“Việt ơi, dậy đi, trưa rồi!”
Tiếng gọi của Dự đánh thức hai người vẫn đang ôm nhau ngủ trên giường. Việt mở mắt, bối rối ngước lên nhìn Tư Phước. Thường thì cậu đi vẽ về sẽ ngủ tới trưa nên việc mấy người bạn gọi dậy đi ăn đã trở thành thói quen hàng ngày. Nhưng hôm nay cậu không ngủ ở phòng mình, nếu bây giờ lên tiếng đáp lời thì không khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
Tư Phước mỉm cười hôn người yêu một cái rồi ngồi dậy, xuống giường đi ra mở cửa, cất giọng vô cùng tự nhiên:
“Em ấy còn đang ngủ, mọi người đi ăn trước đi, lát nữa tôi sẽ đưa em ấy đi ăn sau.”
Dự đang gõ cửa phòng Việt, nghe Tư Phước nói thì giật mình quay sang thắc mắc:
“Hai người hẹn với nhau rồi à?”
Tư Phước gật đầu, vui vẻ đáp:
“Đúng rồi, chúng tôi hẹn trưa nay đi ăn chung, mọi người cứ đi đi nha.”
Nghe vậy, Dự nháy mắt một cái, cười hỏi:
“Hai người có tiến triển rồi phải không?”
Cái khác có thể giấu được chứ riêng tình yêu thì quá khó giấu giếm. Những cái liếc mắt đưa tình, những cử chỉ quan tâm dịu dàng của Việt và Tư Phước dành cho nhau tuy không quá lộ liễu nhưng vẫn đủ để bốn người bạn của Việt nhận ra. Không cần chờ Tư Phước gật đầu, Dự đã bước tới gần anh, thì thầm:
“Anh cần biết gì về nó thì cứ hỏi em, em sẽ kể cho anh nghe.”
Nói xong, cậu ta cười rộ lên rồi nhảy xuống sân, chạy về phòng mình. Tư Phước đóng cửa, quay lại nằm xuống giường ôm người yêu vào lòng.
“Dự nói gì mà anh trông vui thế?” Việt tò mò hỏi.
“Cậu ấy bảo sẽ kể cho anh nghe tất cả những gì mà anh muốn biết về em.” Tư Phước hôn nhẹ lên má cục bông nho nhỏ của mình, tiếp tục thì thầm. “Em đừng lo, bạn em chưa phát hiện ra em ngủ trong phòng anh đâu.”
Việt đỏ mặt cấu anh một cái. Nếu các bạn phát hiện ra cậu dại trai thế này thì đúng là hơi xấu hổ, nhưng trước sau gì cậu cũng sẽ công khai chuyện này cho mọi người biết để cậu và anh được thoải mái hơn khi ở bên nhau.
Chờ tới khi bốn người bạn của Việt rời khỏi nhà trọ, Tư Phước mới đỡ người yêu dậy, để cậu ngồi bên mép giường, ân cần nói:
“Em chờ xíu, anh đi lấy xe đã nha.”
Việt gật đầu, ngồi yên trên giường nhìn người yêu vội vã ra ngoài. Chỉ một lát sau, anh đã dắt xe đến dựng trước cửa rồi bước nhanh vào phòng, cúi người nhẹ nhàng bế cậu đi ra ngoài, đặt cậu ngồi xuống yên sau xe máy. Hôm nay tỏ tình thành công, anh không muốn để cậu ăn cơm ở quán ăn gần nhà như mọi ngày, anh muốn hai người có một bữa cơm thật lãng mạn.
Chiếc xe máy cà tàng nổ phành phạch chạy chầm chậm trên con đường dẫn vào sâu trong thị trấn Vạn Giã, ấy vậy mà hai người chở nhau trên xe lại không quan tâm đến độ tàn tạ của nó. Việt vui vẻ ôm eo người yêu, ríu rít nói chuyện như một chú chim nhỏ.
“Mình không ăn ở quán cũ hả anh?”
Tư Phước quay đầu lại, cười đáp:
“Anh đưa em đi ăn hải sản rồi ra biển uống cà phê nha.”
Việt nhớ anh từng hứa mời cậu đi uống cà phê, thế nhưng suốt thời gian qua anh đi biển thường xuyên nên không thể rời khỏi nhà trọ sau khi trở về vào buổi sáng. Chẳng mấy khi có dịp rảnh rỗi như hôm nay, tất nhiên cậu không muốn từ chối.
Sau vài ngã rẽ, Tư Phước dừng xe trước quán hải sản nằm trên một con phố lớn. Nhà hàng này trông khá sang trọng với hai lầu rộng rãi và rất đông thực khách. Cậu nhân viên trông xe người bé nhỏ và đen sạm vì cháy nắng chạy ra vồn vã chào hỏi:
“Anh Tư, nay qua ăn hả?”
Tư Phước cười gật đầu, anh đỡ Việt xuống rồi đưa xe cho cậu nhân viên dắt, sau đó ngồi xổm xuống quay lưng về phía người yêu.
“Lên đây anh cõng vô trỏng!”
Việt ngượng ngùng kéo tay anh, nói nhỏ:
“Thôi, anh dìu em là được rồi.”
Tư Phước đứng dậy, bật cười nhìn cậu, ở chốn đông người mà hai thằng con trai cõng nhau chắc chắn sẽ khiến cục bông nho nhỏ của anh xấu hổ. Anh nắm lấy tay Việt đặt lên cánh tay rắn chắc của mình, khẽ nói:
“Đi từ từ thôi nha!”
Việt bám chặt cánh tay người yêu, tập tễnh theo anh vào nhà hàng. Đúng là hai người dìu nhau dễ nhìn hơn là cõng nhau, chính vì vậy dù nhà hàng lúc này đã đông thực khách nhưng không ai để ý đến Việt và Tư Phước.
Đỡ người yêu ngồi xuống một chiếc bàn còn trống, Tư Phước siết nhẹ tay cậu một cái rồi đi về phía khu vực bếp nấu của nhà hàng.
Còn lại một mình, Việt liếc mắt nhìn những chiếc bàn gỗ ngồi kín người. Cậu đoán chắc nhà hàng này có tiếng nên mặc dù hôm nay không phải ngày cuối tuần mà khách vẫn rất đông.
Một lát sau, Tư Phước quay lại, trên tay là hai cốc nước sâm mát lạnh. Anh đặt một cốc xuống trước mặt người yêu, cười nói:
“Anh vô gọi món rồi, xíu nữa người ta mang ra ngay.”
Việt nhận cốc nước, uống một ngụm rồi tò mò hỏi:
“Đây là quán quen hả anh?”
Tư Phước gật đầu, mỉm cười đáp:
“Chủ thuyền anh hôm nào có hàng ngon là đưa cho nhà hàng này, thỉnh thoảng anh chở hàng qua đây nên quen hết nhân viên.” Anh quay người chỉ về phía nhà bếp, nói thêm. “Anh vô trỏng chọn đồ tươi, với lại kêu họ ưu tiên cho mình trước chứ đợi thì lâu lắm, quán đông quá trời luôn.”
Việt phì cười, không ngờ một chàng ngư dân thô kệch mà cũng biết tranh thủ mấy mối quen biết.
Đúng như Tư Phước nói, hai người mới uống hết nửa cốc nước sâm thì nhân viên đã bê đồ ăn ra bày lên bàn. Dân biển gọi hải sản có khác, món nào cũng tươi ngon hơn hẳn hôm Việt đi ăn cùng nhóm bạn của mình.
Vẫn giống như những lần đi ăn cùng nhau trước đây, Tư Phước chọn những miếng ngon nhất, liên tục gắp cho người yêu. Tới khi kết thúc bữa ăn, Việt đã bị anh ép ăn no đến mức không đứng thẳng được. Cậu ngồi dựa lưng vào ghế, lén lút xoa cái bụng căng tròn của mình. Tư Phước buông đũa, nhích ghế lại gần người yêu, luồn tay vào trong áo cậu xoa nhẹ. Bụng của Việt hơi phồng lên, mềm mềm, da lại mịn màng, xoa thích đến mức Tư Phước không muốn rời tay. Việt xấu hổ liếc nhìn xung quanh rồi giữ tay anh lại, đỏ mặt lắc đầu. Giữa thanh thiên bạch nhật, lại là chốn đông người, cậu không muốn mình và người yêu trở thành trung tâm để người ta bàn tán.
Tư Phước tiếc nuối thu tay lại, đứng dậy nói:
“Em ngồi đây, anh thanh toán xong mình đi uống cà phê nha!”
Trong khi chờ Tư Phước thanh toán, Việt nhìn những đĩa đồ ăn hết sạch mà phát hoảng. Chưa bao giờ cậu ăn nhiều tới vậy, thì ra có người yêu ngồi bên cạnh tiếp đồ ăn lại ngon miệng đến thế.
Thanh toán xong xuôi, Tư Phước dìu cục bông nho nhỏ của mình ra ngoài, ngồi lên xe rồi nổ máy chạy ra phía bờ biển. Tuy ngày ngày vùi mình vào lòng biển cả để mưu sinh, nhưng anh vẫn thích ngồi ngắm biển mỗi khi rảnh rỗi.
Chọn một quán cà phê view biển, anh dừng xe, dìu người yêu vào rồi mới dắt xe lên dựng trên vỉa hè. Việt thích thú ngắm nhìn quán cà phê đỏ rực hoa giấy với bàn gỗ, ghế mây và những chậu hoa dạ hương rực rỡ sắc màu treo dưới mái hiên. Ngay khi Tư Phước vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, cậu lập tức vui vẻ lên tiếng:
“Bọn em hay ngồi mấy quán nước gần biển mà quán đẹp thế này lại không biết anh ạ.”
Tư Phước đi biển cả đêm, ban ngày ngủ từ sáng tới chiều, thường thì anh chỉ ra quán khi mấy người bạn thuyền rủ rê nên thực ra anh không rành các quán lắm. Anh vẫy tay gọi nhân viên phục vụ rồi cười đáp:
“Anh cũng chỉ chọn bừa thôi, anh ít ngồi quán lắm. Em muốn uống gì?”
“Cho tôi một ly bạc xỉu.” Việt ngẩng đầu lên nói với nhân viên phục vụ vừa đi đến đứng bên bàn.
“Tôi thì đen đá không đường nha.”
Nghe Tư Phước gọi cà phê đen, Việt vội ngăn lại, nhắc nhở:
“Anh mới ngủ được một tí, về còn phải ngủ nữa đấy, đừng uống cà phê đen.”
“Có sao đâu.” Tư Phước ghé sát lại gần Việt thì thầm. “Không ngủ được thì anh ngồi ngắm em.”
Việt đỏ mặt liếc nhân viên phục vụ vừa quay đi, cậu đẩy vai anh một cái, khẽ nói:
“Bên ngoài nhiều người, anh cẩn thận tí được không?”
Tư Phước ngồi thẳng người lại nhưng vẫn nắm lấy tay người yêu mân mê, chua sót nhìn cậu.
“Có phải ngoài kia khắt khe quá?”
Việt không dám rụt tay lại, cậu chỉ cúi đầu, khẽ đáp:
“Cũng có người nọ người kia, là do em… chưa quen thôi.”
“Anh xin lỗi đã làm em ngại, nhưng mà chúng ta yêu nhau, cần gì phải giấu giếm.” Anh dịu dàng hôn nhẹ lên mu bàn tay người yêu. “Ở đây không như ngoài đó, chẳng ai để ý đến mình đâu, em đừng sợ.”
Việt ngẩng đầu nhìn anh, cậu không ngờ anh hiểu và thông cảm cho mình đến thế. Một nụ cười tươi tắn chợt nở trên môi cậu, nếu biết ở thành phố biển này có một người tuyệt vời như anh thì chắc chắn cậu đã đến đây và tìm anh từ rất lâu rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận