Chương 15: Chăm sóc



Khi Tư Phước chở Việt về đến phòng trọ, trời đã ngả về chiều, bốn người bạn của Việt bắt đầu rục rịch đi ăn tối. Thấy hai người về, Dự vẫn là người nhanh chân và mau miệng nhất, cậu ta chạy ra đón khi xe vừa đỗ trước cửa phòng của Việt.

“Ê, cậu ăn chưa? Nếu chưa ăn thì đi ăn luôn đi!”

Tư Phước gạt chân chống, đỡ Việt xuống xe, cười đáp thay cho người yêu.

“Em ấy muốn ăn nhẹ buổi tối nên tôi đã mua sẵn đồ ăn đây rồi, các bạn cứ đi ăn đi nha!”

Thấy Việt vịn tay Tư Phước tập tễnh bước lên bậc thềm, Dự hốt hoảng kéo tay cậu, cuống quýt hỏi:

“Cậu bị sao đấy? Ngã à? Có đau lắm không? Sao không đi bệnh viện kiểm tra?”

Việt đẩy nhẹ lưng bạn mình một cái.

“Không sao, các cậu đi ăn đi!”

Nghe Việt nói vậy, hơn nữa thấy Tư Phước ôm eo cậu dìu từng bước, Dự lập tức gật đầu rồi quay người về phòng gọi ba người còn lại đi ăn. Chỉ cần một cái liếc mắt, cậu ta thừa hiểu mối quan hệ của bạn mình và anh chàng ngư dân đã tiến triển đến mức nào, điều tốt nhất mà cậu ta nên làm lúc này là dành không gian riêng tư cho hai người họ.

Trước những con mắt đầy ẩn ý của bốn người bạn, Việt được Tư Phước dìu vào phòng. Anh đỡ cậu nằm xuống giường rồi mới đi ra lấy túi đồ ăn mua sẵn treo trên xe, đem vào đặt lên bàn phòng Việt.

“Anh cứ về nghỉ ngơi đi!” Việt ngả lưng xuống giường, cậu đã thấm mệt sau một buổi đi ăn rồi đi uống cà phê với Tư Phước. “Khép giúp em cái cửa nhé.”

Tư Phước ngồi xuống mép giường, vuốt nhẹ mái tóc người yêu, dịu dàng hỏi:

“Em đã muốn ăn thêm chưa?”

“Em còn no lắm, muộn muộn một tí rồi mình ăn được không anh?” Việt xoa bụng, bữa trưa cậu ăn nhiều hải sản đến mức giờ này vẫn chưa tiêu được tí nào.

Tư Phước cúi người hôn nhẹ lên má cục bông nho nhỏ của mình, cười nói:

“Chờ anh đi lấy nước cho em lau người nha, đi cả buổi người đầy mồ hôi nè.”

Không để Việt kịp từ chối, anh đứng dậy cầm chậu nhựa ở góc phòng, đi nhanh ra ngoài lấy nước. Chỉ một lát sau, anh quay lại, trong chậu đã có khăn mặt mà Việt phơi ngoài hiên. Anh vắt khăn, tự tay lau mặt cho Việt.

Nước mát giúp Việt thoải mái và tỉnh táo hẳn nhưng cậu không dám để anh phải phục vụ mình. Mới nhận lời yêu chưa được một ngày mà anh đã tận tình thế này khiến cậu thấy ngại. Cậu giữ tay anh lại, lắc đầu:

“Em tự làm được mà, anh về nghỉ đi!”

Tư Phước nắm lấy tay cậu, đưa lên môi âu yếm hôn nhẹ.

“Anh muốn giúp em, có vậy anh mới yên tâm ngủ được.”

Việt đỏ mặt rụt tay lại, việc đụng chạm da thịt với anh vẫn khiến cậu ngượng ngùng. 

Tưởng rằng đôi tay thô kệch của Tư Phước chỉ quen kéo lưới ngoài khơi, vậy mà khi anh cầm khăn lau cho người yêu lại vô cùng dịu dàng như thể đang nâng niu một cánh hoa mỏng manh. Sau khi nhẹ nhàng giúp Việt cởi bỏ chiếc áo ẩm mồ hôi, anh lấy một chiếc áo khô trong tủ, mặc vào cho cậu rồi kéo chăn đắp lên ngang bụng cậu. Cuối cùng, anh cúi xuống hôn lên trán người yêu, nhỏ giọng:

“Em ngủ đi, cần gì thì gọi anh nha!”

Nói xong, anh bê chậu nước đi ra ngoài, khẽ khàng khép cửa lại.

Còn lại một mình, Việt nhắm mắt, thiêm thiếp ngủ. Cậu thật sự mệt mỏi, người như muốn lả đi khi vừa đặt lưng xuống giường.

Ngay khi về phòng, Tư Phước lập tức lấy quần áo đi tắm, anh cũng thấm mệt và muốn ngủ một giấc. Thế nhưng khi đặt lưng xuống giường, hương thơm dịu nhẹ của Việt vẫn còn vương lại trên chăn gối khiến anh trằn trọc không ngủ nổi.  

Lăn qua lăn lại trên giường cho đến khi trời tối hẳn, mọi người trong khu nhà trọ đã tắt đèn đi ngủ mà Tư Phước vẫn thức chong chong. Anh như thấy nụ cười rạng rỡ của Việt hiện ra trước mắt, thấy bóng dáng cậu kiên nhẫn đứng trên bờ biển đón anh về mỗi buổi sớm mai, thấy cậu lúi húi bên giá vẽ, mái tóc mềm mại rủ xuống gương mặt ửng hồng trong ánh bình minh. 

Cuối cùng, khi đồng hồ điểm mười giờ tối, Tư Phước không cưỡng lại nổi cảm xúc trong lòng mình. Anh xuống giường, đi sang mở cửa phòng người yêu, khẽ gọi:

“Em ơi, dậy ăn xíu nha!”

Không nghe thấy tiếng Việt trả lời, anh mở hẳn cửa bước đến bên giường. Trời tối, trong phòng không có đèn ngủ, Tư Phước chỉ có thể nhìn thấy dáng người nằm co ro thành một cục trên giường. Anh khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán người yêu. Chợt anh giật mình, nơi anh đặt môi nóng hầm hập như một hòn than.

Anh vội hất tấm chăn, vỗ nhẹ lên đôi má nóng rực của cậu, gọi khẽ:

“Em ơi, dậy đi!”

Việt vẫn không trả lời, hơi thở cậu nặng nề và nóng bỏng như thở ra lửa trong khi bàn tay lại lạnh ngắt. Tư Phước vội bế thốc người yêu lên, chạy nhanh ra cổng. Với nhiệt độ cơ thể lúc này của cậu, anh biết cậu đang sốt rất cao, nếu không đưa đến trạm xá để xử lý kịp thời thì sẽ vô cùng nguy hiểm. 

Trạm xá của thị trấn nhỏ này chỉ là một dãy nhà cấp bốn quét vôi trắng với mảnh sân khá rộng. Tuy bây giờ đã hơn mười giờ đêm nhưng đèn trong trạm xá vẫn sáng, cửa vẫn mở rộng, một nữ y tá trực đêm đang lúi húi dọn mấy lọ thuốc bỏ vào tủ. Thấy Tư Phước bế người chạy vào, chị vội hỏi:

“Sao thế em?”

Tư Phước đặt Việt xuống một chiếc giường trải ga trắng của trạm xá, lo lắng đáp:

“Em ấy sốt cao quá, chị coi giùm tui đi, nhanh lên!” 

Thấy cậu thanh niên nằm thiêm thiếp trên giường, mặt mũi trắng trẻo dễ thương, chị y tá vừa kéo tủ lấy nhiệt kế vừa buột miệng khen:

“Người đâu mà đẹp quá ta.” Rồi chị quay sang nhìn Tư Phước, vẻ sốt sắng của anh khiến chị phải dịu giọng an ủi. “Em ra kia ngồi chờ xíu, chỉ sốt thôi không sao đâu.”

Tư Phước không yên tâm, anh kéo ghế lại gần giường, chăm chú nhìn chị y tá cặp nhiệt kế vào nách và khám cho Việt. Một lát sau, chị ngẩng đầu nói:

“Sốt cao do chân sưng to, đêm nay để cậu ấy ngủ ở đây chị theo dõi nha.”

“Tui ở đây trông em ấy được không chị?” Tư Phước nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Việt, anh không yên tâm nếu bỏ cậu lại đây một mình. 

“Cũng được!” Chị chỉ chiếc giường còn trống trong phòng, nói thêm: “Nếu mệt thì cứ nằm đó mà nghỉ.”

Nói rồi, chị đi lấy nước và thuốc hạ sốt đem đến bên giường.

“Phụ chị dựng cậu ấy dậy uống thuốc.”

Tư Phước vội đỡ Việt ngồi dậy, anh vỗ nhẹ lên má cậu, gọi khẽ:

“Em ơi, tỉnh dậy đi!”

Việt lơ mơ mở mắt, cậu nhận ra giọng nói của Tư Phước nhưng cơn sốt khiến mí mắt cậu nặng trịch chỉ chực sụp xuống.

Tư Phước cầm mấy viên thuốc từ tay chị y tá, bỏ vào miệng người yêu rồi đưa cốc nước ghé sát môi cậu, nhỏ giọng dỗ dành. 

“Uống thuốc đi em, uống mới hạ sốt được.”

Nghe thấy giọng anh, cậu mơ màng uống thuốc rồi tựa vào ngực anh lả đi. Ôm người yêu trong lòng, anh xót xa vuốt ve đôi má nóng bừng của cậu, trong lòng tự trách bản thân đã không sang phòng cậu sớm hơn. Nếu anh không đắn đo mãi mới dám sang thì cậu đã không sốt cao tới mức này.

Có người giúp chăm sóc bệnh nhân khiến chị y tá rảnh tay hơn hẳn. Chị mở tủ lấy miếng dán hạ sốt, lại thêm một chậu nước và khăn bông mềm mang đến đặt cạnh giường.

“Đỡ cậu ấy nằm xuống đi.” Chị dán một miếng dán hạ sốt lên trán Việt rồi vắt khăn đưa cho Tư Phước, căn dặn. “Chườm thêm vào cổ, nách cho mau hạ sốt giùm chị nha.”  

Tư Phước cầm khăn, cẩn thận chườm lên cổ Việt. Vì sốt cao nên làn da của cậu ửng hồng và mịn màng đến mức nếu không có chị y tá đứng bên cạnh nhìn chằm chằm thì anh sẽ áp mặt vào đó, hít hà hương thơm mát dịu tỏa ra từ cơ thể người yêu cho thỏa thích. 

Đêm về khuya, trạm xá chỉ có một bệnh nhân, hơn nữa bệnh nhân này đã có người nhà chăm sóc tỉ mỉ khiến chị y tá không có việc gì để làm. Chị ngáp dài một cái, đứng dậy vừa đi tới chiếc giường còn trống vừa nói:

“Chị ngủ xíu, cần gì cứ gọi chị nha em!”

Không cần chị y tá nhờ thì Tư Phước cũng giành phần chăm sóc người yêu, phải tự mình ngồi canh chừng cậu, anh mới thấy yên tâm phần nào. Suốt một đêm dài, anh kẹp nhiệt kế vào nách Việt vô số lần. Tuy quá sốt ruột nhưng cũng nhờ vậy mà nỗi lo lắng trong anh giảm dần theo tốc độ hạ xuống của cột thủy ngân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout