Chương 13: Tỏ tình



Quay lại phòng sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Tư Phước thấy Việt nằm nghiêng trên giường, hai chân buông thõng xuống đất, hơi thở đều đều như đã ngủ say. Có lẽ vì dậy quá sớm nên trong lúc chờ anh tắm, cậu đã ngủ quên ngay trên giường của anh. Lặng lẽ đứng bên giường, anh dịu dàng ngắm nhìn cục bông nho nhỏ trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, khi cậu thức cũng như lúc ngủ, luôn hiền lành và đáng yêu như một thiên thần. 

Không dám đánh thức Việt, anh khẽ khàng nằm xuống giường, nghiêng người về phía cậu họa sĩ đang say giấc nồng. Mặc dù đã thức cả đêm làm việc trên biển, vậy mà lúc này cơn buồn ngủ không hề kéo tới, ngược lại, anh thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Âu yếm ngắm nhìn người mình thương, anh hít thở thật sâu hương thơm mát dịu tỏa ra từ cơ thể cậu. Đây là hương thơm mà đến cả khi kéo lưới ngoài khơi, xung quanh chỉ có mùi biển mằn mặn thì anh vẫn thường tơ tưởng nhớ thương.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc ánh nắng của buổi sớm mai đã lọt vào phòng qua khe hở của cánh cửa sổ được làm bằng gỗ, đậu trên đôi má trắng hồng mơn mởn của chàng trai trẻ nằm trên chiếc giường nhỏ. Các phòng trong khu nhà trọ bắt đầu mở cửa, tiếng người cười nói và tiếng nước dội ào ào vọng lại từ khu vực nhà vệ sinh chung khiến Việt bất giác tỉnh giấc. Cậu chớp mắt mấy cái, mặt  chợt đỏ như gấc khi nhận ra bên cạnh mình còn có một người, và người này không hề ngủ mà đang chăm chú nhìn cậu.

Cậu vội chống tay nhổm dậy, ngượng ngùng dụi mắt.

“Em xin lỗi, em ngủ quên mất!”

Tư Phước ngồi dậy, nắm lấy cổ tay Việt, mỉm cười lắc đầu.

“Cẩn thận, chân em đang đau đó.”

Nhờ anh nhắc, Việt mới nhớ ra mình bị trật chân khi ở bãi biển. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tư Phước xuống giường, ngồi xổm dưới đất, ngước mắt lên nhìn cậu.

“Anh coi chân em trước nha, nếu trật khớp thì phải tới trạm xá.”

Việt gật đầu, kéo ống quần lên để lộ cổ chân trái sưng tấy và nóng hầm hập khiến chính cậu cũng phải giật mình. Không ngờ cậu chỉ ngã nhẹ một cái mà chân đã sưng đến mức nhìn phát sợ.

Tư Phước nhẹ nhàng nắm lấy chân Việt, dịu dàng xoa dần lên chỗ bị sưng tấy. Bàn chân nhỏ nhắn của cậu nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay thô kệch của anh trông vô cùng đối lập nhưng lại đẹp đến động lòng.

Anh xoa nắn cổ chân của Việt một lúc lâu mới dừng tay, dịu dàng nói:

“May là chỉ bong gân, em đừng đi đâu, lát anh mua thuốc giảm đau, nghỉ ngơi ít bữa là khỏe thôi hà.”

Việt gật đầu, rồi lại lắc nhẹ.

“Anh phải ngủ để tối còn đi làm chứ, thuốc giảm đau em nhờ bạn em đi mua cũng được ạ.”

Tư Phước vẫn không rời tay khỏi chân Việt, sự đụng chạm da thịt với người mình thương khiến anh không thể kìm lòng. Nhất là ngay từ lúc chạm vào làn da mịn màng ấy, anh đã cảm nhận được sự run rẩy của cậu. Anh rướn người, nắm lấy bàn tay Việt. Cái nắm tay bất chợt làm cậu giật mình bối rối. 

“Anh… muốn nói với em…” 

Tư Phước ngập ngừng, tất cả mạch máu trong cơ thể anh nóng bừng và căng cứng như sắp nổ tung. Chưa bao giờ anh có cảm giác rối bời thế này khi đứng trước người khác, nhưng anh không thể dừng lại, anh muốn được đường đường chính chính ôm cậu trong vòng tay.

Tâm trạng của Việt cũng giống Tư Phước, cậu hồi hộp đến mức bàn tay nằm trong tay anh run lẩy bẩy. Ánh mắt tha thiết của anh, hơi thở nóng hầm hập của anh, giọng nói ngập ngừng của anh đủ để cậu biết điều anh sắp nói.

“Em…” Tư Phước hít thở thật sâu lấy sức, chỉ để nói một câu muốn nói mà anh thấy mình như đang nâng cả một quả núi. “Anh… yêu em… làm bạn trai của anh… được không…?”

Toàn thân Việt đỏ như tôm luộc, cậu biết trước anh muốn nói gì nhưng khi thật sự được nghe lời tỏ tình của anh, không hiểu sao cả cơ thể lẫn linh hồn của cậu như bị đình trệ và có thể nhũn ra bất cứ lúc nào.

Đã mở được lời, Tư Phước can đảm hơn hẳn. Anh cúi xuống hôn lên mu bàn tay Việt rồi nhẹ giọng:

“Anh đã thích em từ lần đầu thấy em. Nếu không chê anh là dân chài nghèo, em hãy làm người yêu của anh nha!”

Nụ hôn dù chỉ là trên mu bàn tay cũng khiến Việt giật mình bối rối, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại không thể thốt nên lời. Trước ánh mắt chờ đợi của anh, cậu chỉ có thể khẽ gật đầu. Cậu cũng yêu anh, yêu chàng trai phố biển, yêu chàng ngư dân mà cậu tìm kiếm trên bãi biển ngày nào để làm mẫu vẽ. Đến giờ thì cậu hiểu rằng; những rung động xuất hiện trong trái tim cậu mỗi khi nhìn thấy anh thật sự là tình yêu.

Cái gật đầu của Việt như một ngọn lửa đốt cháy Tư Phước. Anh không còn khả năng làm chủ lý trí của mình, mọi hành động hoàn toàn bị cảm xúc chi phối. Anh ngồi lên giường, nhẹ nhàng ôm cục bông nho nhỏ vào lòng, dịu dàng chạm môi mình lên cánh môi hồng nhạt mềm mại của cậu. 

Việt không còn sức để ngồi thẳng, trái tim cậu như sắp vỡ tung, cơ thể mềm nhũn dựa hẳn vào lòng anh. Cậu không biết gì nữa, chỉ biết rằng toàn thân nóng như sắp biến thành than.

Cái chạm môi ngọt ngào đầu tiên lúc này đã biến thành nụ hôn cuồng nhiệt. Tư Phước đỡ một tay sau gáy Việt, anh hôn từ đôi môi ngọt như mật xuống cần cổ mỏng manh trắng ngần của cậu. Hơi thở nóng hầm hập của anh phả vào làn da mềm mại của cậu khiến cả hai người cùng nóng rẫy như có thể đốt cháy nhau. 

Thời gian lặng lẽ trôi, chỉ một thoáng chốc mà bên ngoài trời đã nắng rực rỡ, bốn người bạn của Việt đã rủ nhau đi vẽ ngoại cảnh, tất cả khách trọ khác cũng đã rời khu nhà, chỉ còn lại hai người nằm ôm nhau trong căn phòng nhỏ.   

Trên chiếc giường duy nhất trong phòng, Việt nằm gối đầu lên cánh tay Tư Phước, cơn nóng trong người vẫn chưa hề thuyên giảm khiến mặt cậu đỏ ửng.  

Vuốt ve mái tóc mềm mại của Việt, Tư Phước hôn cậu một cái rồi nhỏ giọng:

“Mai anh không đi biển, anh đưa em qua thăm nhà nhen!”

Việt ngước mắt nhìn anh, cậu quá bất ngờ trước lời mời của anh. Chỉ mới tỏ tình mà anh đã muốn đưa cậu về thăm nhà, sự nghiêm túc của anh khiến cậu vui mừng đến mức rướn người lên chủ động hôn anh.

“Nhưng anh đã biết gì về em đâu?”

“Anh lỡ yêu em mất rồi!” Anh vui vẻ cọ mũi mình vào chóp mũi cậu. “Em thế nào thì có quan trọng chi.”

Việt khẽ cười, đôi mắt cậu long lanh như có ánh nước sóng sánh bên trong.

“Vâng, anh muốn đi đâu em sẽ đi theo.” 

Tư Phước ôm Việt vào lòng, ôm thật chặt như thể chỉ cần anh buông ra thì cậu sẽ biến mất. Anh nhắm mắt, mỉm cười tận hưởng cảm giác sung sướng khi được ôm người mình yêu thương trong vòng tay. Sau bao ngày ngại ngần, cuối cùng thì anh đã thực hiện được khát khao cháy bỏng của mình. Anh kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho cả mình và người yêu rồi thủ thỉ:

“Em có chê anh làm nghề chài lưới không?” 

Việt áp má vào khuôn ngực ấm áp của người yêu, cố ý lặp lại câu nói trước đó của anh.

“Em lỡ yêu anh mất rồi, anh làm nghề gì em cũng yêu!”

Tư Phước hôn nhẹ lên đỉnh đầu Việt, nói nhỏ:

“Cảm ơn em đã nhận lời yêu anh. Em biết không, lúc nãy anh chỉ sợ em từ chối anh thôi đó!”

Việt cười khúc khích rúc đầu vào ngực anh. Đây là lần đầu tiên cậu biết tới cảm giác được nằm trong lòng người mình yêu là thế nào. Tuy năm nay đã hai mươi bảy tuổi, nhưng đến tận bây giờ cậu mới dám mở lòng với một người con trai, hay đúng hơn là cậu không thể cưỡng lại sự quyến rũ của anh. 

Mặt trời dần lên cao, những tia nắng lách qua khe cửa hở giúp căn phòng của Tư Phước sáng sủa hơn. Trên chiếc giường nhỏ, anh đã ngủ say, trong vòng tay anh là người mà anh yêu thương cũng đang nhắm mắt thở đều. Hai người con trai, một trắng nõn, nhỏ nhắn và mềm mại, một nâu bóng, cường tráng và rắn rỏi, tuy trái ngược nhưng lại đẹp đôi đến lạ lùng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout