. Vội vã tắt chuông, cậu xỏ dép, đi sang phòng bên nhẹ nhàng mở cửa.

“Anh Tư Phước ơi, mười giờ rồi, dậy đi ạ.”

Cậu khẽ gọi nhưng không nghe thấy Tư Phước trả lời. Chần chừ một lát ngoài cửa, cuối cùng Việt quyết định đẩy cửa, bước vào phòng đến bên giường anh, tiếp tục nhỏ giọng gọi:

“Anh Tư ơi, dậy đi ạ!”

Ở khoảng cách quá gần, vóc dáng của anh càng thêm quyến rũ. Đây là chàng trai biển cả mà cậu quen biết trên bãi cá, là người đã thu hút sự chú ý của cậu kể từ lần đầu gặp gỡ. Không biết có quá vội vàng hay không, nhưng trong những đêm dài khi còn ở ngoài bờ biển lộng gió, và bây giờ là phòng trọ tĩnh lặng, đêm nào cậu cũng mơ thấy mình dựa vào bờ ngực vạm vỡ của anh, cùng anh nằm dài trên bãi cát ngắm ánh bình minh đỏ rực.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, ngắm nhìn chàng ngư dân đang say ngủ. Này mái tóc đen cắt ngắn ba phân khỏe khoắn, này gương mặt góc cạnh với làn da sẫm màu, này khuôn ngực rộng phập phồng theo nhịp thở, này cánh tay rắn chắc… 

Bỗng Tư Phước xoay người, vươn tay kéo Việt một cái khiến cậu ngã nhào vào lòng anh. Hơi thở ấm nóng và hương vị đàn ông quyến rũ lập tức bao bọc lấy cậu họa sĩ nhỏ làm cậu cứng đờ cả người, cơ thể nóng bừng như phát sốt, đầu óc rối tung rối mù. Nằm im như khúc gỗ mất một lúc, cậu mới bình tĩnh trở lại. Nhưng nhờ lấy lại được bình tĩnh, cậu càng thêm rối bời trước tình cảnh tréo ngoe của mình lúc này. 

Len lén ngước mắt nhìn gương mặt vẫn đang say ngủ của anh, cậu khe khẽ thở dài. Hành động của một người đang ngủ say thì vô tội, nhưng kẻ chủ động sang phòng anh là cậu thì trông vô cùng mờ ám. Cậu lo lắng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Nếu anh tỉnh giấc, cậu không biết phải giải thích thế nào cho việc mình nằm trên giường anh, thậm chí là đang nằm hẳn trong lòng anh. Tình ngay lý gian, giải thích cũng vô ích. Điều tệ hại nhất có thể xảy ra là anh sẽ coi cậu như kẻ chuyên dụ dỗ đàn ông. Nếu thực sự anh nghĩ vậy thì vết nhơ này muốn rửa cũng không thể sạch.

Cân nhắc một hồi, cuối cùng Việt quyết định phải thoát khỏi tình trạng này ngay khi anh chưa tỉnh giấc. Cậu khẽ khàng nhấc cánh tay anh đang đặt ngang trên bụng mình, rón rén lăn ra khỏi lòng anh.  

“Bịch!”

Âm thanh cơ thể Việt rơi xuống nền nhà lập tức vang lên trong căn phòng nhỏ, lưng và mông đau đến mức cậu phải nhăn mặt xuýt xoa. Đột nhiên, một bàn tay chìa ra trước mặt cậu, tiếp đó là giọng nói trầm ấm của Tư Phước.

“Em sao vậy? Trượt chân hả?” 

Việt không dám vịn tay anh, cậu tự chống tay xuống đất lồm cồm bò dậy.

“Em gọi nhưng anh không nghe thấy nên em mới phải vào tận đây.” Cậu vừa lau tay vào vạt áo vừa luống cuống giải thích. “Lúc nãy em không để ý mới trượt chân ngã đấy ạ.”

Cậu chỉ hai chiếc dép bị văng ra xa khi cậu ngã nhào vào lòng Tư Phước, cố ý nhấn mạnh: 

“Chỉ là trượt chân thôi, dép của em hơi trơn!”

Tư Phước kéo Việt ngồi xuống cạnh mình, lo lắng nhìn cậu từ đầu tới chân.

“Em có đau chỗ nào không đó?”

Việt lắc đầu, mặt mũi đỏ dừ như mặt trời ban trưa.

“Không đau, chỉ hơi ê một tí thôi ạ.”

“Sao lại không đau, ngã mạnh thế cơ mà.” Tư Phước đứng dậy mở tủ đựng đồ cạnh giường. “Tôi tìm cho em chai dầu gió.”

Không dám từ chối, Việt đành ngồi yên chờ anh tìm chai dầu. Bới hết ngăn tủ từ trên xuống dưới, Tư Phước mới tìm được lọ dầu đưa cho Việt. Anh rất muốn bôi giúp nhưng sợ cậu ngại nên đành quay người, nói:

“Nếu đau thì em cứ ngồi đây nghỉ, tôi đi nướng cá nha.”

Nhét vội chai dầu vào túi áo, Việt chạy theo anh ra ngoài cửa.

“Anh nướng cá ở đâu đấy ạ, em giúp anh nhé.”

Tư Phước nhấc chậu cá đã ướp sẵn, quay lại nhìn cục bông nho nhỏ đang nhìn mình bằng đôi mắt mong chờ. Có vẻ cậu nghĩ nướng cá dễ dàng và thú vị như hôm cùng anh nướng cá trên bãi biển. Nhưng lần này cá quá nhiều, hơn nữa anh muốn nhờ bếp của quán ăn nên sẽ không thú vị như lần trước. 

“Em cứ ở nhà, tôi mang sang quán ăn gần đây nhờ nướng thôi, không cần thêm người.”

Bị anh từ chối, Việt không dám nài nỉ thêm mà chỉ đi theo anh đến cổng rồi quay về phòng mình tự xoa dầu. Không có việc gì làm, cậu nằm lên giường tính nghỉ ngơi thêm chút nữa. Thế nhưng vừa đặt lưng xuống giường, trước mắt cậu lại hiện lên tình cảnh khó nói của cậu và anh lúc nãy. Bây giờ, khi chỉ còn một mình, cậu vẫn thấy người nóng như lửa đốt, từng tấc da thịt tiếp xúc với anh cứ rần rật như phải bỏng. 

… 

Tư Phước mang chậu cá sang quán ăn bình dân gần khu nhà trọ nhờ nướng hộ. Vốn quen biết, cũng là khách ăn thường xuyên nên chủ quán giúp đỡ anh vô cùng nhiệt tình. Bà chủ nhận chậu cá mang vào trong bếp rồi đuổi anh ra ngoài.

Một mình ngồi chờ cá, người Tư Phước lâng lâng như đang bay trên tận chín tầng mây. Đến tận bây giờ, khi đã ngồi trong quán ăn và đã cách xa cục bông nho nhỏ một đoạn đường, lý trí của anh mới giành lại được quyền kiểm soát. 

Chưa bao giờ anh cẩn trọng với một người như đã cẩn trọng với Việt. Chưa bao giờ anh sợ một người sẽ rời xa mình vì một hành động vô thức như anh đã sợ khi vô tình kéo Việt vào lòng trong lúc mơ ngủ. Có lẽ anh đã thực sự trao trái tim mình cho cậu, có lẽ anh đã thực sự yêu cậu, một người chỉ mới quen biết vài ngày. 

Tư Phước đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, anh chợt bật cười nhớ đến dáng vẻ luống cuống của Việt khi bị anh ôm vào lòng. Làn da mềm mịn của cậu, cơ thể nhỏ nhắn của cậu, hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ cậu làm anh mê mẩn. 

Dù làm việc mệt mỏi cả đêm trên biển, nhưng Tư Phước không phải kiểu người đã ngủ thì sẽ ngủ say như chết. Anh tỉnh giấc ngay khi mơ màng kéo Việt ôm vào lòng. Nhận ra hành động lỗ mãng của mình, anh lo sợ đến mức không dám mở mắt, không dám động đậy, thậm chí không dám thở mạnh. Anh sợ cậu cho anh là kẻ biến thái, là một gã đàn ông chuyên lợi dụng người khác. Cậu sẽ lánh xa anh, sẽ ghê sợ anh, sẽ nhìn anh bằng ánh mắt kinh tởm. 

Nếu anh là Tư Phước của ngày xưa, nếu người đó không phải là Việt thì anh biết, mình sẽ không thận trọng đến mức phải giả vờ ngủ say như lúc nãy. Và anh cũng sẽ không như bây giờ, ngồi một mình trong quán cơm chờ cảm xúc lắng xuống chứ không dám về phòng trọ đối mặt mới cục bông nho nhỏ trắng hồng đáng yêu ấy.

Ngồi đợi hơn một tiếng, tới lúc Tư Phước sốt ruột đi ra đi vào thì cá mới nướng xong. Đoán chừng giờ này bạn của Việt đã về, anh gọi thêm cơm và vài món ăn kèm rồi nhờ nhân viên phục vụ của quán giúp bê đồ ăn về nhà trọ.

Khi anh về tới nơi, trên sân đã trải một chiếc chiếu rộng, Việt và hai bạn nam đang ngồi chuyện trò vui vẻ. Thấy anh về cùng hai nhân viên phục vụ quán ăn, cậu vội đứng dậy chạy ra đón. 

“Ôi, anh gọi nhiều đồ ăn thế ạ, em thấy cá nướng nhiều lắm rồi mà.”

“Ăn mỗi cá nướng sao no được.” Tư Phước mỉm cười, anh âm thầm quan sát thái độ của Việt. Mặc dù tình huống anh giả vờ ngủ chắc chắn không có sở hở nhưng anh vẫn sợ cậu nghi ngờ và né tránh mình. “Em vô trước đi, chờ mấy nhỏ đó đặt mâm xuống thì bày ra giúp anh nha.”

Việt cười tươi rói, tíu tít chạy vào sân khiến Tư Phước thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cậu không nghi ngờ anh, không cố ý xa lánh anh mà vẫn đối xử với anh như trước, thật may mắn.

Dự là người nói nhiều nhất nhóm, thấy mấy mâm đồ ăn bê đến, cậu ta vui vẻ kêu lên:

“Anh Phước mang về một túi cá thôi mà sao giờ nhiều đồ ăn thế ạ?”

Tư Phước đặt mâm xuống chiếu, cười nói: 

“Cá nướng chỉ ăn chơi thôi nên tôi gọi thêm cơm và ít đồ ăn. Nếu mọi người thích món khác thì cứ kêu mấy nhỏ về lấy nha.”

“Thôi anh, thế này là quá nhiều rồi đấy ạ.” Việt vội ngăn lại, chỉ có sáu người mà đồ ăn bày ê hề thế này cậu sợ không ăn hết. “Hay anh muốn mời khách trọ ở đây cùng ăn?”

Tư Phước vừa bày bát đũa vừa cười đáp:

“Khách trọ toàn dân lao động, ngày đi làm hết rồi, có ai ở nhà đâu mà mời.”

Dự nhìn một lượt ba mâm đồ ăn, tấm tắc khen.

“Các món anh gọi món nào cũng ngon.” Cậu ta nhấc một đĩa tôm hùm lên, trầm trồ. “Tôm hùm ngon quá mọi người ơi. Đây có phải loại tôm hùm tối qua bọn mình ăn trong nhà hàng không nhỉ?”

“Là nó chứ còn gì nữa.” Thành ngồi xuống bên cạnh Dự, cầm càng cua nhấc lên. “Hôm qua ăn nhà hàng đắt lòi ra, gọi ở đây có đắt lắm không hả anh Phước?”

“Không đắt bằng nhà hàng đâu, các bạn cứ ăn thoải mái nha, cần gì thì gọi thêm!”

Tư Phước trả lời Thành rồi ngồi xuống cạnh Việt, hỏi nhỏ:

“Hôm qua em đi ăn nhà hàng à? Lần sau muốn ăn chi cứ kêu anh nha, anh là dân biển, đồ ngon hay không anh biết hơn em đó.”

Việt gật đầu đồng ý tắp lự, số tiền mà cậu bỏ ra cho bữa hải sản tối qua làm cậu xót ruột xót gan. Lúc về nhà, cậu đã thề không bao giờ thèm vào mấy cái nhà hàng chỉ chuyên cắt cổ khách hàng đó thêm lần nào nữa.

Các chàng trai nói chuyện ồn ào một lúc, Vân và Thảo mới mở cửa phòng đi ra. Có người lạ là Tư Phước nhưng hai cô gái không hề ngại ngùng, thoải mái thể hiện tình cảm như chốn không người. 

Bữa cơm trưa mà Tư Phước mời nhóm bạn của Việt nhanh chóng bắt đầu. Mọi người ăn uống, cười nói vui vẻ, Dự không quên chọc ghẹo Việt và Tư Phước vài câu khiến Việt ngượng đỏ cả mặt. 

Ăn uống tới gần hai giờ chiều, bữa cơm mới kết thúc. Việt không cho Tư Phước dọn mà bắt anh đi ngủ. Phần còn lại, cậu và nhóm bạn cùng nhau thu dọn, bê đồ trả cho quán ăn rồi mới quay về khu nhà trọ. Hai cô gái về phòng chung của mình, Dự về phòng mình, Thành cũng về phòng một lát thì mò sang phòng Dự ngủ nhờ, chỉ có Việt là nằm trên giường nhưng tâm trí lại đặt ở căn phòng bên cạnh.

Cậu thầm tính toán. Tư Phước chỉ có thể ngủ thêm được khoảng bốn tiếng là phải đậy đi biển, cộng thêm hai tiếng buổi sáng, như vậy là anh chỉ ngủ sáu tiếng, lại còn là ngủ ngắt quãng. Nếu là cậu thì chắc cậu ngủ bù hai ngày cũng chẳng đủ, không biết anh lấy đâu ra sức lực mà làm việc nhiều tới vậy.

Nghỉ ngơi một lát, Việt dậy làm vài việc lình tinh chờ Tư Phước tỉnh giấc. Gần sáu giờ chiều, tiếng cửa phòng bên cạnh mới kêu lên cọt kẹt. Đoán chắc Tư Phước đã dậy, cậu vội chạy ra ngoài hỏi:

“Anh chuẩn bị đi làm phải không ạ?”

Tư Phước cầm chậu rửa mặt đứng trước cửa phòng, nghe Việt hỏi thì gật đầu.

“Tôi rửa mặt rồi đi làm luôn.”

Việt quay vào phòng, lấy áo khoác mỏng khoác lên người, xỏ chân vào một đôi dép nhựa không thấm nước rồi đứng trước cửa phòng chờ đợi.

Tư Phước quay về từ khu vệ sinh chung, thấy Việt chờ mình thì hơi lo lắng.

“Em muốn ra biển cùng tôi nữa à?”

“Vâng, em muốn nhìn thấy thuyền của anh ra khơi.” 

Việt gật đầu đáp, nụ cười của cậu rạng rỡ như ánh bình minh khiến trái tim Tư Phước loạn nhịp, lời từ chối không thể thốt ra.

“Vậy… em chờ tôi chút xíu.” 

Về phòng thay đồ xong xuôi, anh khóa cửa, đưa chìa cho Việt như đã thành thói quen. Hôm nay anh không muốn chạy xe mà cùng Việt đi bộ ra bờ biển. Chậm rãi đi bên cạnh cục bông nho nhỏ, nghe giọng nói êm dịu như bản giao hưởng của cậu, hít hà hương thơm mát ngọt  tỏa ra từ cơ thể cậu khiến anh chỉ muốn thời gian kéo dài vô tận. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout