Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Biển Ngược

CHUYỆN ĐƯỢC CHÔN GIẤU TRONG TIM

Trân mê man mãi tới hơn hai ngày sau mới tỉnh. Mọi người sốt ruột hỏi han, nhưng cô chỉ nói qua loa là mình bị lạc trong lúc chạy khỏi đám cháy. Gặng hỏi mãi không được thì thôi, dù sao cô cũng đã được tìm thấy, lành lặn, không gặp phải nguy hiểm gì. Chuyện trong ba ngày, à không, bảy ngày kỳ lạ đó Trân mãi chôn trong cõi lòng, không chia sẻ với ai, cũng không viết vào nhật ký. Không phải vì nó quá khó tin, mà vì đây là chuyện bí mật của tuổi thơ cô bé. Đứa trẻ nào cũng có những thứ không muốn chia sẻ với người lớn.

Ngay từ lúc dòng người từ khắp nơi đổ về làng, những tiên xó nhà trước kia xuất hiện trở lại, họ dường như vẫn luôn ở đây, chỉ là không muốn cho bất kỳ ai nhìn thấy. Trân rất vui khi sau biết bao nhiêu năm xa cách, bản thân lại được nhìn thấy những ánh mắt long lanh ló ra từ trong những góc tối. Có vẻ thời gian đã làm cho họ trở nên trầm tĩnh hơn, hay một nguyên nhân nào đó Trân không biết, những tiên xó nhà không còn hay vui vẻ cười đùa như trước. Kể cả những bóng hình già nua thường hay trêu Trân cũng với các tiên nhỏ khác, nay cũng chỉ đi dạo khắp nơi rồi ngồi suy tư. Chỉ có hai cha con ở trong nhà ông bà ngoại và người phụ nữ ở ngoài giếng nước cạnh cây liễu đầu làng là vẫn còn vui vẻ như trước.

Buổi dạo chơi với tiên xó nhà của Trân thường bắt đầu vào chiều muộn, khi những bóng hình đen thui với đôi mắt long lanh xuất hiện với hình người mờ ảo, dường như cũng muốn được thả diều chung với những đứa trẻ trong làng. Mỗi lần như vậy, Trân đều lén lấy thuyền trời của mình cho họ thả, "người" này chuyền dây cho "người" kia. Bí mật này Trân chỉ biết được khi cô thấy tiên xó nhà ở nhà ông bà ngoại lén trộm lấy thuyền trời mà mình cất ở trong tủ. Khi ấy Trân tính mắng nó một trận, nhưng khi thấy ánh mắt long lanh đáng thương của nó thì cô lại xiêu lòng, không nỡ. Cô không biết bằng cách nào mà tiên xó nhà có thể chạm vào thuyền trời, trong khi những đồ vật khác của người bình thường thì họ lại chỉ có thể sờ chứ không thể cầm lên.

Trân cứ dành thời gian như vậy mỗi chiều, thả diều, trò chuyện, trốn tìm, nghịch nước, làm những trò mà hồi đó cô hay chơi với họ. Cho đến khi mặt trời lặn vào hôm trước hội diều, khi cô đuổi theo tiên xó nhà nhỏ để lấy lại thuyền trời, bỗng trời nổi gió lớn, dây diều tuột khỏi tay đứa trẻ rồi theo gió bay lên. Những tiên xó nhà nhìn thuyền trời dần chìm vào biển mây, Trân thì hoảng hốt nhảy dựng lên, lo lắng không biết phải giải thích như thế nào nếu ngày mai người lớn trong nhà mở tủ ra thấy trống trơn.

Một luồng hơi lạnh xuyên qua tay làm Trân giật mình. Lần đầu tiên Trân thấy tiên xó nhà không thể chạm vào người mình, trong khi vừa nãy còn chơi đập tay vô cùng vui vẻ. Vừa lướt qua Trân là cậu bé ngụ ở trong nhà ông bà ngoại. Gương mặt mờ ảo không rõ ấy hướng thẳng vào mắt Trân, cô dường như thấy nó đang mở miệng nói chuyện:

"Chị hai!"

Trân dịu dàng đáp:

"Sao vậy?"

Cậu bé im lặng một lúc lâu rồi mới ngập ngừng trả lời:

"Mẹ nói… mẹ nhớ chị. Nhớ cả em nữa."

Nói rồi cậu bé chạy mất.

Trân chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn xung quanh thì thấy tất cả tiên xó nhà đều đã biến mất. Con diều nằm ngay ngắn dưới chân cô, nguyên vẹn như chưa từng có ai chạm vào.

"Chị đừng quên tụi em nha!" Một giọng nói trong trẻo vang lên từ đằng xa, hình như là từ hướng cậu bé chạy đi, hoặc là sau lưng, cũng có thể là trên bầu trời. Trân không đáp lời, cũng không nhìn xem giọng nói đến từ đâu. Cô cầm con diều, trở về nhà bằng con đường bí mật quen thuộc để tránh bị người lớn trong nhà phát hiện.

Trân nghĩ đó là lần cuối cùng cô gặp được tiên xó nhà.

Vào hội diều hôm ấy, mọi thứ diễn ra rất bình thường, cho đến khi Trân thấy có hình bóng quen thuộc hoảng loạn chạy ra từ gốc cây liễu. Một tiên xó nhà trưởng thành, nhưng lại có màu đỏ như máu. Lần đầu tiên Trân giật hình sợ hãi trước một tiên xó nhà, dù họ vẫn mang hình dáng khác thường như bao lần, chỉ thay đổi về màu sắc. Cái bóng mờ ảo đỏ lòm ấy hướng về phía Trân mà chạy tới, nó càng đến gần, cô lại càng thấy nó quen thuộc. Dường như cô đã từng gặp bà ấy ở đâu rồi, có lẽ đã từng nói chuyện. Từ từ, tại sao Trân lại biết cái bóng đó là một người phụ nữ? Chưa kịp để cô suy nghĩ, một bàn tay đã vội kéo cô chạy khỏi đó. Khi Trân định thần lại thì đám cháy đã lan ra khắp cây liễu.

Trân cứ chạy mãi như vậy, theo sự hướng dẫn của những tiên xó nhà đang dần mờ đi và biến mất. Cái bóng màu đỏ cứ đuổi lấy cô mãi không buông, cô không sợ, nhưng trong thâm tâm thúc giục cô phải chạy. Mãi cho đến khi cái bóng đỏ lòm ấy cũng tan biến như bao tiên xó nhà khác, Trân mới có thể dừng lại, gục xuống. Dường như trong những giây phút cuối cùng, cô có nghe thấy một giọng nói khàn đặc, vang vọng nhưng lại vô cùng yếu ớt của một người phụ nữ:

"Con… Trân ơi… cứu mẹ…"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px